Thẩm Ngữ

Chương 30: Chương 30:




Chương 30: Gặp bác sĩ (H)
 
Yết hầu Diệp Lệ Thành trượt lên trượt xuống, ngón trỏ cạy mở đôi môi đỏ của cô, “Không mặc quần lót?”
 
Thẩm Ngữ quyến rũ nhìn anh, không cần nói cũng hiểu cô có ý gì.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Đã làm tình nhiều lần rồi nên bây giờ Diệp Lệ Thành không thiếu kiên nhẫn như lần đầu làm tình cùng cô, anh thoải mái dựa vào lan can hưởng thụ sự hầu hạ của cô.
 
Giữa tình dục và thuốc lá, không có cái nào mà Diệp Lệ Thành muốn từ chối cả.
 
Tay Thẩm Ngữ âu yếm dọc theo bụng Diệp Lệ Thành, cô đặt tay ở hông anh, cởi bỏ nút thắt áo choàng tắm, để lộ ra cơ ngực cường tráng của anh.
 
Thẩm Ngữ nhả dương vật ra, hôn từ bụng dần dần lên ngực, đầu vú Diệp Lệ Thành màu nâu nhạt, không mềm mại như cô mà là một viên tròn cứng. Thẩm Ngữ dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút, cằm lập tức bị giữ chặt, đầu bị ép ngửa lên, “Muốn chơi đùa tôi sao?”
 
Tinh thần thấy bại mà không nản của Thẩm Ngữ rất đáng khen, cô thấy chết không sờn đưa tay nhéo nhéo đầu vú anh. Quả nhiên Thẩm Ngữ đã thành công trong việc khiêu khích lòng tự tôn của Diệp Lệ Thành.
 
Lòng tự tôn của Diệp Lệ Thành rất cao, anh chỉ đồng ý việc mình chơi đùa phụ nữ chứ không muốn phụ nữ chơi đùa mình. Trong chuyện tình dục, anh phải là người nắm vai trò chủ đạo.
 
Diệp Lệ Thành nắm lấy cổ tay cô vặn ra sau lưng, tay kia kéo váy ngủ cô xuống, bầu ngực no đủ của Thẩm Ngữ lập tức bung ra. Diệp Lệ Thành phun điếu thuốc lá ra, cúi đầu ngậm nụ hoa màu hồng nhạt vào.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Ngữ thở dốc một tiếng, độ ấm từ khoang miệng như lan từ đầu vú đến nơi riêng tư của cô, giống như có một sợi dây đang nối hai thứ đó lại, đầu vú cô bị khiêu khích đến ngứa ngáy thì hoa huyệt cũng lập tức râm ran theo.
 
“Chú ơi, chú…” Thẩm Ngữ vô thức kêu Diệp Lệ Thành, cô kẹp chân lại để tìm kiếm khoái cảm
 
“Suỵt ——” Diệp Lệ Thành đặt ngón trỏ lên môi cô, “Thẩm Ngữ ngoan, đừng kêu.”

 
Phòng ngủ cách ban công chỉ có hai gian phòng, Cố Uyển Như còn đang ngủ.
 
Thẩm Ngữ cũng ý thức được chỗ này không phải chỗ để làm tình, nếu khiến Cố Uyển Như tỉnh giấc thì cô không dám tưởng tượng hậu quả gì sẽ xảy ra, “Về lầu một được không chú? Em sợ quá.”
 
Diệp Lệ Thành luôn thích biểu hiện sự mạnh mẽ của bản thân trước mặt người si mê mình, đây là chính là bản tính của Diệp Lệ Thành.
 
Thẩm Ngữ càng sợ thì Diệp Lệ Thành càng muốn biểu hiện là mình không sợ.
 
Lúc này, Diệp Lệ Thành không hề lo lắng chuyện bị vợ phát hiện, lại nghĩ đến vợ còn đang ở cách đó không xa khiến anh càng lúc càng hưng phấn.
 
Mấy lần trước lúc làm tình cùng Thẩm Ngữ thì anh đều cố quên đi sự tồn tại của Cố Uyển Như, hoặc là vừa cảm nhận tình cảm mãnh liệt vừa cảm thấy áy náy. Nhưng lúc này sự hưng phấn lại lan tràn khắp các tế bào thần kinh trên người anh.
 
Diệp Lệ Thành nương theo ánh trắng nhìn Thẩm Ngữ đang đứng trước mặt, cô gái mang đầy nét thanh xuân cùng với một chút gợi cảm không hợp với lứa tuổi này khác xa hoàn toàn với người vợ dịu dàng đoan trang của anh. Cô còn nhỏ như thế, nhỏ đến mức có thể làm con gái anh, thế mà anh lại cầm thú muốn ôm cô, hôn cô, chịch cô.
 
