Thẩm Đông Phong Xin Anh Nhẹ Tay

Chương 20: Ngoài Đảo Hoang 2






Sau khi tìm đủ mọi thứ Lục Từ hỏi Ái Nhã.
"Em không cảm thất ghê sợ sao"
Lục Từ nói cô mới đế ý.

Bốn phía đen như mực.

Tiếng cô trùng kêu râm ran khắp nơi.

Đúng là có chút ghê sợ cô rùng mình nhưng vẫn gan dạ nói.
"Có gì đâu mà sợ"
Phía sau khu rừng truyền tới tiếng xào xạc mạnh.

Tiếng cành cây gãy răng rắc khiến chim bay khỏi tổ tan tác.

Ái Nhã run run bật nhảy ra sau Lục Từ ôm lấy cánh tay anh.

Lục Từ cười
"Không phải nói không sợ sao?"
"Đó! Đó là ban nãy" Cô nép sau lưng anh thò đầu ra lắp bắp.
"Haha! Chỉ là cành cây gãy gây chấn động thôi" Lục Từ bật cười.
"Sao anh không nghĩ nơi đây một hòn đảo hoang ngày xưa người ta mang người ra đây xử bắn.

Các linh hồn chết oan vẫn vất vưởng không siêu thoát thấy chúng ta nên kêu oan cầu cứu"

"Em có thôi ngay mấy trò mê tín dị đoan này hay không?"
"Suỵt anh nói bé thôi chúng ta sẽ bị phát hiện mất"
Đồng Ái Nhã nói với giọng vô cùng diễn cảm, từng cơn gió biển thổi qua càng làm cho câu chuyện của cô thêm thần bí.
Cô cảm thấy buồn buồn phía sau chân như có con gì đó đang bò lên phía sau cô vậy.

Không phải nghĩ ngợi nhiều cô lập tức nhảy lên người Lục Từ.
"Phía sau có thứ gì đó!"
Lục Từ cũng bó tay cô cứ như con kangguru bám chặt lấy anh, anh nói sao không chịu buông.
"Chỉ là con cua thôi! Đừng tự mình dọa mình nữa!"
"Sao anh biết là con cua"
"Tôi đeo kính áp tròng"
"Thật không?"
"Tôi đùa em làm gì?"
Ái Nhã mới từ từ tụt xuống khỏi lưng Lục Từ.

Anh dắt cô đi vào xa một chút tìm chỗ nào đoa khuất gió bảo cô ngồi xuống đợi mình đốt củi.
"Anh mang bật lửa à! Đồ tôi đều ở chỗ Thiên Kì hết rồi!"
"Tôi mang"
"Lúc nào anh cũng mang theo mấy thứ như vậy à!"
"Ngày trước đi huấn luyện dã chiến đã quen rồi"
"Ban nãy anh nói là anh đeo kính áp tròng"
"Ừm"
"Vậy có nghĩa là ban nãy anh động vào tôi không phải vô tình.

Anh đi chết đi"
Ái Nhã hét lớn vung cú đấm về phía Lục Từ anh tránh được, cô bị hụt va phải tảng đá.
Cô ôm cổ tay, tay đau nhói.

Lục Từ kéo tay cô đè vai cô ngồi xuống.
"Đã bảo đừng gây chuyện lung tung"
Anh từ từ nhóm lửa lên.

Vì củi bị ướt nên việc nhóm lửa trở nên khó khăn.

Ngọn lửa yếu ớt cháy nhè nhẹ cuối cùng cũng bùng lên.

Cô hong áo cho khô hơ bàn tay xoa xoa.
Lục Từ chỉ ngồi im lặng thêm củi không biết đang nghĩ gì! Ái Nhã cũng im lặng.

Cuối cùng thì cũng là Lục Từ mở miệng trước.
"Ái Nhã"

Ái Nhã khá ngạc nhiên.

Tuy cô thấy mọi người gọi cô sao cũng được nhưng lần đầu nghe anh nói vậy có vẻ không quen
"Lần đầu anh gọi tôi như vậy thật không quen chút nào có chuyện gì vậy?"
Lục Từ cúi mặt trầm tĩnh buông que củi xuống hai tay nắm chặt nhau nhìn thẳng vào mắt cô.

Ái Nhã cảm thấy vô cùng khác lạ.
"Anh mau nói đi tôi thật sự không quen với ánh mắt đó!"
"Em thích Thẩm Đông Phong sao?"
"Anh đoán xem"
Ái Nhã khơi dậy sự tò mò trong anh.

Xem ra anh có vẻ có khúc mắc gì đó trong truyện này.

Nhưng dù sao cũng đâu liên quan gì tới anh
"Tin nhắn hôm trước em trả lời Thẩm Đông Phong ....!Tôi biết giờ nói chuyện này là điều không hợp lí nhất nhưng nghĩ tới chuyện hôm nay hai người cứu.."
"Anh nghĩ nhiều rồi! Thẩm Đông Phong không phải gu của tôi.

Mà không phải anh ta không gần nữ sắc sao.

Tôi thích anh ta thà rằng ở góa còn hơn.

Tôi thích có một gia đình hạnh phúc chứ không phải mấy điều như thế! Tôi cũng sẽ không phải để Thiên Kì chịu khổ đâu"
"Chịu trách nhiệm về cuộc đời người khác là điều không thể".
"Nhưng có thể giúp họ thay đổi cuộc đời"
"Có những người chỉ có duy nhất một lựa chọn giống như Thẩm Đông Phong vậy!"
Hai người lời qua tiếng lại mọi thứ nói ra đều là triết lí nhân sinh trong cuộc sống.

Cuối cùng anh hỏi cô

" Nếu Thẩm Đông Phong không phải gu của em liệu tôi có phải gu của em không? Để tôi có một cơ hội tiến lại gần anh hơn"
Ái Nhã đã quen với sự phong lưu qua vẻ bề ngoài của con người Lục Từ.

Hay trêu đùa, vui tính, ở cùng anh cũng vô cùng thoải mái.
Anh giàu có quyền lực mẫu bạn trai bao ngươig mong ước.

Cô cũng không để ý lắm với mấy lời tỏ tình có cánh như vậy chỉ đùa vui lại.
"Thôi đi! Tôi còn không biết chúng ta có sống sót qua ngày mai ở đây không nữa.

Mau nghỉ ngơi một lát đợi trời sáng rồi chúng ta sẽ đi tìm bọn họ".
Cô dựa lưng vào tảng đá bên cạnh khoác áo lên nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Lục Từ không nói thêm gì ngồi nhìn cô.

Thì ra ban nãy cô coi lời tỏ tình của anh là lời đùa.

Có lẽ nhìn anh rất phong lưu, không đáng tin nhưng tình cảm của anh anh biết rõ.
Có lẽ với cô tình cảm của anh vẫn chưa đến độ khiến cô rung động vậy thì anh cũng không cần vội.

Anh sửa áo lại cho cô bỏ thêm vài khúc củi.

Bản thân cũng tựa lưng nghỉ ngơi.