Thái Dương Của Ngày Mai

Chương 2




Bộ phim mới bắt đầu khởi quay.

Sự chuẩn bị của Kim Tịch Nhân trước đó đúng là không uổng phí, tuy rằng cậu đọc lưu loát trường thiên lời thoại, nhưng vẫn không được đạo diễn đánh giá cao, nguyên nhân rất đơn giản, biểu cảm khuôn mặt và lời thoại hoàn toàn không tương xứng.

Nhân vật trong phim là một học giả  đồng thời là nhân chứng của một vụ án nguy hiểm, nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân, người này không muốn ra tòa làm chứng, vì thế trong phim Kim Tịch Nhân cùng nhân vật luật sư có rất nhiều cảnh quay chung, kèm theo một loạt các đoạn thoại dài.

Kim Tịch Nhân cũng biết, trong việc diễn xuất, hai người cùng diễn chung trong một cảnh, nếu diễn không đạt sẽ đả kích bạn diễn rất lớn, vì thế  lúc nào rảnh rỗi  liền nghiên cứu kịch bản, nghiền ngẫm tâm lý nhân vật.

Nhưng bản thân cậu bằng cấp thấp, chưa tốt nghiệp trung học đã đi làm người mẫu, bằng đại học xã hội tất nhiên là bằng danh dự, đối với những ẩn nghĩa trong lời thoại thực sự không hiểu được, khiến cho việc diễn xuất bị trở ngại.

Kim Tịch Nhân có chút uể oải. Cố gắng như vậy cũng không thành sao?

Viên Đồng Tư an ủi cậu “Đã tốt lắm rồi, cậu đã cố hết sức”

Kim Tịch Nhân bĩu môi “Đồng Tư, Đồng Tư, tôi không phải ngốc”

Viên Đồng Tư mỉm cười “Uhm”

“Này, có cần phải nói trực tiếp như vậy không?”Kim Tịch Nhân mếu máo.

“Nhân, cậu nên biết là đi học lại sẽ trợ giúp rất lớn cho công việc hiện tại”

“Sách vở gì đó, trong cuộc sống một chút cũng không cần dùng” Kim Tịch Nhân nói lơ đễnh.

“Như thế nào lại không cần?”

“Đương nhiên không cần. Khi cấp hai anh học được gì, hiện tại đều không dùng đến đúng không? Này công thức vật lý, công thức phân tử hóa học, dùng được sao? Trường học a, những thứ chân chính hữu dụng trong cuộc sống thì không dạy được”

“Nhân, sao có thể nói như vậy” Viên Đồng Tư nhíu mày.

“Đúng vậy, anh xem công việc hiện tại, vẻ ngoài giao tiếp cùng người khác, xã giao như thế nào, đối đáp, quan sát vẻ mặt người khác như thế nào, làm thế nào đánh mất ý niệm cổ quái trong đầu khách hàng, mấy thứ này, trường học có dạy sao? Còn không phải từ trong cuộc sống vơ đông vét tây, thu nhặt từng chút sao?”

Viên Đồng Tư cũng trầm mặc. Một lát sau mới nói “Nhưng tôi cảm thấy được, nếu ta học được có quan hệ rượu tốt, cơm Tây, du lịch dã ngoại, du thuyền, hoặc là tri thức châu báu vẫn là rất hữu dụng”

Kim Tịch Nhân mở to mắt “Trường học cũng không dạy cái này”

“Tri thức chính là sức mạnh”

Kim Tịch Nhân nháy mắt với Viên Đồng Tư, chú ý thấy Viên Đồng Tư lập tức bị đỏ mặt, cười nói “Đây cũng là một loại sức mạnh. Không phải mọi người đều có”

Viên Đồng Tư cũng không đáp, thở dài.

o.o.o

Qua vài ngày, Kim Tịch Nhân hỏi Viên Đồng Tư “Đồng Tư, Đồng Tư, cách vách nhà tôi là ai vậy?”

“Làm sao vậy?”

“Tôi nghe được tiếng đàn violon, hẳn là của người cách vách, tôi cảm thấy người này kéo đàn rất êm tai. Là ai? Người trong dàn nhạc sao?”

“Không phải”

Kim Tịch Nhân lộ vẻ hứng thú “Tôi vẫn hy vọng mình có thể học được một loại nhạc khí hạng nhất, nguời ngốc thì cũng ngốc rồi, nhưng là không có cơ hội, nghe được người ta diễn tấu hay như vậy, thực hâm mộ”

Viên Đồng Tư cũng hiếu kì lên, thời điểm đưa Kim Tịch Nhân trở về, cũng lên lầu ngồi một lúc, thuận tiện nghe một chút.

Nhạc thanh rất nhẹ, chỉ có hàng xóm mới có thể nghe được. Ngồi ở phòng khách cách một vách tường, có thể nghe được tiếng nhạc rất nhỏ tinh thế truyền sang, là tiếng đàn violon.

