Thái Tử Phi Tối Cao

Chương 26: Ngọc lương đệ thích tuyết thần vuơng à ?




Tối, ta đang ngủ ngon lành thì nghe có tiếng động lạ nên giật mình tỉnh dậy. Còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì bên cổ đã có một vật sáng loáng , kèm theo là một thanh âm khàn khàn vô cùng đáng sợ :

“ Khụ… ngươi…. nói đi!”

“ Ngươi thần kinh rồi a? Hay não hỏng con bà nó rồi? Nói cái gì? Kể chuyện cười hay kể chuyện ma? Nói cái gì mà nói!” Ta có chút mất kiên nhẫn, là kẻ nào rảnh rỗi nửa đêm tìm đến Đông Cung của ta náo loạn thế này. Đã vậy, lại còn là một tên thần kinh dở người mới đau chứ!

“ Thái tử phi… khụ khụ… là ngươi… đúng không?” Hắn cơ hồ đang ho rất cật lực, ta hoảng sợ khi thấy một đống máu trên người, vạn lần muốn đẩy hắn ra, nhưng lại sợ động thủ , hắn sẽ lỡ tay mà dùng thanh kiếm kia giết ta nên đành nhẫn nhịn, đáp một tiếng.

Tiếp đó, hắn lại phang ngay vào mặt ta một câu vô cùng kinh điển :

“ Hừ… hôm nay chỉ trách… ngươi là thái tử phi của Thế Hiên… hự.. !”

Nói chưa hết câu, hắn đã lăn đùng ra ngất. Mặt ta tái mét, run rẩy nhìn hắn. Sao người hắn lại đầy máu như vậy? Lẽ nào là thích khách ám sát Thế Hiên?

Khoan! Ám sát Thế Hiên? Hừ, chắc là bị chàng đánh cho trọng thương chứ gì! Đáng đời! Hôm nay là ngày xui của ngươi mới đúng! Đánh chàng xong, lại vác xác đến đây! Bổn thái tử phi tiễn ngươi một đoạn vậy! Dám ám sát phu quân ta? Ta cho ngươi chết !

Ta hùng hùng hổ hổ nhặt thanh kiếm của hắn lên, mím môi giơ cao, nhắm mắt đâm thẳng xuống. Nhưng không hiểu sao mũi kiếm lại cách hắn nửa phân, không thể đâm xuống, bàn tay của ta run rẩy liên hồi…

Tên này rất đáng chết! Không những hại Hiên! Còn đến đây phá giấc ngủ của ta, nhưng mà… nhưng mà…ta không thể giết người được a !

Bên hông có một lệnh bài, để xem… Tuyết… Thần….Tuyết Thần? Âu Dương Tuyết Thần? Lẽ nào người này…là thúc thúc của Thế Hiên sao?

Ta đã từng nghe qua về người này. Âu Dương Tuyết Thần là một trong những đệ đệ của Phụ hoàng, rất được lòng Bệ Hạ, võ thuật tuy không phải là đệ nhất, nhưng cũng khá lợi hại, đặc biệt là bày trận , được phong là Vô Địch Trận Tuyết Vương gia. Hắn còn có một đám cao thủ đệ nhất, giỏi độc giỏi võ giỏi bày trận, trận của hắn, chỉ có lệnh bài trên tay hắn mới hóa giải được, không có trận nào trong thiên hạ mà hắn không thể giải. Rất thần kỳ phải không? Chỉ cần đang lâm trận, giơ lệnh bài lên, lập tức đám người thi triển trận sẽ dừng lại ngay.

Có lẽ hắn giống Tử Thuần, cũng muốn tranh ngôi đoạt vị sao?

Nhưng mà… hắn lại là đệ đệ yêu quí của phụ hoàng, là thúc phụ của Thế Hiên, dù sao thì cũng không nên diệt cỏ tận gốc vậy chứ?

Đang suy nghĩ nên xử lý thế nào thì bên ngoài có người gõ cửa gọi nhỏ, hình như là nam nhân :

“ Thái tử phi nương nương!”

Ta chột dạ, có nên giao tên này không? Nhưng hắn bị thương nặng thế này… nhân kia có lẽ là người của chàng… Người này rơi vào tay chàng, chắc chắn không thể toàn thây rồi.

“ Nương nương!” Người bên ngoài có vẻ sốt ruột, gọi tiếp một tiếng, giống như chỉ cần thêm một phút nữa sẽ lập tức xông vào.

