Thẩm Ngữ

Chương 31: Chương 31:




Chương 31: Ôm ngủ
 
Chu Chính Nam giật mình, không phải Diệp Lệ Thành yêu vợ nhất sao?!
 
Ai cũng biết trong nhà họ Diệp cậu cả với cậu hai nổi tiếng phong lưu, chỉ có mỗi cậu ba Diệp Lệ Thành là si tình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Chẳng lẽ đổi tính?
 
Chu Chính Nam suy nghĩ, anh ta muốn biết thêm nhiều thông tin hơn, “Ngất sau khi làm tình hay là trong lúc làm tình?”
 
“Không biết, làm xong mới phát hiện.” Diệp Lệ Thành bực bội búng búng tàn thuốc, “Đừng nói mấy câu vô nghĩa, nói thẳng tình huống đi.”
 
Ba Chu Chính Nam cũng là bác sĩ tư của nhà họ Diệp, sinh ra trong gia đình bác sĩ nên từ nhỏ Chu Chính Nam đã có thiên phú trong y học, sau khi học thành tài thì cũng quay về làm bác sĩ tư của nhà họ Diệp.
 
Chu Chính Nam và Diệp Lệ Thành bằng tuổi, anh ta lớn hơn Diệp Lệ Thành một tháng, hai người cùng nhau lớn lên, nói là bạn thân thì cũng không sai.
 
Chu Chính Nam hiếm khi thấy Diệp Lệ Thành bối rối như vậy, anh ta nhịn không được muốn chọc anh, “Nói không chừng còn phải kiểm tra chỗ bị thương…”
 
Diệp Lệ Thành lạnh lùng liếc mắt nhìn, Chu Chính Nam sợ hãi, không dám nói giỡn nữa, “Không sao cả, ngủ một giấc là tốt rồi, cậu kiểm tra xem bên trong có vết thương hay không, nếu có thì nói để tôi kê đơn thuốc hạ sốt.”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Phòng cho khách ở đâu?”
 
Chu Chính Nam chỉ chỉ bên trái, “Bên cạnh nhà vệ sinh.”
 

Diệp Lệ Thành bế Thẩm Ngữ đi đến phòng cho khách, khóa cửa xong thì mới xốc váy Thẩm Ngữ lên để kiểm tra.
 
Hai mảnh thịt bị chịch đến đỏ bừng, Diệp Lệ Thành mở ra kiểm tra lỗ nhỏ, nhìn thì chỉ thấy bị sưng đỏ, anh không yên tâm mà đưa một ngón tay vào, sau khi nhìn thấy trên ngón tay không dính vết máu thì mới yên lòng.
 
Anh ra khỏi phòng, nói với Chu Chính Nam, “Không chảy máu.”
 
“Môi âm hộ có sưng không?”
 
Mặt Diệp Lệ Thành lộ ra vẻ khó xử, ngập ngừng không muốn mở miệng.
 
Nơi riêng tư của người phụ nữ của mình thì sao anh có thể nói ra trước mặt người đàn ông khác?
 
“Tôi nói nè Diệp thiếu gia, tôi là bác sĩ, không phải lưu manh hiếp dâm con gái nhà lành.” Chu Chính Nam cạn lời, “Lúc đi học tôi nhìn cơ thể phụ nữ đến chán rồi.”
 
Diệp Lệ Thành hàm hồ đáp, “… Có.”
 
Chu Chính Nam đi vào phòng chứa thuốc, nhanh nhẹn chia ra ba ngày thuốc, “Mỗi ngày ba lần, một lần một gói, nhớ bôi thuốc giảm sưng, nếu bị chảy máu thì rửa sạch bằng nước ấm.”
 
Sau khi đưa thuốc cho Diệp Lệ Thành thì linh hồn nhiều chuyện của Chu Chính Nam bắt đầu trỗi dậy, anh ta cợt nhả nói, “Ai, bao dưỡng khi nào thế?”
 
Trong xã hội thượng lưu này ai cũng có bên cạnh một bóng hồng, Chu Chính Nam còn hay trêu chọc anh là không hiểu tư vị phụ nữ.
 
