Thái Đản Du Hí

Quyển 2 - Chương 7: Trước nửa đêm (thượng)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

tumblr_m6iqirwwh21qjs0gjo1_12801

“Cậu nghe thấy gì không?” Tống Hàn Chương dừng bước sau lưng Lâm Giác, hỏi.

Lâm Giác nghiêng tai lắng nghe một hồi, đáp không chắc chắn lắm: “Hình như là tiếng dế kêu.”

Tống Hàn Chương liếc cây tùng nhỏ nơi thanh âm phát ra: “Dế sao? Cái mùa này… lại thêm tình huống bây giờ, rất đáng nghi.”

“Tôi đi xem sao.” Lâm Giác đề nghị.

“Quên đi, không cần thiết. Có chuyện đáng lo hơn kìa, cậu không cảm thấy so với một tiếng trước nhiệt độ có vẻ cao hơn sao?”

Lâm Giác kéo kéo cổ áo: “Tôi chẳng cảm thấy gì.”

“E là không chỉ nóng hơn một chút đâu.” Bốn người Cố Phong Nghi từ phía sau bọn họ vượt lên “Độ ẩm trong không khí đã gia tăng, mùi máu tươi cũng nồng hơn không ít. Ở trong quảng trường hoàn toàn không thấy gì, vừa ra đến đây… Cảm giác này quá thực rất rõ ràng.”

“Cho nên?” Tống Hàn Chương nhìn thẳng người chơi mới bản lĩnh không vừa này, hỏi.

Cố Phong Nghi lộ ra một nụ cười vô cùng tiêu chuẩn: “Tôi rất hữu dụng, không phải sao?”

“Nếu ý cô nói đến năng lực của mình thì… không sai.” Tống Hàn Chương nhìn về phía ba cô gái phía sau Cố Phong Nghi, nhàn nhạt nói.

“Trường học cũng chỉ rộng đến thế này thôi, chúng ta sẽ còn gặp lại, đến lúc đó mong anh có thể giúp một tay.” Cố Phong Nghi cười cười nói “Vừa rồi ở quảng trường bị anh lừa mất nhiều tin tức như vậy, nếu tôi không đòi lại cái gì thì lỗ to rồi.”

Tống Hàn Chương vuốt ve đồ đằng trên cổ tay: “Cô cũng đâu mất gì.”

Cố Phong Nghi khẽ cười một tiếng: “Bỏ đi, nếu không phải vì Thân Đồ Hồng… Nói tóm lại anh cẩn thận chút vẫn hơn.”

Nói xong, Cố Phong Nghi xoay người chuẩn bị rời đi.

Trong bụi rậm chợt vang lên tiếng kêu lớn rồi ngừng lại ngay tức khắc, Cố Phong Nghi đưa lưng về phía rừng cây nên không thấy, thế nhưng Lâm Giác vẫn luôn chú ý phía đó thì lại thấy rõ mồn một – một đoàn bóng đen thoáng cái từ trong rừng lao ra, nhắm thẳng vào Cố Phong Nghi!

Một giây kế tiếp, đao trên tay Lâm Giác bị đoạt mất, Cố Phong Nghi một tay cầm đao, nhanh như chớp vung ra.

Cái xác cứng rắn của bóng đen phát ra tiếng vang bị nghiền nát giòn tan, đao vừa chuyển hướng, bóng đen liền bị quăng đến đầu bên kia cầu đá.

“Thanh Thanh!” Cố Phong Nghi lạnh lùng nói.

Liễu Thanh Thanh run rẩy một chút mới từ từ hồi thần, chỉ thấy tay phải cô nắm chặt đồ đằng trên cổ tay trái, trong không khí bộc phát ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ, ngọn lửa như một mũi tên bắn thẳng vào bóng đen, trong nháy mắt thiêu nó thành than.

