Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Quyển 3 - Chương 45-2: Phục mệnh (Phần 2)




Thượng Trang đợi mãi không thấy Phục Linh trở về, nội tâm vô cùng sốt ruột nhưng không biết phải làm sao cả. Giờ phút này tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió mỗi lúc một lớn. Xiên y bị ướt, lúc này gió lớn thổi qua càng khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo.

"Vu Tu dung còn chưa trở về thay xiêm y sao? Nếu ngươi bị bệnh, Hoàng Thượng đau lòng thì làm sao đây?"

Thượng Trang cả kinh, vừa quay đầu đã thấy Ti Y dìu Thái hậu tới. Nàng không ngờ Thái hậu chưa về Úc Ninh cung, sửng sốt một khắc rồi vội vàng hành lễ.

Thái hậu buông tay Ti Y, một mình tiến lên, nhẹ giọng: "Ngươi là người thông minh, chắc hẳn biết vì gì nên làm, việc gì không nên."

"Thần thiếp ngu dốt." Thái hậu tuy nói mơ hồ nhưng bản thân nàng vô cùng rõ ràng.

Thái hậu cũng không quanh co, trực tiếp hỏi: "Vật kia... Ngươi xử lý chưa?"

"Đã xử lý rồi." Không nói rõ, nàng vẫn biết thứ Thái hậu chỉ chính là di chiếu Tiên hoàng để lại.

Bà ta vẫn không tin, răn đe một câu: "Ngươi đừng hòng qua mặt ai gia."

Thượng Trang siết chặt khăn lụa trong tay, hiện tại di chiếu đang nằm trên người Nguyên Duật Diệp, chuyện này nàng đương nhiên không thể nói, chỉ thấp giọng: "Nếu Thái hậu không tin, thần thiếp cũng không còn cách nào khác. Chỉ là Thái hậu nên biết, nếu thần thiếp giữ lại nó, vạn nhất bị người ta phát hiện, đặc biệt là Hoàng Thượng, thần thiếp sẽ mắc tội khi quân, cái chết khó tránh khỏi, chắc chắn còn liên lụy tới An Lăng gia. Cho nên thần thiếp dù có gan lớn bằng trời cũng không dám."

Nghe vậy, sắc mặt Thái hậu hòa hoãn hơn nhiều, khẽ cười một tiếng: "Ngươi làm vậy rất đúng, ai gia quả thật rất thích người như ngươi. Lần trước ai gia xin ngươi với Hoàng Thượng, ngài ấy không chịu, thì ra là vì không nỡ để ngươi làm cung nữ. Bỏ đi, việc này ai gia không quản nữa. Hôm nay ngươi là Tu dung, vị phân tuy không cao nhưng lại khiến ai gia cao hứng, ai gia có thể ở phía sau giúp ngươi đứng vững trong hậu cung." Nếu Nguyên Duật Diệp đã yêu thích, vậy bà ngược lại muốn lôi kéo nàng về phía của mình.

Bà ta cũng là nữ tử, đương nhiên cũng biết sủng ái chưa chắc là thứ giúp con người ta sống trong hậu cung này.

Thượng Trang khiêm tốt cười đáp: "Được Thái hậu để mắt là phúc của thần thiếp, thần thiếp là phi tử của Hoàng Thượng, người lại là Thái hậu, thần thiếp đương nhiên phải tận tâm hầu hạ người."

Thái hậu lập tức thu lại ý cười, nàng ta thế mà dám cự tuyệt ý tốt của mình!

Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!

Bà vốn định không buông tha cho nàng, nhưng hôm nay lần nữa chứng kiến sự thông minh của nữ tử trước mắt, bà lại cảm thấy muốn dùng nàng, nhưng kết quả khiến bà thật thất vọng. Hôm nay bà là Thái hậu, nàng là Tu dung, vốn không cần động thủ diệt trừ nàng.

Thái hậu lạnh giọng: "Có một số chuyện ngươi nên suy nghĩ thông suốt đi! Hậu cung này quá nhiều người, tứ phía của ngươi đều là kẻ địch."