Cố Uyển Như lớn hơn anh vài tuổi, phụ nữ ở tuổi này cho dù có bảo dưỡng kỹ đến đâu thì cũng không ngon miệng bằng những cô gái thanh xuân mơn mởn. Cho dù có thích cơ thể ấy đến cỡ nào, nhưng ăn suốt mười mấy năm thì cũng phải thấy ngán thôi.
 
Diệp Lệ Thành lười bố thí ánh mắt cho Chu Chính Nam, anh vào phòng bế Thẩm Ngữ rời đi.
 

Chu Chính Nam bám dai như đỉa, cứ liên tục đi theo anh, vừa nãy sốt ruột chẩn trị nên không nhìn rõ mặt người phụ nữ đã câu dẫn Diệp Lệ Thành.
 
Nhưng tiếc là Chu Chính Nam không được như mong muốn, Diệp Lệ Thành giấu Thẩm Ngữ vào trong ngực, không cho anh ta có cơ hội nhìn.
 
Chu Chính Nam đưa anh đến cửa thang máy, đỡ đỡ mắt kính, “Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật.”
 
Diệp Lệ Thành nhàn nhạt nhìn cậu, cửa thang máy mở, Diệp Lệ Thành nói, “Cảm ơn.”
 
“Đều là anh em với nhau mà, nói mấy cái này làm gì, mấy ngày nữa dẫn cô ấy tới đây chơi.” Chu Chính Nam dựa vào tường.
 
Diệp Lệ Thành do dự một chút, sau đó từ chối, “Không được, cô ấy còn phải đi học.”
 
Nghe thấy cô vẫn còn là học sinh, Chu Chính Nam cảm thấy vô cùng hứng thú, cậu ngăn anh lại rồi hỏi, “Đại học T hay Học viện Nghệ thuật?”
 
Hai trường này là hai trường đại học có nhiều mỹ nữ nhất ở đây, theo anh ta biết thì bồ nhí của cậu cả nhà họ Diệp học ở Học viện Nghệ thuật.
 
Diệp Lệ Thành mí mắt cũng chưa nâng lên, anh trực tiếp làm ngơ anh ta rồi bước vào thang máy, sau đó nhanh chóng ấn nút đóng cửa.
 
Chu Chính Nam trơ mắt nhìn Diệp Lệ Thành rời đi, trong lòng đầy buồn bực.
 
Diệp Lệ Thành về đến nhà là đã gần sáu giờ, bầu trời dần sáng lên, anh cố gắng bước nhẹ để tránh quấy nhiễu dì Lâm.
 
Bình thường tầm sáu giờ dì Lâm sẽ rời giường chuẩn bị bữa sáng.
 

Diệp Lệ Thành mới vừa bước ra khỏi phòng Thẩm Ngữ thì gặp dì Lâm ở đại sảnh.
 
“Sao hôm nay ông chủ Diệp dậy sớm thế?” Dì Lâm có chút kinh ngạc.
 
Lại còn đang mặc đồ ngủ, không giống chuẩn bị đi chạy bộ buổi sáng cho lắm.
 
“Tôi khát nên đi xuống uống nước ấy mà.” Nói xong liền vội vàng đi lên lầu, không cho dì Lâm cơ hội hỏi thêm.
 
Qua được cửa ải của dì Lâm, thì còn cửa ải Cố Uyển Như đang chờ.
 
Lúc năm giờ bốn mươi mấy phút sáng, Cố Uyển Như tự nhiên tỉnh giấc, cô trở mình đưa tay định ôm chồng nhưng bên cạnh lại trống rỗng.
 
Giường lạnh lẽo, chứng tỏ là đã rời giường lâu rồi.
 
Cố Uyển Như nheo mắt, nhìn đầu giường bên chỗ chồng.
 
Di động vẫn còn ở đó, xem ra không có ra ngoài.
 
Cố Uyển Như lập tức thả lỏng, có lẽ là đi uống nước.
 
