Thầm Mến

Chương 4-1: Con sư tử đang ngủ




Tiết tấu ở cao trung quả là rất nhanh, nhưng đối với tôi thì bài học không áp lực lắm. Gia đình tôi không có yêu cầu cụ thể gì, tất cả chỉ cần tôi không cảm thấy có gì trở ngại là được. Dưới tâm trạng thoải mái đó, ngược lại thành tích của tôi lại rất tốt. Điều này làm cho mọi người trong cùng ký túc xá vẫn đang liều mạng học tập mở rộng tầm mắt, cộng với không ngừng hâm mộ.

Tiết thể dục không nhiều lắm, mỗi tuần hai tiết. Điều này tất nhiên không có nghĩa là mỗi tuần tôi chỉ có thể nhìn thấy Hạ Hàm hai lần, bởi vì ngày nào bọn tôi cũng có tiết học đúng lúc tập thể dục. Vào tiết thể dục, nói chung anh vẫn giống như lần đầu tiên tôi thấy, uể oải nghiêng người dựa lên trên khung cửa nhìn động tác của chúng tôi. Sau khi tôi vừa thích thú nhìn anh, trong lòng lại có một vạn phần không được tự nhiên, mấy ngày đầu luôn khiến bản thân cả người cứng ngắc, sai lầm chồng chất, từ từ về sau càng quen dần, cũng vẫn như thế. Nhưng tôi vẫn có cảm giác ánh mắt của anh luôn đánh giá tới lui ở trên người của tôi. Hết cách rồi, người đang thầm mến lúc nào cũng tự kỷ vậy đấy.

Thời gian trôi qua lặng yên không một tiếng động, tôi bỏ mặc cho đoạn tình cảm này gặp sao hay vậy, không bóp chết cũng không có hành động gì. Chỉ bởi vì ngày nào cũng có thể nhìn thấy anh mà vui vẻ, lúc trời mưa hoặc khi nghỉ về nhà nếu không nhìn thấy anh ta sẽ tưởng niệm gấp bội. Lạ lùng là, tôi chưa từng tưởng tượng sẽ thế nào nếu tôi thổ lộ với anh, hoặc là có cơ hội cho chúng tôi quen biết nhau thì sẽ ra sao.

Phàm là nam, nữ sinh hơi sôi nổi ở trong lớp thì đều hay cùng anh hòa hợp rất tự nhiên. Thầy giáo thể dục mà, luôn được hoan nghênh. Tôi cũng chỉ thờ ơ yên lặng thế thôi, không dám tiến lên, chỉ sợ mình sẽ để lộ điều gì đó.

Tiết thể dục ở trường cao trung, ngoại trừ chạy bộ là không đạt hạng nhất, thảnh tích của tôi cũng có thể đạt mức tốt, đối với việc chạy bộ trời sinh tôi đã không có khả năng. Không chỉ thở hổn hển đến ho khan khi chạy cự li dài, chạy nước rút sẽ khiến hai đầu gối như nhũn ra. Nhớ rõ lần chạy 50m khi đó, tôi vô cùng lo lắng mình sẽ trượt, Đinh Na cùng tổ với tôi, trước khi chạy cậu ấy đã nói với tôi: "Cậu cứ chạy sau tớ, cứ theo sát, không cần suy nghĩ nhiều, đạt tiêu chuẩn là sẽ không có vấn đề gì." Sức lực của cậu ấy bùng phát mạnh mẽ, là nữ sinh chạy nhanh số 1 ở lớp chúng tôi. Còn tôi cứ theo lời cậu ấy nói mà làm, kết quả là vừa chạy vài bước hai chân đã như nhũn ra, thiếu chút nữa ngã xuống đất, cuối cùng thành tích đứng bét đúng như dự đoán. Cậu ấy vô cùng kinh ngạc, có lẽ từ trước đến giờ chưa từng thấy được loại người yếu ớt như tôi, kêu to sẽ giúp tôi "Bổ sung canxi để chạy nhanh". Từ đó về sau, cậu ấy mang từ nhà đủ loại quả hạch(1) đến cho tôi, luôn có một đống lớn đồ ăn vặt xuất hiện trong tủ quần áo cuả tôi. Tình bạn ở độ tuổi này luôn hồn nhiên mà giản dị, tới bây giờ nhớ lại vẫn không nhịn được cười.

