Thái Hậu Nhân Sinh

Chương 27: Tỉnh Đế Tức Giận




Dung Phi làm khó mệnh phụ không bao lâu truyền khắp hậu cung, bên trong có không ít người quạt gió thêm củi, nói Dung phi là cở nào có lý không tha người, ghen tị có thai Hinh Tần nên mới cố tình làm khó, làm Hinh Tần khó trở lại cùng mẫu thân mình tâm sự chuyện nhà, cái gì đều có thể nói, các cung chủ tử đang đợi xem Dung phi chê cười đâu.

Liên Nhã Các Lâm quý nghi đang cùng Lâm lão phu nhân trò chuyện, Lâm Nhị phu nhân đến Phù Chi Các cùng Lâm mỹ nhân, Lâm lão phu nhân lúc này mới bình tỉnh tâm tình, thở dài nói "năm đó ta nên ngăn cản đến cùng, hoặc là giữ đứa nhỏ bên cạnh mình thì hôm nay không tiện nghi Ân gia kia, Ngọc Hiền Phi có chín mười phần giống Ân Nhu Yên, bất quá còn mỹ mạo cùng huệ chất lan tâm hơn gấp vài lần, có thể thấy là từ nhỏ được dạy hảo quy cũ, mới ngấm vào trong xương cốt như vậy".


"Hiện tại nói gì cũng đã trễ, Lâm gia muốn xuất đầu, trước tiên phải đọc sách đi khoa cử, không thể dựa vào nữ nhân mãi được, cháu gái lời đến đây thôi" Lâm quý nghi không muốn nghe lời hối hận gì đó, nàng nương từng nói Tổ mẫu trước kia phi thường chán ghét Nhị thẩm Ân Nhu Yên, bởi vì Ngọc Hiền Phi có bảy phần tiếu mẫu nên không muốn nhìn tới, lúc đó còn đóng cửa không gập Ân gia người, là khinh thường ra mặt, hiện tại hối hận, ai tin đâu?

Lâm lão phu nhân nhíu nhẹ mày nói "Quý nghi nương nương nói gì đâu, ngài là Lâm gia nữ, nên nhìn đến huynh đệ một vài, tiền triều hậu cung xưa nay..."

"Lão phu nhân mệt mỏi rồi, trước uống ly trà đi, đợi Tiểu Sánh lấy thêm một ít bánh ngọt đến cho ngài lót dạ" lão phu nhân càng lúc càng hồ đồ, nơi này là hoàng cung, muốn nói gì thì nói sao?


Lâm lão phu nhân cũng biết mình thất thố, nên yên tỉnh cầm lên chúng trà chậm rải uống, chuyện này nên để Đại con dâu cùng Quý Nghi nói dễ dàng hơn nàng, thật là một đám bạch nhãn lang, sống phú quý liền quên nguồn gốc.

Tỉnh Đế cùng một đám Vương công Đại thần trò chuyện xong, trở về Thiên Ân Điện nghỉ tạm, bất quá chưa kịp ngồi xuống liền nghe Dương Trung báo lại hậu cung chuyện, càng nghe sắc mặt càng lạnh, Dương Trung cuối đầu thấp hơn, hắn có thể cảm nhận khí lạnh toát ra từ Hoàng thượng.

"Lấy một ít bánh ngọt đưa đến Bích Tiêu Cung đi, Ngọc Hiền Phi rất ít dùng đồ ăn của nơi khác, lúc nào cũng ăn trước khi ra ngoài".

Dương Trung đợi mãi nhưng không có nhắc đến Dung Phi, hắn liền đứng lên, thầm nghỉ đối với Ngọc Hiền Phi nên cung kính thêm vài phần.

Ngự Hoa Viên chuyện, Hoàng Hậu cùng khánh quý phi đều biết, bất quá phản ứng của từng người lại khác nhau hoàn toàn, Hoàng hậu tăng thêm người hậu hạ bên phu nhân nhóm, nếu ai không có mắt thích gây chuyện còn phát hiện kịp thời, tránh Hoàng gia mặt mũi bị biêu xấu.