Viên Đồng Tư nghiêng tai lắng nghe.

Người kéo đàn có kỹ xảo thật khó tưởng tượng, cũng không diễn tấu nhạc nước ngoài, mà chính là kéo một khúc “Phong chi màu”, trong tiếng nhạc có vô hạn hân hoan, mang theo ý tứ triền miên, rất cảm động, giống như đưa người nghe tới vùng bình nguyên rộng lớn, cảm thụ gió thổi qua, trời xanh mây trắng, cây cỏ xanh biếc, tự do trong sự tĩnh lặng bình yên.

Khúc nhạc kết thúc, Kim Tịch Nhân nhịn không được, vỗ tay.

“Dễ nghe đi?”

Viên Đồng Tư gật đầu.

“Tôi tuyệt đối không thấy ồn ào, còn hy vọng người kia kéo lâu hơn một chút, bất quá người kia không phải mỗi ngày đều diễn tấu, thời gian cũng không dài lắm. Người kia nhất định đã học thực lâu, không giống loại người học qua loa. Kỹ thuật kéo đàn cũng không phải gặp may mà được, thực sự là thuần túy cảm thụ âm nhạc, diễn tấu mang đến niềm vui. Tôi có thể cảm giác được trong tiếng đàn của người đó tràn ngập….”

Không nghĩ ta từ gì mới thích hợp, Kim Tịch Nhân ngẩng mặt nhìn Viên Đồng Tư.

“Linh hồn” Viên Đồng bổ sung.

“Đúng đúng, chính là linh hồn” Kim Tịch Nhân cao hứng “Tôi muốn làm quen người kia, anh nói, tôi đến làm quen hàng xóm, người ta có phải sẽ cảm thấy kỳ quái hay không?”

Viên Đồng Tư cũng cương quyết bác bỏ “Không được”

Kim Tịch Nhân cũng biết lý do, bất đắc dĩ gật đầu.

“Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, anh đã nói người kia là nhân viên công vụ” Kim Tịch Nhân đột nhiên nhớ tới lời Viên Đồng Tư.

“Đúng vậy”

“Như vậy kia không phải người trong giàn nhạc. A, vậy muốn làm quen hắn quả thực không dễ dàng”

“Tốt lắm, cậu không cần náo loạn, thành thật ở trong này cho tôi” Viên Đồng Tư đứng lên, chuẩn bị rời đi.

“Biết rồi, anh thật dong dài. Thật không biết lão Mạc coi trọng anh chỗ nào nhất”Kim Tịch Nhân càu nhàu.

“Cái gì?” Viên Đồng Tư quay đầu lại.

“Không có gì, không có gì” Kim Tịch Nhân tươi cười lấp liếm, tiễn Viên Đồng Tư rời đi.

Trong khoảng thời gian giữa giờ chụp ảnh với diễn xuất, Kim Tịch Nhân luôn đến phòng thể thao của Khải Kì để tập khiêu vũ.

Khải Kì là công ty quản lý lớn nhất Hương đảo, tuy rằng không bằng các công ty nhà nước có uy tín quốc tế, nhưng vì chủ tịch đến tổng giám đốc đều là người mạnh vì gạo, bạo vì tiền, trong sáng ngoài tối đều mở đường làm ăn, lại có tầm nhìn không tồi, có được mấy vị chuyên viên giải trí làm con át chủ bài, hơn nữa kinh doanh nhà hàng khách sạn đều có đầu tư, thực lực có đủ.

Trừ bỏ phòng hành chính làm các công việc ở ngoài, tổng bộ Khải Kì còn có phòng ghi âm, phòng tập, ngôi sao của công ty có thể cùng vũ công tập luyện vũ đạo, cùng với việc rèn luyện thể hình.

Theo tiếng nhạc, Kim Tịch Nhân cùng với vũ sư luyện tập những bước nhảy mới nhất.

Kim Tịch Nhân thích khiêu vũ, trừ bỏ tiêu chuẩn khiêu vũ quốc tế, cậu còn thực sự thích sự tự do phóng khoáng của những điệu nhảy đường phố, thường xuyên luyện tập cùng vũ sư, nghiên cứu những bước nhảy mới nhất. Kim Tịch Nhân cho rằng, khiêu vũ tốt có thể trợ giúp mình biểu diễn trên sân khấu.

Thân là người mẫu, Kim Tịch Nhân xem khiêu vũ như tập thể hình, kết hợp cả hai để phát huy nét đẹp hình thể.

Trợ lý Hồng Hồng cùng Tiểu Vượng ở một bên như say như dại nhìn Kim Tịch Nhân nhảy điệu nhảy đường phố, một bên khác, Viên Đồng Tư đang xem văn kiện cũng bất giác đong đưa theo tiếng nhạc, Tiểu Vượng nói với Hồng Hồng“Mỗi lần xem Nhân khiêu vũ, tôi đều cảm thấy rất hâm mộ, cậu ta như thế nào có thể nhảy đẹp như vậy?”