Lúc này cứu người là trên hết! Mặc kệ hắn là ai, nhưng ai bảo Hiên để hắn thoát làm gì? Ta cũng không đành lòng nhìn người chết trước mặt mà không cứu…

Người bên ngoài thấy nữ chủ tử vẫn chưa chịu ra, nên đánh liều định xông vào thì cửa mở ra he hé, ta ló đầu ra , giả vờ vừa mới tỉnh giấc, khó chịu hỏi :

“ Ngươi tìm ta là có chuyện gì? Thái tử có vấn đề sao?”

“ Hồi bẩm nương nương, có thích khách ám sát điện hạ, điện hạ lại để chạy mất, thuộc hạ thấy hắn chạy về phía này, nên muốn hỏi xem …nương nương có thấy ai không?”

“ Không… không có ai cả… Ngươi đi đi, ta buồn ngủ quá! Còn nữa, Thái tử có bị thương không?”

“ Chỉ bị xước nhẹ ở cánh tay, nương nương đừng lo lắng!”

“ Được rồi, lui đi!”

“ Thuộc hạ cáo lui!”

Giải quyết xong, ta quay lại với nam tử kia. Thân hình hắn cũng cao to chẳng kém Thế Hiên, mà ta thì chỉ tới ngực hắn, nên để vác hắn nằm lên ghế quý phi bằng gỗ cũng mất rất nhiều hơi sức của ta. Ta thở hồng hộc vài hơi, rủa hắn vài câu rồi lục trong tủ lấy dược ra bôi , dùng nước uống rửa sạch vết thương cho hắn.

Ta cũng từng bôi cho Thế Hiên rồi, nên cũng chẳng ngại ngùng, rất điêu luyện bôi hết. Do đa số là vết bầm tím, có lẽ là đánh bằng tay? Chỉ có một vết kiếm đâm ở ngực phải thôi. Ta không biết làm gì nhiều, chỉ lau sạch vết máu, rồi rắc kim sang dược lên, loay hoay một hồi , quyết định xé luôn vạt áo của mình đem băng bó cho hắn. Tiếc quá đi mất! Này là tẩm y mới may đó nha! Tốn nhiều tiền lắm đó! Tiểu thúc, tỉnh lại ngươi phải đền tiền nhiều cho ta! Nếu không, bổn cung, cũng chính là cháu dâu của ngươi sẽ không nương tay đâu!

Chăm sóc chữa trị cho hắn xong thì cũng đã gần sáng, ta một khi đã dậy là không thể ngủ lại được, nên đành ngồi một bên quan sát hắn một chút.

Phụ hoàng nhìn cũng già lắm rồi, vậy mà đệ đệ của người lại trẻ thế này, có lẽ cũng chỉ bằng cỡ Tử Thuần hoặc hơn chút thôi. Thế Hiên mười chín tuổi, hơn ta hai tuổi. Còn Tử Thuần đã là hai mươi rồi. Nên chắc tiểu thúc thúc này cũng tầm đó mà thôi.

Ừm, mặt mũi không tệ, góc cạnh rõ ràng, cằm nhọn cao ngạo, sóng mũi thẳng tắp, đôi mắt dài, lông mi so với ta cũng có phần hơn, ngũ quan tóm lại vô cùng thanh tú. Nhìn sơ cũng có giống Phụ hoàng , chỉ là trẻ hơn mà thôi. Nếu không phải có Thế Hiên, chỉ sợ người này đã là đệ nhất mỹ nam rồi. Nét đẹp của Hiên là lạnh lùng, nhưng ít ra vẫn làm cho người ta cảm thấy an tâm, còn Tử Thuần là yêu mị hơn người, còn người này…. là một sự lạnh lùng khó gần, khiến người khác cảm thấy bức bách khi ở gần. Không giống

Hiên chút nào.

Hoàng thất cổ đại đúng là toàn nuôi dưỡng ra mỹ nam mỹ nữ, lại còn người nào người nấy không mắc bệnh thần kinh , ẻo qua ẻo lại, nói mấy câu vớ vẩn như : “ Tối nay nàng hãy hầu ta đi” , rồi ánh mắt quyến rũ gì gì đó , còn lại là lạnh lùng như tảng băng. Nói tảng băng cũng hơi quá, chẳng phải Hiên đã bị ta làm cho tan chảy rồi sao? Hô hô hô!