Trường Xuân Cung bên trong, Khánh quý phi cười nhạo nói "Dung phi tuy rằng chưa thất sủng, nhưng không còn được thánh tâm như xưa, bắt đầu điên cuồng lên đi, hoặc là An quốc công vừa mới lập công nên cố chứng tỏ địa vị của mình đâu, Hoàng thượng đưa điểm tâm đến Bích Tiêu Cung chứng tỏ là khen Ngọc Hiền Phi, thật là ngu xuẩn không ai bằng, bạch đưa cơ hội ân sủng cho người"

Triệu phu nhân thở dài, trong lòng lại mang rất nhiều áy náy, nàng nữ nhi có thể gả cho người làm chính thê, nhưng bởi vì Triệu gia nam nhân quá hiếu chiến, làm nữ nhi phải chịu khổ lạnh nhạt chốn thâm cung, chỉ cần nghỉ tới nữ nhi phòng không lạnh lẻo, còn phải cùng nữ nhân khác đấu tới đấu đi, đời này khó mà viển mãn, nàng lại âm thầm rơi lệ.

"Nương không cần vì nữ nhi mà đau buồn, có Ngũ công chúa làm bạn, ta đã thỏa mãn lắm rồi, bất quá bọn họ đọc xong thư của bổn công có ý định gì không? hoặc là không để trong lòng, làm theo ý mình, không màng hơn năm trăm mạng người của Triệu gia, nhất định cùng Hoàng gia tranh cái cao thấp?"
Triệu tam phu nhân cố lấy lại bình tỉnh, nhỏ giọng nói "ngươi gia gia cùng mấy phòng nam nhân đều tham binh quyền, không nghe theo lời cha ngươi khuyên, còn muốn cho ngươi mấy cái ca ca theo võ quan, nhưng làm sao được a, cả ba cái ca ca người đều là đọc sách người.

Huống chi tổ tông công cao trấn chủ, hiện tại nếu không từ giả sự nghiệp khi còn đỉnh cao, sợ là Triệu gia khó mà bảo toàn tổ tông công lao cùng uy vọng, cha ngươi đau khổ cầu xin, còn bị phạt quỳ từ đường mấy ngày, hiện tại chân bị thương, chưa thể rời giường đi lại được".

Khánh quý phi biết chuyện không dễ dàng như vậy, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn Triệu gia đi hướng diệt vong, xem ra nàng đánh phải ra tay tự mình giúp bọn họ kết thúc thôi.

"Nương có muốn bảo hộ Tam phòng, bảo hộ Triệu gia hơn năm trăm mạng người, còn có Triệu gia thanh danh cùng uy vọng không?"
"Làm sao không muốn đâu, nhưng Đại phòng cùng Nhị phòng phụ tử đều có một phần nhỏ quân quyền trong tay, hậu viện nữ nhân càng là thủ đoạn không ngừng, chưa kể gia gia ngươi là một người nắm rõ cả nhà sinh tử trong tay, chúng ta đã nghỉ rất nhiều cách nhưng không làm được gì" Triệu tam phu nhân thất vọng nói.

"Là cha nương chưa đủ tàn nhẩn, chỉ cần Triệu gia nam nhân phế đi, trong nhà chia rẻ, tranh giành đấu đá lẩn nhau, bổn cung tin tưởng Hoàng thượng sẽ vui mừng khi thấy Triệu gia nội loạn, còn thanh danh hay quyền lợi, thì ngày sau xem các ca ca bản lãnh đi".

Triệu tam phu nhân giật mình nhìn vào nữ nhi mình, Khánh quý phi cầm lên ly trà thổi nhẹ, bàn tay trắng nỏn, cầm chung trà xứ hoa xanh, càng làm nổi bật lên nhưng ngón tay ngọc được cắt tỉa cẩn thận, móng tay sắc nhọc làm Triệu Tam phu nhân rùn mình.
"Nương có hiểu câu nói 'Đương đoạn tất đoạn, phản chịu này đoạn'? Nương thử nghỉ đến cảnh Triệu gia bị xét nhà lưu đài, hoặc là nhẹ hơn chút, Trấn quốc đại tướng quân phủ bản hiệu bị Hoàng gia thu hồi, thì Triệu gia con cháu phải làm sao? Nương trở về cùng cha, các ca ca nói đi, đôi lúc thanh danh không quan trọng như Nương nghỉ đâu".

Triệu tam phu nhân rơi vào trầm tư, nàng biết nếu không quyết định sớm, sợ là nàng con cháu khó có thể ngẩng cao đầu, cả đời đều ngừng chân ở ngỏ ngách nào đó.

Đông Hạ bên ngoài vội vàng đi vào, nàng thật không muốn phá vở không khí bên trong, nhưng không thể không vào bẩm báo "Chủ tử, Hỷ Hòa Cung ra chuyện, Liên quý nhân sinh non, là do Dung Phi đẩy ngã, hiện tại chủ tử các cung đã đến đó".