Vì thế, cô dựa vào đầu giường đợi hai mươi phút thì cửa phòng ngủ mới mở ra.
 
“Lệ Thành, mới sáng sớm mà anh đi đâu đó?”
 
Vợ anh ngồi trên người, mắt sáng như đuốc, phảng phất như có thể nhìn thấu tất cả.
 
Diệp Lệ Thành bình tĩnh đi đến trước tủ đồ, “Uống nước, nhân tiện hóng gió.”
 
Diệp Lệ Thành cởi đồ ngủ ra rồi thay đồ thể thao vào, chống tay lên giường sau đó hôn chào buổi sáng với vợ mình như thường lệ, nhưng anh không hôn hẳn lên mà chỉ nhợt nhạt chạm qua khóe môi.
 

Nụ hôn này làm sự nghi ngờ trong Cố Uyển Như hoàn toàn tiêu tán, cô ta ôm cổ chồng rồi kể cho chồng nghe ác mộng mà tối hôm qua mình mơ thấy.
 
Lúc này tâm tư Diệp Lệ Thành đều đang đặt trên người Thẩm Ngữ nên vợ nói cái gì anh cũng nghe không vào.
 
Thẩm Ngữ bị anh làm tình đến ngất xỉu, bây giờ còn chưa tỉnh, anh lại không ở bên cạnh cô, nếu cô xảy ra chuyện gì…
 
Diệp Lệ Thành nóng lòng không thôi, anh cứng nhắc ngắt lời vợ, “Anh đi chạy bộ, em ngủ thêm một lát đi.”
 
Diệp Lệ Thành nhanh chóng bước đi, lúc chuẩn bị đóng cửa thì quay đầu lại nói, “Không cần chờ bữa sáng đâu, hôm nay anh chạy bộ ở gần con sông dưới chân núi.”
 
Cố Uyển Như gật gật đầu, nói nãy giờ cũng khiến cô ta mệt mỏi. Cố Uyển Như ngáp một cái rồi tiếp tục vùi đầu vào chăn ngủ.
 
Diệp Lệ Thành đi tới cửa, mở cửa ra, nhưng không đi ra ngoài. Anh nhanh chóng đóng cửa lại, tạo thành tiếng đóng cửa, sau đó lặng lẽ đi đến phòng Thẩm Ngữ.
 
Thẩm Ngữ vẫn còn ngủ say, cả người bị chăn bọc kín, chỉ lộ ra mỗi gương mặt.
 
Diệp Lệ Thành nhìn mà mềm lòng, Thẩm Ngữ ngủ nhìn đáng yêu đến mức khiến anh chỉ muốn ôm vào lòng để yêu thương.
 
Diệp Lệ Thành khóa trái cửa phòng, cởi đồ thể thao mới thay ra, chỉ chừa lại quần lót rồi leo lên giường Thẩm Ngữ. Diệp Lệ Thành đưa tay ra làm chuyện mà anh muốn làm —— đó là ôm cô ngủ.
 
Diệp Lệ Thành vươn tay cánh tay để Thẩm Ngữ nằm lên, lấy tư thế nằm nghiêng ôm chặt eo cô.
 
Bàn tay dỗ dành vỗ vỗ lên người Thẩm Ngữ, Diệp Lệ Thành thấy váy ngủ của cô cộm tay sờ không thoải mái nên liền cởi váy ngủ của cô ra.
 
Thẩm Ngữ đang ngủ ngon mà bị quấy rầy, trong miệng cô phun ra mấy tiếng nói mớ để phản kháng hành động của Diệp Lệ Thành. Diệp Lệ Thành vừa hôn lên môi Thẩm Ngữ, vừa nhẹ giọng dỗ, “Ngoan, cởi quần áo ngủ sẽ thoải mái hơn, đưa tay ra nào, chú cởi cho em.”
 
Dưới sự uốn éo phản kháng của Thẩm Ngữ, Diệp Lệ Thành mất một lúc mới cởi được váy ngủ của cô ra. Sau đó anh thỏa mãn ôm lấy cơ thể trắng nõn mềm mại của Thẩm Ngữ rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.