Viên Đồng Tư cười cười, lắc lắc đầu, lúc này, anh mong Kim Tịch Nhân đọc kịch bản hơn.

o.o.o

Cuối tuần, khó có lúc được rảnh rỗi mà không phải làm việc, Kim Tịch Nhân mang theo Viên Đồng Tư, lái xe đi Phượng Hoàng Sơn chơi.

Ngồi bên trong chiếc xe thể thao Larry màu đỏ, Kim Tịch Nhân nắm tay lái, trên mặt đầy ý cười.

Lúc trước Viên Đồng Tư biết Khải Kì đem chiếc xe thể thao trị giá mấy trăm vạn cho Kim Tịch Nhân xem như tiền thưởng liền mạnh mẽ phản đối, bởi vì anh cảm thấy đây giống như tặng Kim Tịch Nhân vé mời nằm viện.

Chính là tổng giám đốc Khải Kì cho rằng xe như vậy mới xứng với Kim Tịch Nhân, cuối cùng vẫn là mua đứt. Viên Đồng Tư vội vàng cùng Kim Tịch Nhân ước định 3 điều, không được tăng tốc độ, không được uống rượu lái xe, cũng không cho tùy tiện đem xe ra sử dụng.

Kim Tịch Nhân nhìn chiếc xe mui trần này cười không dứt, nhưng rất nhanh sau đó đã phát hiện, đèn xe cùng thân xe in hình con nhện rất chói mắt, chạy đến đâu đều là tiêu điểm, đem đến rất nhiều phiền hà, vì thế rất ít khi đem ra sử dụng, hơn phân nữa thời gian đều ngoan ngoãn để ở bãi đỗ xe công ty.

Dừng xe ở lưng chừng núi, ánh mặt trời cùng không khí đều thập phần tốt, Kim Tịch Nhân ngồi ở ghế sau xe, đem cả người tựa hẳn vào ghế, chân gác về phía trước, thoải mái nhắm mắt lại.

Viên Đồng Tư nhìn biểu tình Kim Tịch Nhân, nở nụ cười. Cho tới nay, Viên Đồng Tư lớn hơn Kim Tịch Nhân bốn tuổi nên luôn xem cậu như em trai, chiếu cố, chỉ dẫn cậu, nhận những công việc thích hợp nhất  đồng thời giữ gìn hình tượng cho cậu, tuy rằng trong mắt anh, Kim Tịch Nhân chính là đứa nhỏ có nhiều thói hư tật xấu, nhưng trong lòng vẫn nghĩ rằng cậu là một đứa trẻ tốt.

“Cậu đưa tôi đến đây, là có gì muốn nói sao?”Viên Đồng Tư hỏi.

“Cũng không có gì. Chính là phiền não quá độ, muốn đi ra ngoài một chút. Tôi lại không thể đi dạo tiêu khiển trên phố, đành phải đi đến nơi này”

“Phiền cái gì?”

“Công việc không quá thuận lợi, anh cũng biết rồi”

Viên Đồng Tư ôn hòa nói “Cậu cố hết sức sẽ thành công”

Kim Tịch Nhân oán giận“Tôi cảm thấy cũng chỉ có mình tôi diễn không tốt, những diễn viên khác đều nhập vai rất tốt, chỉ có mình tôi, như thế nào cũng vô pháp nắm bắt nhân vật” Nói xong ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng Viên Đồng Tư “Tôi như vậy thực sự không có biện pháp sao?”

Viên Đồng Tư lắc đầu “Cái gọi là biện pháp, cũng không phải chỉ cần học, bắt chước là có thể đạt, còn phải xem tu vi của cá nhân, có người trời sinh chính để làm diễn viên, có người cố gắng thế nào cũng không diễn ra trò. Cậu không cần gây quá nhiều áp lực cho chính mình”

Nói là như vậy, nhưng Viên Đồng Tư cũng biết Kim Tịch Nhân thập phần hiếu thắng, không chịu thua bao giờ, đây cũng là lí do vì sao cậu có thể trở thành người mẫu hàng đầu trong cùng một lứa người mẫu.

Buổi chiều, Kim Tịch Nhân xả ra một đống chuyện với Viên Đồng Tư, tâm tình tốt lên không ít, cậu thường làm như vậy, kể hết mọi chuyện cho quản lý nghe để hóa giải áp lực công việc.

Đến khi xuống núi, sắc trời thay đổi, từng đám mây đen che khuất bầu trời xanh biếc khi sáng, như là sắp mưa.

Kim Tịch Nhân nâng mui xe lên, chiếc xe trở về nguyên trạng, không hề sợ mưa ướt.

“Tôi đưa anh trở về” Kim Tịch Nhân nhìn sắc trời nói.