Cố Phong Nghi quan sát một chút rồi mới trả đao lại cho Lâm Giác: “Xin lỗi, vừa rồi tình thế cấp bách, tôi quả thực chỉ kịp nghĩ phải tìm thứ gì có thể dùng ngay.”

“… Không sao.” Lâm Giác thất bại tiếp nhận vũ khí, nghiêm túc tự kiểm điểm mình. Rõ ràng đã nhìn thấy cả bóng đen rồi, phản ứng lại còn không bằng Cố Phong Nghi bị đánh lén từ sau lưng. Cô ta hẳn là vừa nghe tiếng kêu đã hành động, hoặc xà cảm của cô ta đã sớm cảm nhận được có mai phục sâu trong rừng rồi.

“Thành ý của chúng tôi, đã đủ chưa?” Cố Phong Nghi đặt tay lên vai Liễu Thanh Thanh sắc mặt trắng bệch, hỏi Tống Hàn Chương.

Tống Hàn Chương đẩy kính mắt: “Nếu các cô còn sống sau đêm nay.”

“Thời gian thử thách dài quá đấy.” Cố Phong Nghi bĩu môi, quay đầu nói với Trần Lộ và Hạ Hoan bên cạnh “Đi.”

Đến khi cả bốn người đều đã biến mất trong sương mù dày đặc, Lâm Giác mới hỏi Tống Hàn Chương: “Chúng ta tiếp theo làm gì?”

“Nhiều việc lắm, trước đến phố buôn bán tìm thuốc diệt côn trùng đã.”

Lâm Giác lập tức nhớ tới trong ba lô còn có một bình thuốc được Lục Nhận tốt bụng cho lúc trước: “Tôi có một bình.”

Tống Hàn Chương nhìn cậu một cái, cũng không hỏi nhiều: “Tìm chỗ dùng thử xem, đi thôi.”

Dưới cầu đá trên sông nhân tạo, Tống Hàn Chương từ trong ba lô lôi ra một chùm chìa khóa, hướng đến một chiếc ô tô gần đó bấm nút, đèn xe lập tức sáng lên hai cái: “Lên xe, chúng ta hẳn có thể đuổi kịp nhóm Cố Phong Nghi trước khi đến phố buôn bán phía bắc, Thân Đồ chắc đã nhắm vào khu phố buôn bán phía nam, tôi tạm thời không muốn chạm trán cậu ta.”

“Học… học trưởng… Anh còn chuẩn bị cả xe?” Lâm Giác hoàn toàn không biết chuyện, kinh ngạc kêu lên.

Tống Hàn Chương đã ngồi trước vô lăng: “Có bài học đêm trước mà cậu vẫn còn muốn dùng hai cái đùi chạy khắp nơi sao?”

“…” Cậu đúng là đã định như vậy.

“Có điều… cũng sẽ đến lúc phải dùng chân thôi.” Tống Hàn Chương nhàn nhạt nói.

“Tại sao?” Lâm Giác vừa hỏi ra miệng liền nghĩ đến cuộc nói chuyện khi nãy của Tống Hàn Chương và Cố Phong Nghi.

Nhiệt độ và độ ẩm đều tăng cao, bọn côn trùng đang ngày càng dị biến.

“Bốp” một tiếng, một con bướm đập vào kính trước xe, bị cần gạt nước gạt qua một bên.

Trong đầu Lâm Giác chợt hiện lên một suy nghĩ điên cuồng.

“Môi trường của trường đang thay đổi sao?” Lâm Giác lớn mật suy đoán.

Tống Hàn Chương liếc mắt nhìn cậu: “Cậu cũng không trì độn lắm nhỉ. Lúc rời khỏi quảng trường tôi có để ý một chút, tuy chỉ có chút thay đổi thôi, nhưng đúng là điều kiện trong trường đang dần trở nên giống rừng mưa nhiệt đới.”

Lâm Giác nuốt một ngụm nước bọt, có chút khẩn trường: “Cuối cùng sẽ như thế nào?”

