Thách Thức Con Tim

Chương 23: Volunteer




Chúng ta trở lại Paris với những cơn mưa phùn gió bấc và đôi khi là những bông tuyết đậu trên những mái nhà cổ kính. Lam bước ra phố. Phố vắng quá!!! Gió thổi qua khiến cô se lạnh. Gió ở đây khác với cơn gió thu dịu hiền luôn mang theo hương đồng nội của Việt Nam. Cô nhớ Việt Nam!!!!!! Nhớ cái mảnh đất nghèo nàn, cằn cỗi, lạc hậu nhưng chưa bao giờ khiến cô thất vọng. Nhưng, cô ko muốn về Việt Nam, ko muốn về và trở thành "Chủ đề hot" của cánh báo chí, càng ko muốn chạm mặt Khánh Du. Đúng, cô đã biết thân phận thật của Khánh Du. Thật ko khó khi tìm danh tính thật của cậu ta. Sau khi sang Paris, cô đã tìm mọi thông tin nhưng ko hề tìm được dòng họ Dương trong giới thượng lưu. Và rồi, cô đã gọi điện về công ty của ba mình, nhờ tìm hiểu thông tin về cậu ta. Thì ra.......Cậu ta chính là anh em cùng cha khác mẹ với Lâm Khánh Thiên_ người yêu cũ của Vy. Trái Đất này tròn thật!!!! Cô dừng chân lại, có lẽ là nó.......Pitié Salpêtrière, bệnh viện mà cô Đăng kí tham gia "Học sinh tình nguyện".Có lẽ sẽ hơi mệt, nhưng còn hơn là suốt ngày rỗi rãi ngồi một mình rồi lại nhớ đến những quá khứ khi còn ở Việt Nam. Nếu có thể thì cô muốn quên đi tất cả, mọi thứ, ko còn một chút gì, cô nhớ Việt Nam, nhớ Vy, rất nhớ. Nhưng cô biết là bây giờ cô về, Vy sẽ có cảm giác tội lỗi. Nên tốt hơn là cô và Vy sẽ chẳng gặp lại nhau cho đến khi cô tìm được hạnh phúc của chính mình.

Cô bước vào. Quả đúng là "Danh bất hư truyền", đây thực sự là một nơi rất tuyệt. Phải là gì đầu tiên bây giờ nhỉ??? Thôi, "đường ở miệng", cứ hỏi là được. Cô bèn đưa ánh mắt nhìn một cô y tá xinh đẹp với mái tóc vàng óng búi gọn sau gáy, cặp mắt xanh dương trong veo như làn nước mùa thu, đôi môi như quả anh đào và làn da trắng hồng. Cô gái ấy đang ôm một xấp tài liệu rất lớn. Lam tiến lại:

- Do you need my help????( Bạn có cần sự giúp đỡ của tôi ko???)

Cô gái nhìn Lam rồi mỉm cười:

- Thank you (Cảm ơn)

Rồi Lam lấy 1/3 số hồ sơ theo yêu cầu của cô gái, đi theo cô ta tới một căn phòng nhỏ. Đặt hồ sơ lên bàn, cô y tá xinh đẹp mỉm cười:

- Thank you. You are Vietnamese??? (Cảm ơn bạn. Bạn có phải là người Việt Nam ko????)_ Cô y tá nhìn Lam mỉm cười, cô có vẻ thân thiện

- Yes, I am (Vâng, đúng vậy) _ Lam mỉm cười đáp lễ

- Oh. My mother is also Vietnamese. ( Ôi, mẹ tôi cũng là người Việt Nam đấy)

- So you can say Vietnamese??? (Vậy bạn có nói được Tiếng Việt ko???)

- Ukm.......just a few simple sentences only ( Chỉ vài câu đơn giản thôi)

-Let's be friends (Chúng ta làm bạn chứ????)

- Really???? (Thật chứ????)_ Cô gái mở to cặp mắt xanh hiền hòa rồi đưa tay là dấu "OK"

Như chợt nhớ ra điều gì, Lam bất giác nói:

- I am a student volunteer. I need to register somewhere ???( Tôi là một tình nguyện viên. Bạn có thể chỉ cho tôi nơi đăng kí được ko???)

- Ukm......Doctors mostly go to meetings then, perhaps Dr. Hoang Nguyen will be for you. He had not participated in this meeting because he was busy with something..(Các bác sĩ hầu như đều đi họp rồi, có lẽ bác sĩ Hoang Nguyen sẽ giúp được cho bạn. Hình như anh ta không tham gia cuộc họp này vì anh ta đang bận một việc gì đó)

- Thank you (cảm ơn bạn)_ Lam vội đi cho kịp giờ

- We will meet again ???? (Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ???)

- Uk!!!!!_ Cô bé quay đầu lại mỉm cười

......................

Thật là khó để tìm người trong cái bệnh viện to lớn cỡ này!!!! Tại sao ban nãy cô ko nhờ cô gái kia chỉ đường cho nhỉ????

Cô vừa đi vừa ngó nghiêng, tìm kiếm, nhìn trông rất chi là mờ ám!!!!! A!!! Có lẽ là nó. Cô bé mỉm cười bước vào căn phòng có dán bảng "Dr. Hoang Nguyen"

Cô gõ cửa rồi bước vào. Căn phòng được bao trùm bởi màu trắng với mùi thuốc khử trùng nhưng ko hề tạo cảm giác ghê rợn. Một chàng trai trẻ khoác áo bác sĩ đang nằm trên giường bệnh, nhìn khuôn mặt của anh ta thật quen thuộc nhưng cô ko thể nhớ được là ai. Nhưng có vẻ đây là người Việt Nam. Cô khẽ lay anh ta dậy. Đôi mắt chàng trai khẽ mở, thấy có người, anh ta bật dậy, gãi gãi mũi ngượng ngùng:

- I'm sorry....._ Chàng trai bất giác ngừng lại, anh ta khẽ hỏi -You are Vietnamese??? ( Bạn có phải là người Việt Nam ko????)

- Yes, I am. Same to you????? ( Đúng vậy. Bạn cũng vậy chứ????)

- Ừ. Nhưng, có vẻ cô bé là ........Tôi đã gặp cô bé ở đâu rồi nhỉ??????_ Họ nhìn nhau rồi ngước lên trần nhà, lục lại một kí ức nhỏ nhoi trong trí nhớ của mình...

- A!! Anh có phải người bữa trước muốn cứu tôi khỏi lũ côn đồ ko????_ Lam bất giác nhìn thấy khuôn mặt ngây ngô của Nguyên. Cô bé bèn nhớ ra......

- Đúng vậy!!! Ra là cô bé. À cô bé đến đây tìm tôi có chuyện gì ko?????

- Tôi là tình nguyện viên đến đây để...........

- Cô bé đã được tuyển_ Ko để cô bé nói hết câu, Nguyên cầm hồ sơ trên tay Lam kí một nét con giun rồi mỉm cười đưa cho cô bé_ Mai 7h 30', cô bé có mặt tại đây nhé.

- Cảm ơn_ Lam cầm hồ sơ bước đi.

-À đúng rồi!!!_ Nguyên bất giác nói vọng lên -Tôi rất hâm mộ cô bé đây. Tôi cũng muốn trở thành một cao thủ Karate như cô bé

- Xin lỗi nhưng tôi dùng võ của môn phái Taewondo_ Làm cừơi mà gần như mếu trước cái nét ngô nghê của Nguyên

- À.....ừ....Taewondo_ Nguyên đỏ mặt gãi mũi ngượng nghịu. Trông cậu thật đáng yêu!!!!!!