(1) Qủa hạch: là loại quả bao gồm một hạt và một vỏ cứng, lớp vỏ này sẽ không tự nứt ra để giải phóng hạt ở bên trong. 100g quả hạch chứa khoảng 117 mg canxi.

Cuộc sống vốn đẹp đẽ, ở thời điểm ta không chú ý, nó sẽ luôn cho ta một ít niềm vui nho nhỏ. Việc tôi đối với Hạ Hàm không dám đến gần e rằng trời xanh đã nhìn thấy mới có thể để tôi vô tình phát hiện hóa ra anh thích tới trường học vào chiều chủ nhật để chơi bóng rổ.

Chương trình học của năm nhất vẫn chưa quá bề bộn, cũng không có giờ ôn bài. Trường học hào phóng để cho chúng tôi mỗi ngày chỉ học một buổi. Những học sinh học ở trường cao trung hạng nhất đối với điều này thực sự hâm mộ muốn chết. Nghe nói, nơi đó của bọn họ đã thực hiện phương thức quản lí cấm túc hoàn toàn từ lâu. Cả ngày không thể ra ngoài, một tháng mới có thể nghỉ một tuần. Ngay cả muốn ăn mỳ lạnh, khoai lang nướng còn phải lén lút đến hàng rào âm thầm giao dịch. Tôi rất hoài nghi bác bán mỳ lạnh kia chính là phụ huynh, thân thích của bọn học sinh trong trường, nếu không tại sao có thể tìm ra chỗ bí mật như vậy để cùng bọn họ giao dịch chứ? Sau khi tôi nói ý nghĩ này cho bạn học của tôi, cậu ta cười ha hả, nói cho tôi biết truyền thống này đã tồn tại từ lâu, thời điểm tan học giữa trưa hoặc gần tối người tới để giao dịch quả thực là nối liền không dứt. Trường học cũng lén kêu người đến quản lý vài lần, mỗi lần đều là sấm to mà mưa nhỏ. Chính sách áp chế từ trên cao này ngoại trừ khiến bên ngoài phản kháng, cũng chẳng có hiệu quả gì tốt. Tôi nghe đến đây, hết sức cảm thán hai chữ "quản lý" này rất gian nan, không thể để cho người ở dưới láo xược quá mức, lại phải điều khiển được mức độ áp bức. Phần công lực này, không phải người thường nào cũng có thể tu luyện được.

Vào một vài ngày, sau khi về nhà, tất nhiên sẽ là một phen ăn uống thả cửa. Chưa tới trưa ngày hôm sau tôi sẽ ngồi xe khách về trường, thời gian về trường ước chừng là hai, ba giờ chiều. Thực ra nhà tôi cách trường học cũng không xa lắm, nhưng xe trong thôn luôn vòng đông vòng tây, ngừng ngừng mở mở, thời gian xe chạy phát sinh gần 40 phút. Việc này quả đúng là ép buộc người có bệnh say xe như tôi đến chết. Sau mỗi lần xuống xe tôi đều vô cùng thống khổ. Khi về kí túc xá, vừa ném túi hành lí thì liền ra sân thể dục hít không khí trong lành.

Tôi phát hiện Hạ Hàm chơi bóng rổ chính là do nguyên nhân này.

Mùa hạ sắp qua, lúc này thời tiết đã không còn nóng bức như trước nữa. Hoa tử đằng trong trường nở rộ rực rỡ. Sân thể dục của bọn tôi không lớn lắm, nhưng sân bóng rổ, sân bóng đá đều đầy đủ. Mỗi chiều chủ nhật, ngay sau khi rời lớp, rất đông nam sinh đều ở đây đá bóng hoặc chơi bóng rổ. Tôi đặc biệt yêu thích ngôi đình nhỏ quấn đầy hoa tử đằng ngay tại sân bóng rổ phía nam. Tôi vốn không biết loài hoa này tên gọi là gì, nhưng do bản thân vốn thích màu tím, hơn nữa hoa lại nở thành một chuỗi, nhìn rất đẹp mắt, do vậy sẽ không kìm lòng được mà yêu thích. Trùng hợp khi đó tivi chiếu bộ phim truyền hình tên "Khu vườn hoa tử đằng" tôi mới biết thì ra loài hoa này có một cái tên đẹp đến thế.