“Thôi thôi, cậu trực tiếp về nhà đi, tôi gọi xe trở về”

Biết chiếc xe của mình rất thu hút, Kim Tịch Nhân đồng ý đề nghị của Viên Đồng Tư.

Đi được nửa đường, trời bắt đầu mưa to tầm tã.

Sau khi xác định Viên Đồng Tư đã lên một chiếc xe khác về nhà, Kim Tịch Nhân yên lòng.

Trời bỗng dưng mưa to khiến cảm giác trong phòng có thêm vài phần mát mẻ.

Kim Tịch Nhân cảm thấy hơi lạnh, lấy ra một chiếc áo sơmi khoác ngoài chiếc T-shirt bên trong,  lúc đầu muốn cùng Viên Đồng Tư đi ăn cơm chiều, vì mưa to nên phải từ bỏ.

Đột nhiên lại thèm một ly café nóng, Kim Tịch Nhân đi vào bếp tìm café, phát hiện đã không còn, đành phải từ bỏ.

Nhìn đồng hồ, đã hơn 7h, nước đã đun sôi nhưng Kim Tịch Nhân lại không muốn uống nữa, ngồi ở ghế sopha, nhàm chán nhìn mưa ngoài cửa sổ.

Một ý niệm lóe lên trong đầu, Kim Tịch Nhân nghĩ, có lẽ hàng xóm sẽ có café.

Cố lấy dũng khí, Kim Tịch Nhân đến gõ cửa nhà hàng xóm.

Ở một góc độ nào đó, cậu và hàng xóm không tính là hàng xóm thông thường, bởi vì nơi này ban đầu là một căn nhà toàn vẹn, nhưng lại xuất hiện một bức tường đem nơi này chia thành hai nửa, lại xuất hiện thêm một cửa ra vào.

Đưa tay ấn chuông cửa, bên tai vang lên tiếng nhạc “Đầy trời đều là những vì sao nhỏ”, Kim Tịch Nhân buồn cười, không khỏi cảm thấy có thêm vài phần hảo cảm với vị hàng xóm giấu mặt.

Cửa mở, một người đàn ông đồng dạng cao lớn như Kim Tịch Nhân xuất hiện.

“Là anh” Kim Tịch Nhân mở to hai mắt, người này cậu đã từng gặp qua.

Hiên nhiên người bên trong cánh cửa cũng kinh ngạc, nhưng khống chế tình tự của mình rất nhanh, không lộ ra biểu cảm của người thường khi thấy đại minh tinh, lạnh nhạt nhìn chăm chú Kim Tịch Nhân, đôi mắt đen như bảo thạch hiện lên nghi vấn.

Sửng sốt một chút, Kim Tịch Nhân vội vàng giải thích “Tôi là người mới đến, ở cách vách nhà anh”

“Xin hỏi có việc gì sao?” là thanh âm của người bên trong cánh cửa, trong trẻo cuốn hút, giọng nói rất trong, mĩ thanh động lòng người.

Thật sự có thanh âm từ tính như vậy sao? Kim Tịch Nhân tim đập không thôi, lần gặp mặt đầu tiên chung quanh rất ồn ào, không phát hiện ra thanh âm người này dễ nghe như vậy.

“Cái kia, tôi, café hết rồi, có thể   cho tôi mượn một ít…”Kim Tịch Nhân kìm chế nhịp tim, nhẹ nhàng đáp.

Kim Tịch Nhân chính là hàng xóm mới, Khuất Triển Thư nhìn người trước mắt, gương mặt anh tuấn bất cứ ai trong thành phố đều biết, mang theo vài phần kinh ngạc gật gật đầu.

Vào nhà lấy café, chủ nhà đem cho chàng trai ngoài cửa.

Kim Tịch Nhân nhận lấy, mỉm cười cảm ơn, còn nói thêm “Còn có, ly cafe”

Khuất Triển Thư sửng sốt, lập tức xoay người.

Tiếp nhận ly, Kim Tịch Nhân nhìn Khuất Triển Thư, phát hiện người này sắc mặt bình tĩnh, vì thế lại đánh bạo mở miệng “Đường”

Khuất Triển Thư không giận mà cười “Tôi nghĩ, cậu có phải hay không sẽ nói không có bếp lò, ấm nước cùng gas?”

Kim Tịch Nhân lắc đầu “Cái này có. Tôi vừa mới chuyển đến, rất nhiều đồ vật này nọ không có chuẩn bị tốt” Kỳ thật lý do không phải như vậy, Kim Tịch Nhân thường thường ăn sạch mọi thứ sau đó mới mua lại, cho nên tủ lạnh thường trống trơn.

Quay đầu nhìn mưa ngoài cửa sổ, Khuất Triển Thư cười nhạt “Kia, cậu không ngại uống café tôi pha chứ?”

Kim Tịch Nhân vội vàng gật đầu.