"Đa tạ Thái hậu nhắc nhở, thần thiếp sẽ ghi nhớ lời này." Thái hậu không biết nếu nàng đối nghịch khắp nơi, Nguyên Duật Diệp sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho nàng, bản thân nàng chỉ sợ sẽ chết nhanh hơn.

Mà nàng không thể chết được, nàng phải cố gắng sống thật tốt.

Sắc mặt Thái hậu tái nhợt, liếc nhìn nàng một cái, cắn răng: "Nếu đã không vội hồi cung, chi bằng ngươi cùng ai gia đi xem cung nữ phạm sai kia đi." Nói xong, bà ta nâng bước rời đi.

Thượng Trang vội đuổi theo, nếu Thái hậu đã muốn đi, chỉ sợ sẽ mang thêm phiền toái cho Linh Khuyết. Nàng lẳng lặng theo sau, nhịn không được mà nói: "Hôm nay người đã là Thái hậu, quyền khuynh thiên hạ."

Nàng thật không rõ, Thái tử đã qua đời, bà ta không phải nên an phận làm Thái hậu của mình sao? Vì sao còn khó dễ các nàng như vậy?

Thái hậu hừ một tiếng, nàng quả thật rất biết ăn nói, câu nào câu nấy đều nói đúng trọng tâm, mà chính bà nhất thời lại nghẹn không đáp. Mặc dù Tiên hoàng sắc phong bà làm Hoàng thái hậu, nhưng bà vẫn luôn cảm thấy vị trí này khiến bản thân uất ức.

Nhi tử của Tề Hiền phi, bà không muốn nhìn hắn sống vui vẻ.

Linh Khuyết bị mang tới bãi đất trống, lập tức có người mang hình cụ tới.

Thấy Linh Khuyết giãy dụa, hai thái giám kia nhanh chóng giữ nàng lại, nói: "Linh Thượng nghĩa chớ trách bọn ta, chủ tử đã lên tiếng, bọn ta chỉ có thể tuân lệnh."

Một kẻ khác cười nói: "Tu dung nương nương là tân sủng của Hoàng Thượng, đương nhiên sẽ tâm cao khí ngạo, còn Thượng nghĩa hiện tại đang làm việc bên cạnh Hoàng Thượng, chắc chắn cũng khiến người ta ngứa mắt. A, chuyện này thật không còn cách nào khác."

Bọn họ vừa nói chuyện vừa kẹp đồ vào mười ngón tay của Linh Khuyết. Nàng hoảng sợ muốn rút tay về, nhưng khí lực rốt cuộc vẫn không mạnh bằng họ.

Tu dung nương nương...

Chuyện vừa rồi nàng không rõ lắm, là ai gạt chân nàng...

Linh Khuyết đi tới cạnh Thượng Trang, phía sau nàng ấy là nha đầu tên Phục Linh.

Trái tim Linh Khuyết run lên, trong lòng đột nhiên nhớ lại những lời từng nói với Thượng Trang khi còn ở vương phủ, khi đó nàng nói muốn nàng ấy cách xa Nguyên Duật Diệp, còn muốn tác hợp nàng ấy với Nguyên Chính Hoàn. Hôm qua Hoàn Vương vừa rời kinh, chẳng lẽ Thượng Trang thừa dịp tính kế nàng sao?

"A!"

Suy nghĩ tới thất thần, mười ngón tay đột nhiên truyền tới cơn đau tan lòng nát dạ, Linh Khuyết nhịn không được mà hét lên một tiếng.

Hai thái giám nhìn nhau, không nói chuyện, chỉ tiếp tục dùng sức kéo kẹp tay.

"A!" Linh Khuyết kêu tới khàn giọng, trốn không được, trốn không được... Nàng theo bản năng rút hai tay, mười ngón tay lại bị kẹp siết chặt.

Hai thái giám ngày càng dùng sức, hành hình, bọn họ càng mạnh tay, tương lai chắc chắn càng được khen thưởng. Hơn nữa hôm nay ở đây toàn là chủ tử, bọn họ dám không dùng sức sao?

