Thái Hậu Nhân Sinh

Chương 22: Ai Tính Kế Ai, Nhắc Nhở




Hoàng thượng đau lòng Thận Thân Vương miễn bãi triều hai ngày, riêng đồng ý Thái Hậu cháu ngoại gái Uông Ỷ Diệu vào cung hầu bệnh, hậu cung một lần nữa dậy sống, Hoàng Thượng là có ý gì đâu?

"Chủ Tử vào trong đi thôi, Hoàng Thượng hiện tại đã nghỉ ngơi, các cung đều đóng cửa, sợ là..." Tri Họa biết chủ tử đang đợi Hoàng Thượng, bên ngoài ai đều nghỉ chủ tử thích lấy lòng Hoàng Thượng, bởi vì ham muốn địa vị cao, nhưng không ai biết được trong âm thầm chủ tử ngày ngày đợi cửa Hoàng thượng đâu?

"Ân, ngươi cũng đi nghỉ đi" trở lại giường ngồi xuống, Ân Niệm Yên nhắm lại mắt phượng, nhẹ nhàng thở dài chỉ đủ cho Tri Họa nghe thấy, trong lòng lại cảm thán, càng diễn càng nhập vai a.

Trường Xuân Cung lúc này không khí lạnh lẻo tận tâm, Uông gia cô nương không phải cái gì thứ tốt, trường một giương mặt yêu mị, thủ đoạn tàn nhẩn, nếu không phải Uông Như Cơ thì nàng làm sao không thể sinh được hài tử, Hoàng Thượng, Thái Hậu cũng góp phần không nhỏ trong chuyện này đi?


Tỉnh Đế muốn mượn Triệu gia binh quyền ngồi ổn long ỷ, hiện tại trăm phương ngàn kế muốn thu lại binh quyền, lão tướng quân lại không muốn, hắn cả đời sống trên yên ngựa, hiện tại bị Hoàng quyền chèn ép làm sao không thất vọng buồn lòng?

"Đông Hạ, các cung có động tỉnh gì?" Trường Xuân Cung luôn bị Hoàng thượng ấm vệ theo dõi, nàng cái gì động tác đều không giám làm.

"Hồi chủ tử, Thuận Phi cùng Dung phi người đã ra tay, Dung Phi người càng tàn nhẫn hơn, bên trong canh gà bát bảo hạ Tuyệt Dục Tán, dù uống nhiều hay ít thì khó có thể manh thai, cộng với thời gian trước Uông cô nương đã dùng rất nhiều dược dễ mang thai, sợ là nếu có đứa nhỏ sinh ra đều là ốm yếu khó nuôi, cơ thể mẹ suy yếu bất kham".

"Các cung khác thì sao?" hai người này chỉ cần nghỉ tới Uông gia cô nương sẽ càng điên cuồng lên, nhưng bọn họ không nghỉ tới là ai ở sau lưng dung túng Uông Như Cơ hạ dược đâu.


"Sáng sớm đến Phúc Thọ Cung bên ngoài dập đầu thỉnh an, sau lại trở về, không có gì khác hành động".

"Được rồi, đi nghỉ đi" hôm sau còn có sức đi xem kịch vui, Khánh Quý Phi thầm nghỉ.

Hoàng Hậu ngồi dưới ánh đèn xem sổ sách các cung, Hàn ma ma đứng phía sau ân cần hầu hạ, chủ tử hai người làm như chưa từng nghe thân tính báo lại chuyện Phúc Thọ Cung, an tỉnh vội việc trong tay của mình, đến khi đóng lại sổ sách, Hàn ma ma giúp Hoàng hậu tháo hết trang sức trâm cày, đở Hoàng hậu lên giường ngồi.