Đây là lần đầu tiên hai vị hàng xóm gặp mặt.

Ngồi ở phòng khách nhà Khuất Triển Thư, Kim Tịch Nhân đánh giá xung quanh. Khuất Triển Thư đi vào phòng bếp chuẩn bị pha café.

Từ phòng khách có thể nhìn thấy nửa phòng bếp, Kim Tịch Nhân phát hiện, Khuất Triển Thư đã chuẩn bị cafe tốt, chuẩn bị pha, liền hỏi “Tôi có thể tham quan một chút nơi ở của anh không?”

“Xin cứ tự nhiên”

Kim Tịch Nhân đứng lên đi xung quanh.

So với nơi ở của cậu, bên này có vẻ lớn hơn một chút, hai phòng khách giống nhau, cách một bức tường. Hai bên đều có phòng ngủ, phòng tắm, buồng vệ sinh, nhưng điều làm Kim Tịch Nhân chú ý tới là bên này còn có một phòng đọc sách.

Phòng ngủ Khuất Triển Thư có diện tích nhỏ hơn nhiều so với phòng bên Kim Tịch Nhân, nhưng anh có phòng đọc sách, hơn nữa, ngoài cửa sổ phòng đọc sách còn có một cái ban công hình tròn.

“A, nhà anh có ban công” Kim Tịch Nhân hâm mộ nói.

“Phải”

Rèm che làm bằng lụa mỏng, thêu hoa văn tuyết trắng, được phủ dài đến sàn, nhẹ nhàng theo gió lay lay. Tòa nhà này ở lưng chừng núi, bọn họ ở tầng trệt, nhưng vẫn đủ cao, từ cửa nhìn ra ngoài vừa vặn là hải cảng. Bên ngoài ban công, đặt một chậu hoa tươi, khoảng không màu xám chiếu lên phiến lá xanh biếc, xa xa là mặt biển xanh rì, cùng với mưa gió ngoài cửa sổ, hình ảnh trước mắt giống như một bức tranh xinh đẹp, Kim Tịch Nhân thời khắc này rung động thật sâu.

Không nghĩ tới, người đàn ông lãnh ngạo trước kia, chỉ là vẻ bề ngoài. Kim Tịch Nhân thầm nghĩ trong lòng, ấn tượng về Khuất Triển Thư đã thay đổi thật to lớn.

Khuất Triển Thư bưng khay đựng café đến đặt trên bàn.

“Mời dùng tự nhiên”

“A, cảm ơn!”

Kim Tịch Nhân bỏ hai thìa đường, 2 thìa sữa vào trong cốc, bưng lên uống một ngụp “A, ngon lắm, anh pha thật ngon”

Khuất Triển Thư vẫn lạnh nhạt “Cảm ơn!”

Nghe được mùi lạ, Kim Tịch Nhân hỏi “Là cái gì vậy? thơm quá”

“Hương cây cỏ phấn”

“A?”

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Kim Tịch Nhân, Khuất Triển Thư cầm lấy bình trà trên bàn trả lời “Là hương thơm của cây cỏ phấn, đây là dùng thân cây cỏ mài thành bột, thêm vào café, trở thành mùi vị như vậy, tôi thích uống café hương cây cỏ khi còn nóng.”

“Ô” Kim Tịch Nhân gật đầu, cậu từng uống qua, nhưng không chú ý chi tiết này.

Cafe uống được một nửa, Khuất Triển Thư không uống thêm, lẳng lặng ngồi im thưởng thức hương vị.

Cảm thấy không khí trầm mặc có chút xấu hổ Kim Tịch Nhân bèn đánh vỡ im lặng “Anh vì sao lại cho tôi vào nhà?”

Khuất Triển Thư ngẩng đầu “cái gì cơ?”

“Người bình thường cũng không tùy tiện để người xa lạ vào nhà, anh sao lại cho tôi vào?”

Khuất Triển Thư cười cười “Tuy rằng tôi không biết cậu, nhưng khuôn mặt của cậu cả thành phố đều biết. Hơn nữa tôi nghĩ cậu sẽ không mang đến nguy hại gì. Là vậy đó”

“Uhm” Kim Tịch Nhân gật gật đầu.

Uống xong café, Kim Tịch Nhân mặt dày không muốn đi, không khí im lặng thoải mái của nơi này làm cho cậu cảm thấy rất thích, muốn ngồi nhiều thêm một chút.

Khuất Triển Thư không mở miệng, chỉ dùng ánh mắt chăm chú nhìn Kim Tịch Nhân như muốn hỏi.

Trong lòng Kim Tịch Nhân có vài phần ảo não, nếu đối phương là phụ nữ, cậu tự nhiên sẽ có biện pháp lưu lại, nhưng người này là đàn ông, hơn nữa lại là một người rất đẹp.