Ngày đó tôi ngựa quen đường cũ mò đến ngôi đình nhỏ, cầm tờ báo với một quyển sách. Đem báo đến đơn giản là để lót ngồi, chỗ này quá mức hẻo lánh, gần như không có người đến, bởi vậy bên trong mặc dù có ghế đá nhưng lại rất bẩn, bình thường tôi cũng không chạy đến đây, không có nhiều thời gian nhàn rỗi lắm, nhưng tuần nào sau buổi trưa tôi cũng đều ngồi ở đây trong chốc lát. Gió thổi lá lay, mùi hoa tử đằng hơi nồng đậm sẽ khiến tâm tình của tôi lắng xuống.

Tôi trải tờ báo xuống, mở quyển sách trong tay, sách này cũng không phải dùng cho việc học, đó là một quyển truyện tranh Nhật Bản, không có cách nào, chính là vì hợp khẩu vị. Tôi nhớ rất rõ, quyển truyện trên tay tôi khi đó tên là "Vụng trộm yêu anh", bây giờ đã được Đài Loan chuyển thể, đổi tên thành "Trò nghịch ngợm của thiếu nam thiếu nữ". Khi tôi đang bị nữ nhân vật chính đáng yêu chọc cho cười thì bỗng nhiên nghe thấy có người hô to: "Thầy Hạ cố lên!"

Trong lòng tôi hơi hồi hộp, thầy Hạ? Không phải là anh chứ? Nghĩ vậy, âm thanh trên sân bóng rổ vốn tôi vốn không để ý dường như ngay lập tức cứ thế vang lên hết sức huyên náo, lúc trước ở đây ầm ĩ vậy sao? Tôi không chú ý tới, chẳng qua là nghe được ba chữ "thầy giáo Hạ" lại làm tôi không thể bình tĩnh được nữa.

Tôi đứng lên, gạt những chiếc lá dày đặc qua một bên nhìn. Trên sân bóng trường, một thân hình mạnh mẽ liền lọt vào tầm mắt, thân thể cao gầy, trang phục vận động rộng rãi, không phải Hạ Hàm thì là ai?

Tôi ngạc nhiên phát hiện, phong cách của anh cũng không hề lười biếng như mình nghĩ. Lúc này động tác của anh nhanh nhẹn như gió, nhất cử nhất động đều lưu loát vô cùng. Đâu còn cảm giác một con mèo lớn đang phơi nắng giống như ngày thường chứ? Phòng thủ, đập bảng bóng rổ, úp rổ, ném xa, động tác đa dạng chồng chất làm hoa mắt bên cạnh một đám tiểu quỷ tay chân luống cuống. Đến bây giờ tôi vẫn không biết những người cùng chơi bóng rổ với anh là ai, bởi tôi không nhìn thấy, giữa một đống người, tôi chỉ có thể thấy anh, người khác đều không thể lọt vào tầm mắt của tôi. Tôi sững sờ nhìn anh chơi bóng rổ, khuôn mặt sáng sủa dưới ánh mặt trời lộ ra màu hồng hào khỏe mạnh. Mồ hôi đổ xuống theo hai má, đổ rất nhiều, dường như anh rất không kiên nhẫn. Sau đó tôi sẽ nhìn giọt nước nhỏ kia rớt giữa không trung, chẳng biết đi đâu. Vào thời điểm như vậy, kỳ lạ là tôi lại sinh ra ý tưởng biến thái đến đó lau mặt cho anh. Lúc anh ở trên sân bóng rổ liền giống như một con sư tử tỉnh ngủ, tao nhã mà tràn ngập sức dẻo dai, một lần nữa chặt chẽ bắt được vật nhỏ trong ngực trái của tôi.

Tôi lẳng lặng quan sát anh, từng chiều chủ nhật đều sẽ sớm tới trong cái đình này. Truyện tranh trong tay từng loạt lại từng loạt thay đổi. Nhưng  lúc đó khoảng cách của tôi và anh vẫn xa xôi như cũ. Lộ tuyến của tôi và anh vẫn không cùng một lúc giao nhau. Tôi xem việc này như là đang cùng anh hẹn hò, chẳng qua là, anh không biết mà thôi, không sao cả, chỉ cần tôi biết là được. Tôi bắt đầu tưởng tượng nếu anh phát hỉện tôi luôn ở nơi này nhìn anh thì anh sẽ phản ứng ra sao, chẳng qua chỉ dừng lại ở tưởng tượng mà thôi, tôi cũng không tính toán đi dò xét ý nghĩ của anh. So với việc nhân được biểu tình cự tuyệt lạnh lùng, tôi tình nguyện bị lạc trong câu chuyện trẻ con mà mình dệt nên.