Thám Tử Sài Gòn

Chương 6: Vật nặng vô hình - Chương kết thúc




Một tuần sau tôi nhận được thư cảm ơn của công an thành phố. Bức thư sau đó được tôi lồng vào khung và treo ở một góc trang trọng, dễ thấy trong văn phòng.

Lúc này trời lất phất chuyển mưa. Cơn mưa lớn dần trong giây lát. Từ cửa sổ văn phòng, tôi nhìn ra con đường trước mặt. Một con đường nhỏ, vào thời tiết thế này nhưng vẫn nườm nượp người qua lại. Người Sài Gòn lúc nào cũng tất bật. Họ chạy đua với mưa, chạy đua với thời gian và chạy đua với nhau.

Trong cuộc đua vô tận, những con người lầm lũi kia không bao giờ bỏ cuộc. Dưới chân họ có những con đường làm bạn. Những con đường rẽ khắp muôn nơi, cho dù là dẫn đi xa đến đâu cũng luôn có lối quay về.