Đang lúc tính toán làm thế nào mở miệng, đột nhiên bụng Kim Tịch Nhân không chịu thua kém đầu óc kêu mấy tiếng như càu nhàu.

Kim Tịch Nhân mở to hai mắt, lập tức đỏ bừng mặt.

Thật sự mất hình tượng, Kim Tịch Nhân hận không thể ngất xỉu để quên đi cảnh xấu hổ này, vì cái gì lại cố tình như vậy trước mặt Khuất Triển Thư.

Khuất Triển Thư ngẩn ra, lập tức mỉm cười “Đại minh tinh cũng là người, cùng chúng ta không có gì bất đồng”           

“Tôi vốn không có gì khác so với người thường”

Khuất Triển Thư hơi nghiêng đầu, nhìn Kim Tịch Nhân, ánh mắt đen láy như muốn hỏi lại.

Kim Tịch Nhân tức giận nói “Tủ lạnh của tôi cái gì cũng không có” Ngụ ý, chính mình muốn ở lại nơi này hỗn ăn hỗn uống.

Khuất Triển Thư đứng lên “Chỗ của tôi có sẵn thịt sườn đông lạnh, hâm lại có thể ăn, cậu có cái gì…không, có cái gì đó không thể ăn được?”

“Không có” Biết chính mình có thể ăn sẵn, Kim Tịch Nhân trả lời khoái trá, cậu vừa rồi còn lo lắng chính mình có  phải phụ giúp nấu cơm hay không, việc này cậu đúng là dốt đặc cán mai.

“Tôi nghĩ cậu là người mẫu, ăn kiêng là chuyện bình thường”

“Người mẫu nữ sẽ như vậy, coi trọng việc ăn kiêng, tôi là đàn ông, bình thường vận động nhiều, cho nên ăn uống so với người thường là giống nhau”

“Chờ khoảng nửa tiếng là có thể ăn”

Kim Tịch Nhân ngồi ở sopha trong phòng khách, nhìn bóng dáng Khuất Triển Thư trong phòng bếp.

Chống cằm ngồi xem, Khuất Triển Thư hẳn là người thông thạo việc bếp núc, điều này làm Kim Tịch Nhân rất hâm mộ, người đàn ông này không chỉ lớn lên anh tuấn, lại chịu vào bếp, là nhân viên công vụ của chính phủ, công việc ổn định, là hình mẫu mơ ước của không biết bao nhiêu phụ nữ.

Khuất Triển Thư rã đông, bỏ thịt vào lò vi sóng, rất nhanh đồ ăn đã bày lên bàn, thịt sườn, đậu hũ non chiên giòn, còn có một tô canh bắp non, cơm chiên trứng.

Kim Tịch Nhân ngồi vào bàn ăn, cầm lấy đôi đũa, không quên mỉm cười với chủ nhà “Cảm ơn anh”

“Thử xem xem có hợp khẩu vị không?”

Cơm rau thập phần mỹ vị, đặc biệt là cơm chiên trứng, dùng với nước tương, Kim Tịch Nhân ăn luôn hai chén.

Uống xong chén canh bắp non, Kim Tịch Nhân xung phong nhận việc “Tôi đi rửa chén”

Khuất Triển Thư thu chén trên bàn, cười cười nói “Không cần, cậu ngồi lại đi”

Kim Tịch Nhân âm thầm phỏng đoán, đối phương nhất định biết mình tuyệt ít khi vào bếp, nhăn mũi, đi trở lại.

Một lần nữa ngồi xuống phòng khách, Kim Tịch Nhân được ăn no cảm giác thập phần thỏa mãn, người cũng không thấy lạnh, tựa vào sopha, thuận tay lấy tạp chí để ở bên cạnh lên đọc.

Khuất Triển Thư ho nhẹ một tiếng “Cậu không định trở về sao?”

Kim Tịch Nhân đột nhiên nhớ tới, sopha thoải mái này là của nhà người khác, mặt lại đỏ lên.

Đứng lên như chuẩn bị chạy đi, Kim Tịch Nhân đột nhiên nghĩ tới cái gì “Là anh kéo đàn violon phải không?”

Khuất Triển Thư gật gật đầu “Thật có lỗi, làm ồn đến cậu”

Kim Tịch Nhân vội vàng xua tay“Không, không, tôi còn muốn hàng xóm kéo đàn lâu hơn, để tôi nghe nhiều thêm một chút. Anh là nhân viên công vụ, học chuyên ngành gì, sao lại đàn violon hay đến vậy”

Khuất Triển Thư nở nụ cười ôn hòa “Tôi, Tôi học văn học. Đàn violon là học lúc năm tuổi, chỉ là diễn tấu lúc nhàn rỗi, xem như một cách thư giãn”

“A, thật không tồi, tôi cũng muốn học, chính là lười”

Khuất Triển Thư mở  cửa chính, ý tứ tiễn khách đã thập phần rõ ràng.

Bất đắc dĩ, Kim Tịch Nhân đành phải rời đi.