Có lẽ đúng là Vu Tu dung muốn dạy dỗ Linh Khuyết, hiện tại có ai mà không biết nàng ấy là phi tử Hoàng Thượng sủng ái nhất chứ?

Càng nghĩ, hai thái giám càng dùng sức dụng hình.

"A... Hoàng Thượng... Hoàng Thượng... Cứu ta..." Trong đầu tất cả đều là hắn, nhưng hắn có biết mà tới cứu nàng không?

Thời điểm tới gần, Thượng Trang và Thái hậu chỉ nghe từng đợt tiếng kêu thê lương của nữ tử. Thượng Trang kinh hãi, dụng hình rồi sao?

Nàng quay đầu, vẫn không thấy người kia, trái tim thầm căng chặt.

Thái hậu đột nhiên cười nói: "Tu dung, ngươi nghe đi, còn kêu Hoàng Thượng? Người ngoài không biết còn tưởng người Hoàng Thượng sủng ái là nàng ta."

Linh Khuyết ngẩng đầu, thấy rõ hai người trước mặt, nàng mới tin Thượng Trang cố ý hãm hại mình.

Hai thái giám thấy Vu Tu dung đích thân tới, càng mạnh tay.

Thượng Trang vội quỳ xuống, cầu xin: "Phạt cũng phạt rồi, Thái hậu tha cho nàng đi."

Như vừa nghe được chuyện cười, Thái hậu lên tiếng: "Thật kỳ lạ, người muốn phạt là ngươi, ai gia từ đầu tới cuối có mở miệng câu nào đâu? Hiện tại, ngươi ngược lại cầu xin ai gia tha cho nàng ta, lời này rốt cuộc có ý tứ gì?"

Thượng Trang nghẹn lời, chỉ đành quay đầu nói: "Các ngươi còn không dừng tay!"

Hai thái giám sợ run lên, chủ tử đã lên tiếng, bọn họ chỉ đành dừng tay.

Linh Khuyết mềm nhũn ngã xuống đất, đau đớn khiến cả người cuộn tròn, khuôn mặt nhỏ bé bị nước mắt bao phủ, đôi môi anh đào đã bị cắn nát, máu tươi chậm rãi trào ra.

Thượng Trang vội tới dìu Linh Khuyết, nàng ấy lại cắn môi, dùng hết khí lực đẩy nàng ra, nói: "Không cần... Ta không cần ngươi giả mèo khóc chuột!" Nàng ta cho rằng những chuyện mình vừa làm, hiện tại dùng bộ dáng cầu xin thể hiện trước mặt, nàng sẽ tin sao?

Thượng Trang không ngờ Linh Khuyết sẽ như thế, cả người bị đẩy ngã xuống mặt đất.

Hai thái giám kia kinh hãi, một kẻ lớn gan liền muốn nhân cơ hội lập công, tiến lên một bước nắm lấy vạt áo của Linh Khuyết, vung tay đánh một chưởng, quát: "Đúng là không muốn sống nữa mà! Ngay cả nương nương cũng dám đẩy!"

Thân thể Linh Khuyết vốn đã không còn khí lực, một cái tát vừa đưa qua đã khiến cả người té xuống. Đúng lúc này, miếng ngọc bội vô tình rơi ra ngoài.

Thượng Trang vừa nhìn liền biết, đó là miếng ngọc bội nàng đang định lấy về.

Mà Thái hậu đứng sau, hai mắt đột nhiên căng lớn khóa chặt miếng ngọc bội kia.

Miếng ngọc bội đó bà từng nhìn thấy, đó cũng là chuyện của mấy chục năm trước. Trước mắt phảng phất hiện lên nụ cười của một nữ tử, còn cả ngọc bội đeo trên thắt lưng của nàng...

Thái giám kia còn muốn động thủ, vừa giương tay đã nghe tiếng hét lớn truyền tới: "Dừng tay!"