"Ma ma nói phải, trên đời này không ai có thể hiểu biết Hoàng Thượng, bổn cung liền làm một cái công chính Hoàng Hậu đi, tựa như Ngọc Hiền Phi tình nguyện làm con cờ trong tay Hoàng Thượng, Khánh Quý Phi lại là thanh kiếm sắc bén, vì bảo vệ gia tộc, ép mình nghe theo thánh ý, nữ nhân hậu cung tranh giành đến đâu đi nữa, kết quả cuối cùng không khác gì Uông Như Cơ năm xưa, ngày sau ai kế vị, thì bổn cung vẳn là Thánh Mẩu Hoàng Thái Hậu".


"Nương nương thông suốt liền hảo, trong cung tranh gianh tình cảm nữ nhân, còn không phải là vì vinh hoa phú quý ngày sau? một lòng nhào vào đế vương sủng cũng chỉ là nước chảy hoa trôi, ân sủng chính là như thế một hồi sự" nàng đã theo Hoàng Hậu vài thập niên, đời này thề không gả chồng, đi theo hoàng hậu làm bạn cả đời, nhìn Hoàng Hậu hiện tại thông suốt càng là vui mừng không thôi.

Đêm nay là các cung chủ tử khó có một cái giấc ngủ, nhiều nhất chính là hưng phấn, bởi vì trong Phúc Thọ Cung ai đều có cái đinh của riêng mình, có thể thấy Thái Hậu có bao nhiêu ngu xuẩn, nếu không trước đây Tiến Đế sẽ không đưa Hoàng Thượng đến chổ Thánh Mẩu Hoàng Thái Hậu nuôi nấng cùng dạy dỗ.

Bên ngoài cửa Dương Trung còn đang bôi dược trị thương, lý do sao? Là bởi vì ngăn cản Hoàng thượng sủng hạnh Uông Ỷ Diệu, Dương Trung cảm thấy Hoàng thượng không ổn, ra sức can ngăn, không nghỉ tới bị đá quăng ra xa, không chỉ trầy xước toàn thân, cách tay còn trật khớp.
Bên trong Uông Ỷ Diệu lại kêu la tham thiết, sợ là Hoàng thượng bị người hạ Mị Dược, bằng không sẽ không thương hoa tiếc ngọc như vậy, Tỉnh Đế điên cuồng cả đêm, Uổng Ỷ Diệu bất tỉnh vài lần hắn đều không buông tha, đến sáng cả người thâm tím đáng sợ, Tỉnh Đế càng là bất lực nằm một chổ, Dương Trung sợ Hoàng Thượng nhìn thấy thứ không quá tốt đẹp, gọi người vào đưa hoàng thượng trở lại Thiên Ân Điện.

Uông Ỷ Diệu không nghỉ tới dược lại mạnh như vậy, lần đầu tiên của mình không khác gì địa ngục, đau đớn không gì có thể so sánh, Uông gia muốn nàng trả thù cho chính nữ Uông Nhu Cơ, lại không màng nàng sống chết, nàng lại muốn thoát khỏi Uông gia kiềm chế, nên giả vờ phối hợp, không nghỉ tới Uông gia nàng trước nay khó thoát được, thì Hoàng gia làm sao chống lại đây?
Không, nàng không thể thua tại nơi này, nàng nếu đã tới thì nhất định phải làm tôn quý nhất nữ nhân, kiếp trước nàng thua trong tay một cái Bạch Liên Hoa, kiếp này nàng nhất định phải đấu phá hậu cung, bước lên Hậu Vị, Uông Ỷ Diệu ánh mắt sắc lạnh mang theo kiên quyết phải được.

Thiên Ân Điện Bên trong, Tỉnh Đế vừa tỉnh lại, cả người vô lực bất kham, lại không thấy Dương trung đâu, hỏi Dương Trung tiểu đồ đệ Tiểu Hòa Tử mới biết hắn bị thương không nhẹ, còn cả đêm đứng trong gió lạnh canh chừng cho hắn, tức giận còn chưa kịp nói gì thì bên ngoài đã có ngự y cầu kiến.

"Diêu Ngự y, trẫm bị trúng phải cái gì dược?"