Đóng cửa lại, Khuất Triển Thư thở dài một chút, lắc đầu, đi vào phòng đọc sách.

Trở lại phòng mình, Kim Tịch Nhân đột nhiên cảm thấy nơi này không gian quá lớn, vừa lạnh vừa yên tĩnh, vẫn là ở nhà Khuất Triển Thư thoải mái lại tự tại.

Cứ như vậy, hai nhân vật không cùng tuổi tác, không cùng bối cảnh bắt đầu tiến vào thế giới của đối phương.

o.o.o

Kim Tịch Nhân lập tức đem chuyện tình ăn cơm nhà hàng xóm nói cho Viên Đồng Tư.

“Cái gì? Cậu cũng thực quá phận, như thế nào có thể vui chơi giải trí trong nhà người khác, anh ta căn bản không biết cậu”

Kim Tịch Nhân xoay chuyển ánh mắt “Ai nói như vậy, mọi người đều biết đến tôi, mặt của tôi chính là danh thiếp”

Viên Đồng Tư líu lưỡi, lắc đầu nói “Quên đi, cậu vẫn là ít đi quấy rầy hàng xóm, anh ta đã biết cậu là hàng xóm, tôi nghĩ với thái độ làm người của Khuất tiên sinh sẽ không đi nói ra ngoài, nhưng cậu cũng phải thành thật một chút, không cần nháo sự, bằng không, cậu lại chuyển chỗ đi”

Kim Tịch Nhân vừa nghe liền sửng sốt, không, không, cậu không nghĩ lại chuyển chỗ, có thể có hàng xóm như vậy, cậu hiện tại không còn muốn chuyển đi.

Khuất Triển Thư ở Lập Đồ thư quán công tác, làm trợ lý, bởi vì chủ thư quán thân thể không tốt, cho nên vẫn là anh ra mặt để giải quyết mọi sự vụ lớn nhỏ. Công việc của anh rất nhiều, đồng sự cùng bạn bè thường thường nói Khuất Triển Thư quản lý gần ngàn vạn cuốn sách, không vội không được.

Một ngày sau khi chấm dứt công việc, Khuất Triển Thư thu dọn lại bao tài liệu, tan tầm về nhà. Đi qua quầy báo ở tàu điện ngầm, thấy trên bìa cuốn tạp chí là khuôn mặt anh tuấn của Kim Tịch Nhân, nhún nhún vai.

Thực bất khả tư nghị, hiện giờ, người nam nhân trên bìa báo này, mọi nơi đều quen thuộc khuôn mặt cậu, lại ở cách vách nhà anh.

Ăn cơm xong, Khuất Triển Thư lấy ra văn kiện, ngồi đọc trong thư phòng.

Chuông cửa vang lên kéo Khuất Triển Thư ra khỏi thế giới của anh.

Nghĩ đồng sự đến tìm, Khuất Triển Thư ra mở cửa.

Ngoài cửa, rõ ràng là khuôn mặt kia.

“Hi”Kim Tịch Nhân nâng tay chào hỏi.

Khuất Triển Thư duy trì sắc mặt bình tĩnh “Xin hỏi, có chuyện gì?”

“Trả, Café” Nhấn mạnh từng chữ, Kim Tịch Nhân trưng ra nụ cười thương mại của mình, mở ra nắp cốc café.

Khuất Triển Thư không nhìn, đáp lại một cách lạnh nhạt “Cảm ơn, ý tốt của cậu tôi xin nhận, cái này cậu uống đi. Không có việc gì xin mời quay về” Nói xong, tay vẫn đặt ở nắm cửa, tùy thời có thể đóng lại.

Ý cười trên mặt Kim Tịch Nhân tiêu thất “Anh có ý tứ gì, tôi đến cảm ơn anh ngày hôm qua đã chiêu đãi, anh là người như thế nào vậy”

Khuất Triển Thư sắc mặt không đổi “Không cần cảm ơn, chỉ là tiện tay mà thôi. Mời cậu quay về” Nói xong liền đóng cửa.

Kim Tịch Nhân đưa tay ngăn lại cánh cửa đang đóng “Đây là thái độ gì?”

Khuất Triển Thư không nói gì, đôi mắt đen láy mang theo ý hỏi nhìn Kim Tịch Nhân.

Kim Tịch Nhân toàn thân đều là cảm giác thất bại, nhìn Khuất Triển Thư trên khuôn mặt anh tuấn không một chút biểu tình, cúi đầu“Ai, người này trừn khuôn mặt lạnh như quân bài còn lợi hại hơn Đồng Tư nữa”

Khuất Triển Thư nghe xong, nghiêng đầu “Có lẽ”

Kim Tịch Nhân đẩy ra cửa phòng Khuất Triển Thư, không để ý đến biểu tình đối phương, tự biên tự diễn hào sảng xông vào nhà hàng xóm “Tôi muốn uống café, anh đi pha”

Khuất Triển Thư thanh âm vững vàng hỏi “Vì cái gì?”