“Hoàn toàn trở thành rừng mưa. Cậy cối vùng nhiệt đới sẽ từ các kẽ xi măng mọc ra, chiếm lĩnh toàn bộ khuôn viên trường. Tất cả các tòa kiến trúc sẽ thành phế tích, tường xi măng không thể ngăn cản biến dị, cuối cùng chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh phải chiến đấu trong rừng rậm, đương nhiên đấy là tình huống xấu nhất.”

Tống Hàn Chương dừng xe: “Đến rồi.”

Khu phố buôn bán phía bắc, nơi chưa đầy một giờ trước cậu rời đi.

Không biết có phải trùng hợp hay không, Lâm Giác vừa xuống xe liền thấy một thi thể nữ cách đó không xa.

Nói đúng ra là một cái xác thảm đến không nỡ nhìn.

Những con ruồi và gián khổng lồ đang hưởng thụ bữa thịnh yến như bầy ác thú, trong không khí tản mát một mùi hôi thối, còn có thanh âm vù vù đáng sợ.

Lâm Giác bịt kín mũi.

Tuy rằng lực sát thương của hình ảnh này không bằng cảnh tang thi xé xác người sống, thế nhưng ảnh hưởng đến giác quan thì lại lớn hơn rất nhiều.

“Thuốc diệt côn trùng.” Tống Hàn Chương đưa tay về phía Lâm Giác.

“Tôi đi thử xem, vừa lúc thử luôn vũ khí, cái này còn có công năng ăn mòn nữa, chắc chắn ra tay sẽ thuận lợi hơn!” Lâm Giác y như đứa trẻ hưng phấn khoe anh món quà của mình, lúc trước ở quảng trường đông người khiến cậu vẫn không dám nói, quả thực là sắp nghẹn chết cậu rồi.

“Ừ.”

Bộ dạng không chút ngạc nhiên của Tống Hàn Chương khiến Lâm Giác có chút hụt hẫng, nhưng cậu vẫn mở cửa xe xuống dưới “làm thí nghiệm”.

Càng tới gần thi thể, cái mùi hư thối càng phát ra mãnh liệt hơn, mấy con sinh vật ăn xác kia đã có vài con chú ý tới cậu, không chút do dự bỏ qua thi thể hư thối, nhào về phía bữa ăn tươi sống đang bày ra trước mắt.

Lâm Giác tay phải cầm đao, tay trái nhắm thẳng chúng, phun thuốc diệt côn trùng.

Đám sâu bọ lập tức quay đầu chạy trốn, ngay cả những con đang say sưa trên thi thể cũng bỏ cả mồi, lập tức biến mất trong màn sương dày đặc.

Hiệu quả ngoài sức tưởng tượng!

Lâm Giác vui mừng nói: “Học trưởng, cái này rất hữu dụng!”

Tống Hàn Chương đứng bên cạnh xe, giữa chân mày nhăn lại.

“Làm sao thế? Đây không phải chuyện tốt sao?” Lâm Giác thấy anh không có chút thần sắc vui vẻ nào, nghi ngờ hỏi.

Đúng là chuyện tốt, chỉ là hơi quá tốt.

Tống Hàn Chương nhìn đám dây leo đã tràn ra sát thành bồn hoa, thi thể không còn trọn vẹn nằm giữa đường, sương mù quánh đặc vô biên vô tận, rơi vào trầm tư…

“Trước tiên cứ lấy hết thuốc diệt côn trùng trong siêu thị đem lên xe đã, những thứ khác đừng quan tâm. Đi!” Tống Hàn Chương nhanh chóng quyết định.

Tuy rằng không biết vì sao, thế nhưng Lâm Giác vẫn làm theo lời Tống Hàn Chương. Thuốc diệt côn trùng trong siêu thị cũng không nhiều, tính cả nhang muỗi cũng chỉ hơn mười món. Lâm Giác ôm tám bình thuốc diệt côn trùng và năm hộp nhang muỗi chạy ra khỏi siêu thị, vừa bỏ vào xe đã thấy nhóm Cố Phong Nghi đang đi tới.