"Hồi Hoàng Thượng, là một loại tân xuân dược, loại dược này trong cung cấm dùng, Thái Y Viện đều không có, dược rất mảnh liệt, nếu ăn phải thì ngày đêm cùng nữ nhân hoan ái đến khi dược tan hết mới thôi, ông trời phù hộ Hoàng Thượng chỉ ăn rất ít, bằng không hậu quả phi thường nghiêm trọng" Diêu Thái Y trấn tỉnh đáp lời Hoàng Thượng, nhưng tay hắn run nhẹ lên, tinh mắt người sẽ nhìn thấy.
"Hậu quả thế nào?" Tỉnh Đế sắc mặt hàn khí nhìn Diêu Thái y.

"Hậu... Hậu quả là không thể cùng nữ nhân hành phòng được nữa... hoàng thượng thứ tội, ngày là thiên tử, nhất định được ông trời phù hộ" Diêu Thái y run rẩy quỳ xuống, hắn trong lòng cầu nguyện ông trời phù hộ đâu.

Tỉnh đế nhìn Diêu Thái Y hồi lâu không nói, qua một trung trà thời gian mới ra tiếng "Đứng lên đi, giúp trẫm điều trị lại thân mình trước đi".

Đợi Diêu Thái Y rời khỏi Thiên Ân Điện, Tỉnh Đế gọi ám vệ vào căn giận gì không ai biết, lát sau hai tên ám vệ nhanh chống rời đi.

Bích Tiêu Cung bên trong, Ân Niệm Yên đang trang điểm, Cẩm Họa bước vào "Chủ tử, Phúc Thọ Cung miễn các cung thỉnh an, khôi phục lại mừng một, mười lăm thỉnh an một lần".

"Xem ra Thái Hậu đã hảo lên không ít đi? Thôi không cần lựa trâm cày làm gì, ở trong cung không cần cày quá nhiều trâm, chỉ nặng đầu".
"Tuyết đã ngừng rơi vài ngày, Hoa mai bắt đầu nở rộ, chủ tử có muốn đi ngắm hoa không? Tuy rằng có chút lạnh nhưng ngắm nhìn Hoa mai nở rộ tâm tình thả lỏng không ít"

Ân Niệm Yên nhìn trong mắt Cẩm Họa chứa đầy thâm ý, nàng cười cười gật đầu "Hảo, vậy đi nhìn xem đi, mấy ngày nay chép quá nhiều kinh phật, cuối cùng ông trời phù hộ, Thái Hậu đã khỏe lại, bổn cung cũng nên thả lỏng tâm tình".

Cái đinh ở Phúc Thọ Cung báo lại Hoàng Thượng cả đêm sủng hạnh Uông Ỷ Diệu, sáng nay Thái Y đến khám mạch, nói là giường chiếu quá độ bị thương thân mình, cần vài tháng tỉnh dưỡng, Thái Hậu phi thường tức giận lại không dám làm cái gì, chỉ có thể nhân lúc này cầu làm Hoàng Đế Thương sót ban cho Uông Ỷ Diệu vị phân nhưng có bao nhiêu người biết được, bọ ngựa bắt ve, chim sẽ đứng phía sau đâu.
Thái Hậu cùng Uông Ỷ Diệu hạ dược Hoàng Thượng, tuy rằng lượng vừa đủ hoan ái, nhưng có bàn tay của Dung phi cùng Thuần phi, thì trở thành cả đêm hoan ái không ngừng, hai người kia cho dù đã quét cái đuôi sạch sẽ, lại không nghỉ tới Tỉnh Phi cùng Phùng phi âm thầm để lại chứng cứ mơ hồ, chỉ cần Hoàng Thượng tức giận tra thì sẽ tả tới Hợp Hoan Cung cùng Hỷ Hòa Cung, Hoàng Hậu cùng Khánh Quý Phi không có gì hành động, nhưng được lợi nhiều nhất vẫn là hai người kia, vậy thì ai tính kế ai đâu?

