Thâm Cung Tù - Quyển 1

Chương 30




Lập tức, giọng nói ấy vang lên bên ngoài trướng: “Hoàng Thượng, có thích khách đến dò xét, thần Tiết Dương đến đây hộ giá.“

Nhậm Cực xoay người vén mành bước ra: “Không cần hộ giá, kêu bọn hắn lui xuống hết đi.“

Tiết Dương nghe vậy sửng sốt: “Hoàng Thượng?“

Nhậm Cực không lắm để ý phất tay: “Không có thích khách nào xuẩn như vậy, bại lộ hành tung mà còn có thể khư khư cố chấp như vậy, ở đây hôm nay không có việc gì đâu, kêu bọn hắn nên làm gì thì làm đi. Minh Kiêu trở về thì gọi hắn tới gặp ta.“

“Thần tuân chỉ.“

Minh Kiêu đi cũng rất nhanh, khi Nhậm Cực vừa dứt lời với Tiết Dương thì hắn cũng đã quay về, báo cáo ngắn gọn, trực tiếp xoay người quỳ trước mặt Nhậm Cực “Hoàng Thượng, thần vô năng, đã để thích khách chạy mất.“

Nhậm Cực nhấc tay nói hắn đứng lên: “Chuyện trong dự kiến. Ta cũng đoán đó không thực sự là ám sát, ước chừng là tới điều nghiên địa hình thôi, bất quá không tính đến việc xung quanh doanh trướng đều bày ra “ngọc tri ti” mà thôi. Tiết Dương, người tới có nhiều hay không? Đi hướng nào?“

Tiết Dương đáp: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, có ba người đến đây, đều sử dụng binh khí ngoại môn, khi chạy thì phân tán ra, cho nên bắt không được. Bất quá thần từ một người trong số đó tìm được vật như thế này.“

Nói xong lấy từ trong vạt áo một vật giao cho Nhậm Cực, vừa tiếp nhận đã thấy, là một miếng Dương Chi bạch ngọc hình vuông, chỉ bằng nửa bàn tay, mặt trên điêu khắc chính là một án mây che khuất vầng trăng. Nhậm Cực chỉ chuyên ở trong cung, đối với các giang hồ môn phái thì hiểu biết không nhiều lắm, tiếp xúc hay liên lạc tất cả đều giao hết cho Việt Trữ phụ trách. Hắn không biết cái này họi là gì, trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt, cũng không che dấu, trực tiếp hỏi: “Đây là cái gì?“

Tiết Dương lập tức nói tiếp: “Bẩm Hoàng Thượng, tuy rằng thần đối với giang hồ môn phái cũng không hiểu biết nhiều lắm, nhưng trước kia có nghe Việt thống lĩnh đề cập qua trên giang hồ có ba tổ chức sát thủ lớn dùng ký hiệu làm tín vật, ngọc bội này nếu theo thần thấy không sai, thì chính là tín vật mà “Vô Nguyệt môn” đệ nhất sử dụng.“

Nhậm Cực ngắm nghía miếng ngọc bội lạnh lẽo: “Giang hồ đệ nhất sao? Dùng Dương Chi ngọc hão hạng như vậy, thấy quả nhiên thú vị, thật xứng danh, tốt lắm, ngươi lui xuống đi.“

Tiết Dương vẫn lo lắng, mặt lộ vẻ chần chờ, Nhậm Cực thấy hắn như vậy, nói: “Hảo hảo, nếu lo lắng thì cử thêm thủ vệ canh phòng nghiêm ngặt đi, đêm nay nếu đã biết có thích khách, thì tăng cường phòng bị là điều tự nhiên.“

Tiết Dương lúc này mới lĩnh mệnh đi ra ngoài, ra lệnh cho cận vệ bao quanh trướng, bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng chật như nêm cối, lúc này tuyệt đối không hề để lộ ra sơ hở.