Kim Tịch Nhân quay đầu, chớp chớp mắt với Khuất Triển Thư “Dù sao anh cũng muốn uống a, sợ gì không pha thêm một ly”

Khuất Triển Thư đứng yên, nhìn vị khách không mời mà đến đã ngồi trên sopha, ra vẻ nếu không để hắn uống, chỉ sợ hắn sẽ càng làm thêm nhiều chuyện cổ quái, vì thế đành đi vào phòng bếp.

“Này, nghe nói anh làm ở Lập Đồ Thư quán phải không?” Kim Tịch Nhân cao giọng hỏi.

“Phải”

“Làm gì ở đó?”

“Làm việc lặt vặt”

Kim Tịch Nhân đơn giản tới nằm trên sopha, không biết vì cái gì, Kim Tịch Nhân cảm thấy sopha nhung tơ vàng nhạt kia thập phần thoải mái, mặc kệ ngồi hay nằm đều thực tự tại.

“Anh lừa người, tôi mới không tin anh làm việc lặt vặt, làm việc lặt vặt có thể ở đây sao, vậy anh nhất định phải có nghề tay trái”

“Uhm, tôi còn quét tước kiêm dọn rửa WC”

Kim Tịch Nhân cười ha ha, đứng lên “Anh thật là có ý tứ. Mặt lạnh như quân bài, nhưng nói chuyện rất hài hước”

Café thực ngon, Kim Tịch Nhân một mặt uống, một mặt đánh giá chung quanh “Di, anh không có tivi”

“Phải”

“Vì sao?” Kinh ngạc vì Khuất Triển Thư cư nhiên không có tivi, đây là một đồ dùng bình thường của người hiện đại.

“Tôi không cần”

Kim Tịch Nhân ngồi thẳng “Anh cư nhiên không xem tivi?” đầy mặt không tín nhiệm.

Khuất Triển Thư vẻ mặt bình tĩnh “Phải”

“Trời ạ, anh cư nhiên không xem tivi. Vậy lúc rảnh rỗi anh làm gì?”

“Đọc sách, xem báo, lên mạng, tiếp nhận thông tin không nhất định chỉ có một hình thức”

“Anh không có quá nhiều sách” Kim Tịch Nhân biết có nhiều người trang hoàng thư phòng thật lớn xem đó như một loại kiêu hãnh, bất quá có lẽ những chủ nhân đó một quyển cũng chưa xem qua.

“Không cần phải…mua nhiều sách như vậy, Đồ thư quán kia có thể cho tôi nhiều sách để đọc, tôi còn mượn một vài cuốn tham khảo”

“Đúng vậy, gần ban công” Kim Tịch Nhân cười nói.

Xoay mặt nhìn đồng hồ treo tường, Khuất Triển Thư hỏi “Đã trễ, xin hỏi cậu tính khi nào thì đi?”

Kim Tịch Nhân đứng lên “A, đồng hồ treo tường của anh thật khá, làm sao mua được vậy?”

“Là bạn tặng”

“Là lỗi thời đi”

Kim Tịch Nhân đến gần đồng hồ treo tường nhìn kỹ. Đồng hồ treo tường thiết kế bình thường, lớp vỗ gỗ màu rám nắng sáng bóng, tuy rằng liếc mắt một cái cũng biết là đồ cũ, chính là bảo dưỡng tốt. Mặt đồng hồ màu trắng, chữ cái la mã màu vàng, trên mặt còn thấy được ô cửa sổ nho nhỏ hẳn là sẽ mở ra khi báo giờ.

“Đúng giờ sẽ có cái gì nhảy ra?” Kim Tịch Nhân hỏi.

“Một cái dàn nhạc”

“A, thật tốt ngoạn, tôi muốn xem một chút”

Khuất Triển Thư khẽ nhíu mày, nói như vậy người kia còn ở nhà mình gần nửa tiếng nữa, tưởng tượng căn phòng không lớn đột ngột nhiều ra một người, hơn nữa cậu ta lại đi chung quanh lúc ẩn lúc hiện, hỏi đông hỏi tây, Khuất Triển Thư chỉ cảm thấy đau đầu.

Không, Khuất Triển Thư cũng không có bất kì nguyên nhân nào để cao hứng vì hàng xóm là đại minh tinh, người mẫu độc quyền trên bìa tạp chí kia vì cái gì vào thời điểm nghỉ ngơi lại ở lì trong nhà anh?

Kim Tịch Nhân quay đầu lại “A, anh không cần tiếp đón tôi, anh cứ làm việc của anh đi, tôi đợi dàn nhạc nhỏ, xem xong sẽ đi”

Khuất Triển Thư bất đắc dĩ cúi đầu, quay trở lại phòng đọc sách.