Mọi người lập tức quay đầu, thấy Nguyên Duật Diệp hùng hổ xông tới. Thái giám còn chưa hoàn hồn đã bị hắn đá sang một bên.

"Linh Khuyết." Sắc mặt hắn đã thay đổi, một tay đỡ nàng dậy, chỉ thấy đôi tay nàng chỉ toàn máu tươi, có vài giọt còn đọng trên tuyết, tâm trạng càng căng chặt.

"Hoàng... Hoàng Thượng..." Tốt quá, hắn tới rồi, hắn tới cứu nàng rồi.

Cả người không còn sức lực, đầu nghiêng một cái, toàn thân Linh Khuyết ngã vào lòng hắn.

"Linh Khuyết!" Hắn quay đầu gọi, "Truyền thái y!"

Trương công công thấy vậy liền không dám chần chờ, lập tức sai người đi gọi thái y.

Nguyên Duật Diệp định ôm Linh Khuyết đứng dậy, nhưng một tay lại không đủ lực. Thượng Trang vội tiến lên giúp hắn.

Chỉ một lát sau đã có người nâng cỗ kiệu tới.

Hai thái giám kia sợ tới mức xám như tro, bọn họ chỉ muốn nịnh nọt nhóm chủ tử, không ngờ cuối cùng lại đắc tội Hoàng đế.

Cái này... Đừng nói là lĩnh thưởng, bảo toàn được tính mạng đã là tốt lắm rồi.

Hai người đều quỳ xuống, toàn thân run rẩy, lúc này ngay cả hít thở cũng không dám phát ra tiếng động.

May là Nguyên Duật Diệp vội vã muốn đưa Linh Khuyết về trị liệu, hiện tại không có thời gian quản bọn họ.

Đỡ Linh Khuyết lên kiệu, hắn vừa định hạ lệnh đã nghe Thái hậu lạnh giọng lên tiếng: "Không được đi!"

Nguyên Duật Diệp quay đầu nhìn bà ta, trên đường tới đây, Phục Linh đã kể lại sự tình mấy lần, tuy nàng không nói rõ, nhưng trong lòng hắn biết có người muốn làm khó Thượng Trang và Linh Khuyết.

Thái hậu tuy không ra tay nhưng chắc chắn có phần, trong chuyện này còn ai tham gia, hiện tại hắn không có thời gian truy cứu.

"Còn chưa đi?" Hắn lạnh giọng.

Thái hậu quyết không bỏ qua, tiến lên vài bước, lớn tiếng nói: "Ai gia nói không thể đi, Hoàng Thượng, ngài không thể đưa đào phạm Lê Quốc này đi!"

Nguyên Duật Diệp cả kinh, bật thốt lên hỏi: "Mẫu hậu nói cái gì?" Đào phạm Lê Quốc? Đào phạm gì?

Trương công công cũng sợ ngây người, Lê Quốc, đó không phải là Lê Quốc bị Tiên hoàng tiêu diệt mười mấy năm trước sao? Hắn vẫn còn nhớ, khi đó bản thân chỉ là tiểu thái giám trong Nội vụ phủ. Chuyện khi đó hắn có nghe mọi người bàn tán, mà thời điểm ấy, Nguyên Duật Diệp cũng chỉ là một đứa bé.

Mười lăm năm đã trôi qua, hiện tại nghe Thái hậu nhắc tới "Đào phạm Lê Quốc", Nguyên Duật Diệp không khỏi khiếp sợ.

Thượng Trang thầm quan sát Thái hậu, đào phạm... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Không quan tâm tới thái độ của mọi người, Thái hậu đã nâng bước đi về phía trước, một tay đưa vào trong kiệu, giật lấy miếng ngọc bội Linh Khuyết đang cầm trong tay. Khi nãy nhìn từ xa, hiện tại đồ ở gần trong gang tất, bà chắc chắn bản thân không nhìn lầm.

Nguyên Duật Diệp cũng đưa mắt nhìn miếng ngọc bội trong tay bà ta, nhíu mày.