Nhậm Cực xoay người đi vào trướng, bởi vì mối bận tâm bị dời đi, nhất thời không nhớ đến chuyện trong trướng còn có một người khác, ánh mắt vừa chuyển qua bức bình phong thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Mạc Kỉ Hàn đang nằm trên đất, lập tức giật mình.

Mạc Kỉ Hàn đưa lưng về phía hắn, dưới thân lót một tấm thảm mỏng, tuy rằng y cực lực che dấu, nhưng hơi thở không yên ổn như cũ tiết lộ chuyện y không hề ngủ.

Trên người y không hề đắp bất cứ cái gì, đường cong gọn đẹp linh hoạt như một cảnh đẹp, dưới mắt cá chân của đôi chân mạnh mẽ thẳng tắp kia là khóa xích. Liếc mắt một cái, nhịp tim đột nhiên đập nhanh.

Ánh mắt Nhậm Cực không khống chế được nhìn tới lui, đến khi phát giác thân mình người trước mắt đột nhiên cứng ngắc mới giật mình khi biết mình nghĩ đến chuyện gì, nhưng thật ra bản thân cũng cảm thấy khó tin.

Từ trước đến nay hắn đối với dục vọng bản thân rất tự kiềm chế, khoảng thời gian thật sự xúc động cũng rất ít, bây giờ ngẫm lại, tuy rằng số lần cưỡng ép Mạc Kỉ Hàn không nhiều lắm, nhưng tựa hồ ngoài trự lần đầu tiên là mang theo mục đích, còn lại tựa hồ đều là —— bị kích động?!

Người đang nằm giống như không chịu nổi sự phiền nhiễu này, chống đỡ thân mình ngồi thẳng dậy, nhíu mày nhìn vào nơi hắn đứng, ánh mắt sáng thẳng thắn vô tư, mang theo sự tức giận mơ hồ cùng sự nghiêm nghị không thể xâm phạm. Biểu tình như vậy trong mắt Nhậm Cực, quả thực mê người, máu toàn thân bắt đầu chuyển động kịch liệt.

Hai người một ngồi một đứng đối diện nhau, Mạc Kỉ Hàn hoàn toàn không biết suy nghĩ của Nhậm Cực, chỉ nghĩ hắn nhìn mình chằm chằm như vậy là do vừa rồi mới có thích khách, trong lòng đang suy đoán rốt cuộc là do ai phái tới, có phải có liên quan đến mình hay không.

Trận huyên náo vừa rồi y nghe rất rõ ràng, dựa vào trận rối loạn này y suy nghĩ, cảm thấy được đây là cơ hội tốt nhất để đào tẩu, khi đó mọi người sẽ tập trung toàn bộ lên đám thích khách, không có ai để ý đến tên tù nhân là y, chỉ cần có thể thoát ra khỏi đám xiềng xích này, thì cơ hội chạy thoát của y đã hơn một nửa.

Xiềng xích này y đã xem xét cẩn thận, đúng là cái đã trói y tại Thiên điện, có thể cố định rất chắc chắn, lúc trước khảm trên tường nên không thể thoát được, bộ phận đóng cố định trên đất này chỉ là loại sắt bình thường, tuy rằng cũng rất rắn chắc, nhưng so với cái trước kia thì kém hơn rất nhiều.

Hơn nữa vì sau đó phải tháo ra, chỗ nối vẫn chưa được đúc lại, đây chính là chỗ để tháo ra, Mạc Kỉ Hàn cũng biết chút ít để mở ra, nhưng cũng phải có công cụ thích hợp, khi đó muốn phá hỏng cái đó cũng không phải chuyện khó.

Chỉ cần mở được mối nối đó, thì cái xích còn lại dù dài nhưng do vừa nhỏ vừa nhẹ, cuộn lại để thoát đi cũng không phải trở ngại gì lắm.