Ánh mắt Diệp Lệ Thành trở nên u ám, anh áp cô lên lan can, để cô quay lưng lại với mình, anh hơi khuỵu gối xuống, quy đầu dữ tợn đi vào lối đi đang khép chặt.
 
Anh xoay đầu Thẩm Ngữ sang, lấp kín đôi môi đỏ ấy, ánh mắt trở nên tàn nhẫn, “Em là của tôi.”
 
Bị anh chịch rồi thì là người của anh.
 
“Em, em là của chú.” Thẩm Ngữ khép hờ mắt, nhỏ giọng đáp lại.
 
Tính tình Thẩm Ngữ chu đáo tinh tế, cơ thể trẻ trung săn chắc, tất cả đều thể hiện rằng hai người bọn họ phù hợp nhau, phù hợp hơn cả anh và vợ anh.
 
Không biết từ khi nào, cán cân trong lòng Diệp Lệ Thành đã ngang bằng nhau.

 
Huống chi vợ anh không thích làm tình, cô cũng đâu thể để anh cứ phải nhịn như thế?
 
Sau khi suy nghĩ như vậy xong, cảm giác áy náy với vợ khi làm tình cùng Thẩm Ngữ càng thêm giảm bớt. Thậm chí Diệp Lệ Thành còn cảm thấy chuyện Thẩm Ngữ làm tình với anh là lẽ đương nhiên, bởi Thẩm Ngữ là do vợ anh đẩy đến bên cạnh anh.
 
Diệp Lệ Thành biểu tình thả lỏng, bắt đầu suy nghĩ đến những tư thế để làm tình thoải mái hơn.
 
Thẩm Ngữ mông cong, múp míp thịt, mỗi khi cắm vào thì cô đều sẽ nhếch cao mông lên, nhìn như một cặp đào vậy.
 
Diệp Lệ Thành bẻ ra cánh mông cô ra, nhìn dương vật đang cắm trong lỗ nhỏ của cô, dương vật thô to khiến cửa động của cô căng đến mức không thấy nếp gấp.
 
Diệp Lệ Thành lui eo, rút dương vật ra khỏi tiểu huyệt, mị thịt cắn chặt dương vật không muốn nhả ra, Diệp Lệ Thành nhìn đến đỏ mắt, trong lòng thầm mắng, cái lỗ này đúng là dâm như chủ của nó.
 
Diệp Lệ Thành nhớ tới lúc nãy Thẩm Ngữ quyến rũ mình, tâm trạng anh trở nên phức tạp.
 
Nếu một ngày nào đó phải tách ra thì anh không thể chịu được việc Thẩm Ngữ lắc mông cầu xin một người đàn ông khác đến chịch mình.
 
Chỉ nghĩ thôi là anh đã muốn làm thịt người đàn ông kia.
 
Người là của anh, tiểu huyệt này cũng là của anh, cô chỉ có thể bị anh chịch.
 
Diệp Lệ Thành thúc một cú thật mạnh, đi vào toàn bộ, gốc dương vật bị miệng huyệt ngậm chặt.
 
“A ——” Thẩm Ngữ hét lên một tiếng, dương vật thô dài đâm thủng cổ tử cung khiến bụng Thẩm Ngữ gồ lên một khối nhỏ.
 

“Đau…”
 
Thẩm Ngữ đau đến gập eo, tay bám chặt lấy lan can, mềm hết cả người.
 
“Đau quá… Hức hức…” Thẩm Ngữ nước mắt, nước mũi đan xen, cô thấp giọng khóc thút thít.
 
Đây là lần đầu tiên Diệp Lệ Thành đi vào toàn bộ, dương vật anh quá dài, Cố Uyển Như trên giường tương đối lãnh đạm nên anh cũng không muốn đi vào hết. Nhưng lúc này anh lại muốn thử trên người Thẩm Ngữ lần, cái loại khoái cảm này anh chưa bao giờ được trải qua.
 
Cổ tử cung rất nhỏ, dương vật bị kẹp đau là là điều đương nhiên, nhưng sướng nhiều hơn đau. Anh còn cảm nhận được quy đầu của mình đang bị cổ tử cung kẹp mút chặt, sướng đến mức anh suýt nữa đã bắn ra.
 