“Trên con đường này tất cả có ba siêu thị lớn nhỏ, hai siêu thị kia chúng tôi không vào, các cô cứ tự nhiên.” Tống Hàn Chương nhắc nhở.

Bốn cô gái biểu tình cổ quái, Cố Phong Nghi nhíu mi: “Vì sao?”

“Tôi khuyên các cô đừng quá ỷ lại mấy thứ thuốc này. Chúng cũng giống như kháng sinh, sau khi dùng vài lần sẽ không còn tác dụng nữa.” Tống Hàn Chương nói rồi khởi động xe.

“Cám ơn đã nhắc.”

Đợi chiếc xe đi khuất, Cố Phong Nghi quay lại, ba cô gái còn lại đều đang nhìn cô.

Cô thở dài: “Lúc cần thì vẫn phải dùng, có thuốc mang theo phòng thân cũng tốt, đi lấy thôi.”

“Còn chuyện này tôi phải nhắc nhở mọi người.” Cố Phong Nghi đứng trên bậc thang nhìn xuống ba đồng bạn của mình. “Có thể chỉ sáng hôm nay thôi các cô vẫn là mấy nữ sinh đến con gián cũng chưa từng giết, thế nhưng từ giờ trở đi, quên chuyện thấy con sâu đã thét chói tai đi! Nếu có ai nhịn không được, tôi chắc chắn sẽ cho người đó một bài học đến chết không quên được.” Cố Phong Nghi lộ ra một nụ cười lạnh lẽo “Tôi không phải người biết thương hương tiếc ngọc đâu, biết chưa?”

Trần Lộ và Hạ Hoan lập tức cúi đầu bất an nhìn mặt đất, chợt có chút không rõ rốt cuộc mình chọn đi cùng Cố Phong Nghi là đúng hay sai, thế nhưng chuyện đã rồi, giờ hối hận cũng chẳng kịp.

Liễu Thanh Thanh hai mắt tỏa sáng đón ánh mắt của Cố Phong Nghi, dùng khẩu hình nói với cô mấy chữ: “Ngầu muốn chết”.

Cố Phong Nghi mỉm cười, dẫn theo ba người đi về phía siêu thị.

Bên kia, Thân Đồ Hồng dẫn theo ba nam sinh đi tới khu phố buôn bán phía nam.

Thiện Lượng vác xẻng hết nhìn đông lại nhìn tây, Tần Hàn Văn bởi vì vừa phải chạy một đoạn mà không ngừng thở gấp.

Lâm Vĩ liếc cậu ta: “Mập mạp chết bầm, về giảm cân đi.”

Tần Hàn Văn cười khổ, không buồn hé răng. Một phần cậu không muốn xung đột vô ích với Lâm Vĩ, một phần vì ánh mắt của cậu còn phải đặt trên những sinh vật khiến người ta sợ hãi đang rục rịch trong bóng tối xung quanh.

“Được rồi, đến rồi, bên này có không ít siêu thị, chúng ta đi tìm ít thuốc diệt côn trùng thôi.” Thân Đồ Hồng chỉ vào siêu thị đèn đuốc sáng trưng,  dẫn đầu tiến tới.

Quảng trường.

Thời gian an toàn còn lại: 0.

Tấm chắn vô hình xung quanh quảng trường giống như đột nhiên tiêu thất, sương mù vẫn luôn bị ngăn cản cuồn cuộn tràn vào khoảng sân trống trải.

Lục Nhận đứng trên tòa gác chuông nhìn bảng điện tử hiển thị “số người sống sót: 11”, lộ ra nụ cười hàm xúc không rõ ý tứ.

Thực sự… Rất thú vị…



Rừng mưa nhiệt đới.

20130703-ls005