Gần như một đêm không ngủ nên mắt ta thâm quầng, đầu tóc rối bù lên, nhìn như cái bờm sư tử không hơn không kém! Ngắm mình trước gương, ta không khỏi thở dài. Chỉ hận mái tóc này dài quá, tự chải sẽ rất khó khăn, nên chỉ đành đợi đến sáng gọi Tiểu An, nếu bây giờ gọi, e là sẽ kinh động đến mọi người, chàng cũng sẽ nghi ngờ ta đang giấu Tuyết Thần ở đây.

Ta đang giết thời gian bằng cách đọc lại truyện ngôn tình mà mình tự tay viết mấy hôm trước thì người trên giường khẽ động đậy, ta quăng cuốn truyện sang một bên, lết lại gần hắn, có chút khờ khạo hỏi :

“ Thúc thúc , ngươi tỉnh rồi à?”

Phượng mâu he hé mở ra, mày kiếm chau lại thật chặt, rất lâu mới lên tiếng :

“ Ngươi…ta và ngươi đều chết rồi? Đang ở Địa Ngục?”

“ Địa ! Địa Ngục cái đầu ngươi á ! Thật hôm qua hù chết ta rồi! Ngươi và ta đều chưa chết!” Ta hống hách quát, lại thấy mình thân là cháu dâu, lại đi quát một người là trưởng bối thì có chút … thất lễ nên vội che miệng, giương mắt nhìn hắn.

“ Chưa chết?”

“ Ngươi tưởng ta đang chém gió à?” Ta chán nản xoa mặt. Đấy, nói rồi mà, rõ ràng là bệnh thần kinh. Nói đến thế rồi còn ngơ ngơ ngác ngác.

“ Ngươi … !”

“ Ngươi ta cái đầu ngươi á! Ta cứu mà một câu đa tạ cũng không có là làm sao hả?”

“ Là ngươi tự nguyện”

“ Ngươi…!”

Hắn chống tay ngồi dậy, khuôn mặt tuy không có thể hiện vẻ khó khăn gì, nhưng mồ hôi sớm đã đầy mặt, sắc mặt cũng trắng bệch. Ta thấy vậy, liền rút khăn tay ra lau nhẹ mặt cho hắn, còn tốt bụng nói :

“ Vết thương của thúc không nhẹ, cứ nằm xuống đã, yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác đâu mà lo!”

Âu Dương Tuyết Thần nghi ngờ nhìn ta chằm chằm :

“ Vì sao lại cứu ta?”

“ Cứu người là chuyện thường tình! Ta đâu thể trơ mắt thấy chết không cứu! Dù thúc đã ám sát phu quân ta, nhưng mà, đó là chuyện của hai người, không liên quan đến ta. Hơn nữa, ta cũng muốn để thúc nợ ta một ân tình, không đi ám sát Hiên nữa! Xem như đền ơn, có được không?” Ta cực kỳ nghiêm túc nói.

Hắn im lặng không nói.

Đúng lúc này, Ngọc Uyển Thanh lại từ bên ngoài đi vào, miệng còn líu la líu lo :

“ Ngọc Nhi à ~ Ngọc Nhi ơi ~~ hôm nay không hiểu sao ta ngủ không được, nên qua phòng ngươi nè! Có mang bánh cho ngươi nữa đây..A… Tuyết Thần Vương…”

Khuôn mặt Uyển Thanh ửng đỏ, Tuyết Thần nghe nàng gọi, cũng không để ý, chỉ nhắm mắt dưỡng thần.

Sau đó ta tận tình kể lại mọi chuyện cho nàng nghe, nàng cũng hứa sẽ không nói với người khác, rồi lại ngồi một bên ngắm – nhìn Tuyết Thần. Ừm, để coi, ánh mắt đó, cử chỉ đó, rõ ràng là …

“ Uyển Thanh à…lại đây…” Ta đứng dậy, đi ra một chỗ khá xa với chỗ nam tử kia nằm, ngoắc tay với Ngọc Lương đệ.

Ngọc Uyển Thanh thấy ta gọi, chần chừ một lúc mới tiến lại, khó hiểu nhìn ta. Ta cười hì hì, ghé sát tai nàng ta hỏi :

“ Thanh Nhi thích Tuyết Thần Vương gia đúng không?”