"Chủ Tử, Khánh Quý phi ở bên kia ngắm hoa" Tri Họa thấy chủ tử chỉ lo ngắm hoa mai không để ý xung quanh người, mới ra tiếng nhắc nhở.

"Vậy đi qua hành lễ đi" Ân Niệm Yên đám người tiến về phía Khánh Quý phi đám người hành tiểu lễ "Quý Phi kim an".

"Đứng lên đi, hôm nay không ít người ra ngoài ngắm hoa đâu" Khánh Quý phi cao ngạo nói.
"Chép kinh phật lâu ngày hiện tại Thái Hậu đã khỏi bệnh, thần thiếp nên ra ngoài thưởng thức cảnh đẹp, không biết có làm phiền Quý Phi nương nương nhã hứng không?"

"không ngại, chỉ là ngắm hoa cũng nên hiểu về hoa mới hảo, bổn cung thích hoa mai bởi vì chúng nó nở hoa vào mùa đông giá lạnh, không có loài hoa cao quý nào có thể làm được" cho nên nàng liền kiêu ngạo kiên cường, cho dù hoàn cảnh có khốc liệt đến đâu đi nữa, nàng cũng phải xinh đẹp lộng lẩy, đoán nhận hết thảy.

"Quý phi nói không sai, nhìn xem cây mai bên kia, nhìn toàn thể cây đều rất đẹp, ai nhìn thấy đều phải khen một câu hảo Mai, Thân cây to lớn kiên cường, cành cùng nhánh lại chắc khỏe, chắc chắn sẽ ra những nụ hoa vừa lớn vừa đẹp, nhưng đáng tiếc, người chăm sóc Hoa Mai lại quên cắt bỏ phần cành dư thừa nhánh cây đi, làm cho thái dương không thể chiếu vào, bên trong quá hắc ám lạnh lùng rồi".
Khánh Quý phi tâm run lên, Ân Niệm yên đang ám chỉ đều gì, hoặc là chỉ đơn giản nói về Hoa Mai đâu? Không nàng ta chỉ cần ba tháng thời gian để ngồi lên Hiền Phi chi vị, thì lời nói ra nhất định có thâm ý, lấy lại bình tỉnh, Khánh Quý Phi bình tỉnh nói.

"Bổn cung thấy gốc Mai kia không tồi, nhánh cây tuy là nhiều chút nhưng nụ hoa càng nhiều, nhìn càng thêm thích ý".

"Đúng vậy, hoa nhiều nhìn thích ý, nhưng thần thiếp thích ít hoa nhưng đóa hoa vừa lớn vừa đẹp, màu sắc hoàn hảo, làm người xem tâm nở hoa sao, Hoa thợ bởi vì luyến tiết không nở cắt bỏ cành, mới làm người ngắm hoa âm thầm thở dài đáng tiết, cổ nhân thường nói, đương đoạn tắc đoạn phải chịu này đoạn, chính là như vậy"

Lần này Khánh Quý Phi thật sự khẳng định Ân Niệm Yên có ẩn ý, nàng ta đã biết được gì sao, là Hoàng thượng muốn diệt trừ Triệu gia sao...?
Ân Niệm Yên thấy Khánh Quý Phi chăm chú nhìn gốc Mai, không đáp lại mình, nàng biết Khánh Quý Phi đã hiểu, Triệu tướng quân là vỏ tướng, tính tình kiêu ngạo nhưng lại trung quân ái quốc, nhi tử đều là nhân tài, nàng không muốn Triệu gia mấy đời trung quân lại bị quân diệt, trước giúp đỡ một phen, sau này có ý khác lại diệt trừ không muộn, còn diệt không được đó chính là ý trời.

"Thần thiếp ra ngoài đã lâu, trước xin cáo lui".

Nhìn người đi xa, Khánh Quý phi không còn tâm trang ngắm hoa "Trở về đi, ra ngoài không bao lâu liền gập vài cái phi tần, làm người mất hứng".