Anh kéo Thẩm Ngữ lên, đặt cô dựa vào lan can rồi chậm rãi đâm vào rút ra, quy đầu ra vào chỗ cửa tử cung, “Lỗ nhỏ của Tiểu Ngữ chặt quá, muốn kẹp chết chú sao?”
 
Tóc Diệp Lệ Thành đã bị mồ hôi làm ướt, anh cố gắng khống chế suy nghĩ muốn bắn, mỗi khi muốn bắn thì anh liền dừng lại để kéo dài thời gian làm tình.
 
“Còn đau không?” Diệp Lệ Thành cắn vành tai cô.
 
Thẩm Ngữ nhíu chặt mày, đau đớn gật đầu.
 
Diệp Lệ Thành vì để Thẩm Ngữ nhanh chóng làm quen nên liền không ngừng xoa bóp âm đế để kích thích cô. Thẩm Ngữ dần dần tìm được khoái cảm trong cơn đau, cơ thể bắt đầu quen với chiều dài của Diệp Lệ Thành.
 
“Chú, sâu quá, bụng sắp bị đâm thủng…”
 
Diệp Lệ Thành cười khẽ ra tiếng, sau đó lại đâm sâu hơn, bụng cô liền gồ lên một khối nhỏ. Diệp Lệ thành tăng nhanh tốc độ, anh rút ra hết sau đó lại đâm lút cán, rất nhiều lần đâm trúng hoa tâm.
 
Cơ thể Thẩm Ngữ non nớt, lại vừa mới khai trai, làm sao chịu được đối đãi thô bạo như thế, hai mắt cô tối sầm, bị chịch đến ngất xỉu.
 
Sau khi đâm thêm mười mấy cái, Diệp Lệ Thành gầm nhẹ một tiếng rồi bắn hết tinh hoa vào sâu bên trong tử cung.
 
Một lát sau Diệp Lệ Thành mới rút dương vật đã nửa mềm ra, lúc này anh mới phát hiện Thẩm Ngữ không thích hợp.
 
“Tiểu Ngữ? Tiểu Ngữ?” Diệp Lệ Thành đặt Thẩm Ngữ nằm xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt Thẩm Ngữ, nôn nóng nói.

 
Thẩm Ngữ không có phản ứng gì.
 
Diệp Lệ Thành hoảng hốt không thôi, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy anh, anh cõng cô đi xuống gara rồi lái xe đến nhà bác sĩ tư nhân của Diệp gia.
 
Diệp Lệ Thành không quan tâm khuya như vậy mà còn làm phiền người khác, anh cõng Thẩm Ngữ giơ chân đá cửa.
 
Chu Chính Nam đang ngủ say bị âm thanh đá cửa làm cho tỉnh giác, anh ta vội đeo mắt kính lên rồi mang vẻ mặt tức giận ra mở cửa. Còn chưa kịp mở miệng mắng thì người kia đã đi thẳng vào nhà.
 
Chu Chính Nam trợn mắt há mồm nhìn người đang đứng bên cạnh sô pha, “Diệp, Diệp Lệ Thành?!”
 
Diệp Lệ Thành biểu tình không tốt, “Cậu xem cô ấy thế nào rồi.”
 
Chu Chính Nam nhìn sang, cô gái nằm trên sô pha đang trong trạng thái hôn mê, chức trách của một bác sĩ khiến cậu nhanh chóng rơi vào trạng thái làm việc.
 
Chu Chính Nam nhìn lướt qua, nói, “Chỉ là bị choáng nhất thời thôi.”
 
“Trước khi bị choáng đã làm gì?” Chu Chính Nam mở mí mắt cô để kiểm tra.
 
Diệp Lệ Thành rũ mắt, ngậm miệng không nói chuyện, hỏi ngược lại, “Tình trạng cô ấy như thế nào rồi?”
 
Chu Chính Nam biết nhất định là có chuyện gì mờ ám, sau đó lại nhìn sang Thẩm Ngữ đầu tóc hỗn độn, chỉ mặc mỗi váy ngủ.
 
Anh ta ho nhẹ một tiếng, lời lẽ chính đáng nói, “Cậu phải nói cho tôi biết tình huống thì tôi mới đưa ra phán đoán chính xác được.”
 
Diệp Lệ Thành theo thói quen định sờ túi lấy thuốc nhưng lại phát hiện bản thân đang mặc đồ ngủ ra ngoài, Chu Chính Nam lấy một bao thuốc ở dưới bàn trà đưa cho anh.
 
Diệp Lệ Thành bật lửa thuốc lá, hút một ngụm, “Đang làm tình.”