Mạc Kỉ Hàn bên này thì đang suy nghĩ làm thế nào để đào thoát, Nhậm Cực đứng bên cạnh lại bị huyết khí xung kích mãnh liệt đến mức hai mắt đỏ cả lên, ý thức được chính mình quả nhiên là “Bị kích thích”, tình huống này làm cho hắn vừa kinh ngạc lại vừa khó có thể chấp nhận, vì tư tưởng bị phân tán, không hề suy nghĩ mà bật thốt ra: “Mạc tướng quân, thấy ta không bị ám sát chết thì ngươi rất thất vọng phải không?“

Ánh mắt Mạc Kỉ Hàn thoáng tỏ vẻ cảnh giác, không biết tại sao Nhậm Cực lại hỏi như vậy, nói tóm lại dù trả lời như thế nào cũng cảm thấy không đúng, trong lòng nghi ngờ chẳng lẽ hắn cố tình gây sức ép với mình, tưởng tượng lại bị làm nhục mà cảm thấy đáy lòng rét run, vì thế chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó xoay người đưa lưng lại nhắm mắt, nói ba chữ không nhẹ không nặng: “Nói quá lời.“

Nhậm Cực chỉ cảm thấy dục vọng trong huyết mạch rít gào rung động rầm rầm trong đầu, gần như nghe không rõ ba chữ kia của Mạc Kỉ Hàn, thẳng tắp trừng mắt nhìn y, đến cuối cùng trong mắt đầy tơ máu, xoay mạnh người rời đi, một cước đạp đổ bức bình phong ngọc bích, một tiếng động thanh thúy “Rầm” sau đó từ một món đồ vô giá biến thành một trận địa mảnh nhỏ.

Mạc Kỉ Hàn ngạc nhiên, y gần như chuẩn bị tất cả tình huống sẽ phát sinh, thậm chí kể cả tình hình khó khăn nhất cũng chuẩn bị cắn răng chấp nhận, thế nhưng không hề nghĩ hắn lại tông cửa bỏ đi.

Chuyện quá khác thường khiến trong lòng Mạc Kỉ Hàn càng đề phòng, Nhậm Cực trước mặt y không phải là người có tình nhẫn nại, hôm nay lại lạ lùng đến mức không nổi giận với y, tuyệt đối không đơn giản, e rằng phía sau là chuyện mà y không thể đoán được cũng như không thể chịu đựng được.

Theo bản năng, Mạc Kỉ Hàn đứng dậy nắm chặt sợi xích mềm chắc trong chân, Mạc Ngôn từng nói với y đây là “Huyền băng thiết”, đeo trên chân đã ba ngày ba đêm vẫn lạnh băng như trước không cảm thấy chút độ ấm, hàn khí ngấm vào khiến hai chân hơi run lên.

Cận vệ canh giữ ngoài trướng đều hoảng sợ Nhậm Cực đột nhiên đi ra, biểu tình Hoàng Thượng nổi giận chưa ai từng gặp qua, bọn họ trước giờ đều chỉ thấy Hoàng Thượng khi làm việc đều không thể hiện hỉ nộ ra mặt, thậm chí càng tức giận lại càng bình tĩnh. Lúc này khí tức tàn bạo nguy hiểm của hắn đều khiến người ta cảm thấy bất an, tất cả đều cố gạt bỏ suy nghĩ mà tăng cường tuần tra, một phân đội được cử đi theo sau hắn cũng một mực cúi đầu, giống như dưới đất bất kỳ lúc nào cũng sẽ xuất hiện thích khách.

Nhậm Cực từ trong trướng đi ra bị gió lạnh thổi qua liền lập tức thanh tỉnh lại, thế nhưng biểu tình trên mặt nhất thời không thể thu trở lại, đến khi lướt qua tất cả mọi người thì khí tức hung tàn kia mới biến mất. Trong lòng bàn tay chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo tinh tế mẹ nhàng truyền đến, cúi đầu nhìn thì ra miếng ngọc bội kia vẫn còn nằm trong tay mình, suy nghĩ lại, chắp tay sau lưng bắt đầu bước đi thong thả vô định, hai hàng lông mày gắt gao tạo thành chữ xuyên.

(chữ xuyên: 川)