"Dung phi điên rồi sao, hôm nay là ngày gì nàng ta không biết? Quả thật tự mình hại mình, không ai có thể cứu được" Khánh quý phi lạnh lùng nói, lại nhìn Triệu tam phu nhân nói "Nương ở lại đây nghỉ tạm đi, nữ nhi sẽ sớm trở lại".
Ân Niệm Yên đang cùng Sở thị, Đại Hoàng tử dùng thiện, Tiểu Hỉ Tử chạy vào bẩm báo, nàng nhanh chân rời đi, để lại tổ tôn hai người tiếp tục ăn, trên đường đi Tiểu Hỉ Tử kể lại, Dung Phi tức giận trở lại cung của mình, bước vào Hỷ Hòa Cung đụng phải Liên quý nhân, không nghỉ nhiều liền lấy người trút giận.

Liên quý nhân cũng không phải đèn cạn dầu, ỷ mình có mang long thai, liền cùng Dung Phi lớn tiếng, còn hiên ngang rời đi, làm Dung phi tức giận gọi người kéo lại, Dung Phi tát liên tiếp vào Liên quý nhân, Liên quý nhân muốn đi tìm Hoàng thượng làm chủ, bởi vì chạy quá nhanh, vấp phải cạnh cửa ngã nhào, sinh non.

Ân Niệm Yên bước vào Túc Vân Các, cùng Tỉnh Đế, Hoàng hậu chào hỏi liền đứng qua một bên chờ thái y khám mạch, Dung Phi quỳ gối cuối đầu không nói gì, cung trang trên người chật vật không chỉnh tề, xem ra còn náo hiệt hơn Tiểu Hỉ Tử kể lại.
"Uông quý nhân, nói lại hết thảy ngươi nhìn thấy được gì, nếu có nữa lời giả dối, trẫm nhất định trọng phạt" Tỉnh đế lạnh mặt nhìn Uông Ỷ Diệu hỏi.

Uông quý nhân thân mình run lên, không dám nhìn thẳng vào ai, cuối đầu kể lại những gì mình thấy, chủ yếu là Liên quý nhân cố tình cản đường Dung phi, nói là nàng ta có mang lòng thai, Dung phi phải nhường đường cho nàng ta đi trước, Dung phi cảm thấy uy nghiêm của chủ một cung bị người dẫm đạp, vung tay đánh người, Liên quý nhân là tự té, Dung phi chạy đến đỡ lại bị Liên quý nhân đè lên.

Trong điện yên tỉnh không ai dám ra tiếng, Ân Niệm Yên mới nghe Sở thị nói An quốc công vừa mới lập công, Dung phi lần này sẽ không bị phạt nặng, mới có một màng Uông quý nhân, bất quá như vậy cũng hảo, Thái Hậu bên kia đối với Dung phi càng thêm để bụng đi.
"Dung Phi cấm túc Hỷ Hòa Cung ba tháng, Liên quý nhân ỷ có mang long thai, không tôn kính chủ cung, lý nên trách phạt, nghỉ vừa mới mất hài tử trẫm không truy cứu, cũng đóng cửa ba tháng đi, Hoàng hậu xem xử lý chuyện này, trẫm đi trước".

"Thần thiếp, tần thiếp cung tiển Hoàng thượng".

Tỉnh Đế nhìn Ân Niệm Yên một cái mới rời đi, Ân gia làm người an phận, Ân Bách Điền Trung thành với hắn, tâm còn hướng về nghèo khổ bá tánh, còn nghỉ ra không ít kế sách giúp dân có thể trồng trọt tăng sản lượng lương thực, bá tánh vài nơi được cơm no áo ấm.

Ân Niệm Yên trong cung an phận quy cũ, biết rõ mình chỉ là hắn con cờ dùng cân bằng hậu cung, nhưng chưa một lần phản kháng, có đôi lúc hắn cảm thấy như vậy nữ nhân tựa như một đóa bạch liên không nhiễm nước bùn, có khi nàng lảnh đạm thờ ơ không để hết thảy vinh hoa phú quý vào mắt, đối với hắn tận tâm hầu hạ, lại chưa từng thấy nàng thật lòng vui mừng như nhìn thấy người nhà của mình, còn dùng từ ái ánh mắt nhìn Đại hoàng tử, hắn trong lòng thật không thoải mái, nhưng không thể bởi vì như vậy liền vứt sang một bên đi.
Ân Niệm Yên bên này tâm lạnh lẻo hơn bao giờ hết, một đứa nhỏ nói không có liền không có, Tỉnh Đế còn không thèm chớp mắt một cái rời đi, sủng ái được vài tháng Liên quý nhân liền phế đi, người xưa nói con hát vô tình, đối với nàng thì Đế Vương càng không có tình.