Thái hậu ngước mắt nhìn hắn, lạnh giọng: "Tin rằng Hoàng Thượng đã từng nghe chuyện của mười lăm năm trước, thời điểm Lê Quốc diệt vong." Bà ta khẽ nói, nơi này quá nhiều người, cho dù bản thân là Thái hậu cũng không thể ăn nói lung tung.

"Mẫu hậu..." Thần sắc Nguyên Duật Diệp lập tức trở nên ngưng trọng, ngọc bội kia hắn không nhìn ra có gì khác thường, nhưng thấy Thái hậu như thế, hắn biết ngọc bội kia chắc chắn có vấn đề!

Có điều, hiện tại đây không phải chuyện quan trọng, hắn phải cứu Linh Khuyết trước. Nghĩ tới đây, hắn chỉ nói: "Đưa Linh Khuyết về trước."

Trương công công cảm thấy có chỗ không thích hợp nhưng cũng không dám chần chờ, lập tức giục kiệu phu nhanh chóng đưa người rời đi.

Nguyên Duật Diệp không đi theo, hắn chỉ quay đầu nhìn Thái hậu, bà ta đã nói như vậy, hắn càng phải hỏi cho ra lẽ.

Thái hậu cầm chặt miếng ngọc bội trong tay, xoay người trở về Úc Ninh cung.

Nguyên Duật Diệp lại quay đầu nhìn Thượng Trang, thấy nàng còn ngơ ngác đứng đấy, chỉ nói một câu "Hồi cung trước đi" rồi nâng bước, cùng Ti Y đi theo Thái hậu.

Thượng Trang chỉ cảm thấy cả người như cứng lại, không ai rõ hơn nàng cả, miếng ngọc bội đó rõ ràng của nàng, chỉ vì một lần trời đưa đất đẩy mà nằm trên người Linh Khuyết.

Nhưng lời Thái hậu vừa nói nàng nghe vô cùng rõ ràng.

Lê Quốc...

Ngọc bội của nàng sao có thể liên quan tới Lê Quốc?

Nó chẳng qua là tín vật nhận nhau của nàng và muội muội, không phải sao? Đó rõ ràng là đồ mà cha mẹ để lại cho nàng và muội muội.

"Tiểu thư?" Phục Linh thấy nàng thất thần, không nói câu nào, chỉ nghĩ nàng bị tình cảnh làm cho hoảng sợ, liền tiến lên gọi một tiếng. Lúc này mới nhớ tới y phục ướt đẫm trên người, Phục Linh vội kéo nàng, nói: "A, xiêm y còn chưa thay ra nữa! Tiểu thư mau về thôi, nếu còn tiếp tục như vậy, bị bệnh thì phải làm sao?"

Lời Thái hậu vừa nói, Phục Linh ngược lại không để trong lòng. Tuy sắc mặt Hoàng Thượng và thái hậu đều không tốt, nhưng việc này không liên quan tới tiểu thư nhà mình, cho nên nàng cũng không định quản. Trước khi Vương gia rời đi chỉ dặn dò nàng chăm sóc tiểu thư, cho nên nàng chỉ cần hầu hạ tiểu thư thật tốt là đủ.

"Phục Linh, ta..." Ánh mắt dõi theo bóng lưng của Thái hậu, Thượng Trang nhất thời không nói nên lời, lòng nàng rất loạn. Nàng không biết chỉ trong nháy mắt vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Miếng ngọc bội kia, nàng nên tìm ai để hỏi đây?

Phục Linh cau mày: "Tiểu thư, người không quản chuyện của người khác không được sao? Có lời gì, đợi nô tỳ giúp người thay y phục bị ướt rồi nói." Nói xong, không đợi Thượng Trang đồng ý hay không, nàng đã kéo người đi.

Thượng Trang không nói gì, chỉ mặc Phục Linh kéo mình trở về.

Đợi mọi người đi hết, hai thái giám quỳ dưới đất mới hoàn hồn.

Kẻ bị Nguyên Duật Diệp đá một cước, giờ phút này y phục đã ướt một mảng. Có điều hiện tại hắn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cũng may mạng nhỏ của mình không sao.