Thẩm Đông Phong Xin Anh Nhẹ Tay

Chương 12: Đã Thương Phải Thương Cho Chót






Sau khi mọi thứ xong xuôi Ái Nhã nói:
"Báo cáo hoàn thành nhiệm vụ một cách suất sắc".
"Vẫn còn thiếu một chút cảm xúc.

Đã thương phải thương cho chót".
"Cậu còn ý tưởng nào tiến bộ hơn thời đại sao?"
Diệp Thiên Kì dùng điều hòa tăng nhiệt độ của bồn nước lên cho nước duy trì độ ấm đủ làm cho người ta càng thêm bức bách.

Điều hòa trong phòng cũng được tăng lên.

Chiếc tivi trước mặt được chiếu cảnh của thiếu nữ khỏa thân.
"Haha chúng ta quá độc ác rồi!"
"Phí hậu tả đưa vào cửa đó"
Xong xuôi công việc hai người đi ra ngoài để tìm chỗ giam các cô gái được mua lại.

Ở phía cuối dãy hành lang tối om.

Hai người đeo kính áp tròng nhìn ban đêm tiến vào.
"Là ngõ cụt"
"Không đơn giản vậy đâu"
"Bên đó kìa!"
Thiên Kì xoay bình hoa một cái mật thất được mở ra.

Bên trong ánh sáng yếu ớt.

Có vẻ đây là tầng hầm bên dưới tòa nhà.

Từng phòng giam một được khóa chặt.

Ái Nhã thì thầm
"Nhiều như này biết phòng nào mà tìm tiểu Quyên chứ!"
"Chia nhau ra đi.

613 là biển hiệu của Sina nếu là em họ chắc chắn sẽ biết chúng ta là ai"
"Ok"
Hai người chia nhau ra hành động.

Hầu hết đều là các cô gái trẻ! Vào phòng nào cô cũng nói 613 nhưng đều không ai có phản ứng gì.

Cuối cùng Ái Nhã gặp một cô bé tóc xanh vô cùng xinh đẹp.

Khi cô nói 613 cô bé chạy tới ôm lấy cô.
"Chị ơi! Chị mau đưa em ra khỏi đây có được không?"
"Được rồi! Đừng sợ nữa chị đưa em về!"
Ái Nhã truyền tiến hiệu cho Thiên Kì.

Hai người quay trở ra theo lối cũ.

Trả mọi thứ trở về nguyên hiện trạng.

Đưa tiểu Quyên trở ra an toàn.
Vì tiểu Quyên không có giấy xuất nhập cảnh cả visa cũng không có.

Nên Thiên Kì đành gọi chuyên cơ riêng.
* 3h sáng ngày hôm sau
Chuyên cơ riêng của cô đáp xuống sân bay của của Hải Vương.

Cô đến đây cũng chỉ là thành viên mật của tổ chức.
Các thành viên trong tổ chức cũng được phân theo cấp bậc chia thành các nhóm khác nhau.
Anpha là cánh tay nối dài đắc lưc được Diệp Thiên Kì huấn luyện từ nhỏ gồm năm thành viên.

Cũng chỉ có họ biết cô và Ái Nhã.
Black là đội sát thủ chủ lực của tổ chức phân bố trên khắp mọi nơi.

Sống dưới thân phận giả để làm nhiệm vụ.
White là đội ngũ mới.

Chỉ hỗ trợ và thực hiện những nhiệm vụ nhỏ của của tổ chức.

Phần đa nhận làm vệ sĩ cho những ai cần.
Cô đi vào mọi đều không ai để ý bởi trong tổ chức tới hàng mấy chục nghìn người làm sao ai mà biết ai chứ!.

Mà mọi người tới đây đều đeo mặt nạ.

Họ nhận dang nhau qua nhẫn đeo mà phân cấp.

Sina đích thân ra đón Diệp Thiên Kì và Đồng Ái Nhã, mọi người biết đây là nhân vật quan trọng.
Tiểu Quyên gặp lại Sina khóc nức nở chạy tới ôm lấy cô.

Sina cúi đầu hành lễ với Diệp Thiên Kì.
Cô chỉ cười.

Phất tay bảo cô chú ý hành động.

Mọi người đi vào phòng họp.

Anpha đã tập hợp đầy đủ.
Diệp Thiên Kì ngôi trên chiếc ghế chiễm trệ trong phòng họp tựa lưng vào ghế quay lương về phía mọi người.
"Mọi chuyện đều ổn, chuyện buôn bán vũ khí sang Trung Đông họ đề nghị hợp tác lâu dài sao!"
"Hợp tác lâu dài sao!"
Họ rốt cuộc là có ý gì đây.

Dù là chưa từng xảy ra xung đột nhưng sống yên bình không phải tốt sao!.
Nhưng nếu tin Hải Vương hợp tác cùng Thiên Nhẫn truyền ra ngoài sẽ không một tổ chức nào giám phá hoại.

Không chỉ vậy còn có sức trợ giúp của ông trùm mafia Bắc Mĩ.

Kể ra cũng tạm.
"Chuyện hợp tác nói với họ sẽ chuyển lời tới chủ tự của các cô!"
"Còn việc gì không?"
"Theo tin tức báo về tuần sau sẽ có một giao dịch kim cương máu ở ngoài Thái Bình Dương"
"Đẩy thuyền cho cảnh sát đi!"
"Nhưng nếu ta không làm gì có thể chúng sẽ đi vào đất liền và gây loạn ở khu vực của chúng ta"
"Quản nhiều thế làm gì!"
"Số kim cương đó được cướp từ Trung Đông về.

Họ vận chuyển tới Nhật Bản.

Vì đây là khu vực thuộc quyền quản lí của Hải Vương nên sẽ ít gặp rủi ro.


Trái lại số hàng này lại là cướp của Trung Đông nên"
"Nên họ sẽ không giám động tới chúng ta.

Và đây cũng là lí do họ yêu cầu hợp tác"
"Chủ tử nghĩ sao thì chính là như vậy!"
"Được rồi giải tán đi lúc đó tôi sẽ nói kế hoạch cụ thể"
"Còn nữa việc hợp tác tôi sẽ đích thân nói chuyện"
"Dạ!"
Về đến nhà cô nằm bệt ra sopha Ái Nhã lấy cho cô lon nước.
"Cậu tính hợp tác với họ không?"
"Ý cậu thì sao!"
"Tớ đang hỏi cậu sao lại thành cậu hỏi tớ rồi!"
"Vẫn chưa biết!"
"Với tính cách của Thẩm Đông Phong chúng ta sẽ còn gặp lại nhiều!"
"Nếu cậu là tớ Lục Từ là Thẩm Đông Phong cậu sẽ quyết định thế nào!"
"Cậu lấy cái logic này ở đâu ra chứ!"
"Không phải cậu thích anh ta lắm sao!"
"Chỉ là rung rinh một tí thôi mà!"
"Vậy bây giờ tình yêu ấy khẽ đưa vèo một cái hết rồi sao!"
"Mấy cái rung rinh một chút như này dễ đập phát chết, quệt phát hết mà!"
"Mấy ngày hôm nay tớ mệt quá đi" Thiên Kì tu hết lon nước nằm bất động trên ghế.
"Ây! Tớ bỗng dưng hết mệt rồi! Cậu biết vì sao không?"
"Chắc ở Trung Đông có người sung sướng không tả hết nhờ chúng ta đấy!"
"Xí! Thật là!"
Haha tiếng cười vang cả căn nhà.