Thần Cấp Anh Hùng

Chương 40: Katarina, anh hùng truyền thuyết




Đại Phi quyết định, đưa! Một cô gái ảo còn cưa không nổi, ra đời trẻ con nó khinh!

Đại Phi móc ra chiếc ống nhòm còn dư. “Tặng cho người con gái diễm lệ nhất!”

Mặc dù chỉ là cấp c, nhưng dù gì cũng là bảo vật chiếc lược, bán đi cũng được 1000 vàng đó! Đây chính là tuyệt chiêu tối thượng mà những người chơi hồi Open Beta đã nghiên cứu được. Ví dụ như trong quán rượu gặp phải một gã anh hùng thuộc phe đối địch, nói như nào cũng không thông, vậy thì việc đầu tiên cần làm là tặng quà. Tất nhiên, chỉ là “việc đầu tiên” thôi.

Quả nhiên người đẹp nheo mắt. Động tâm rồi hả?

Cô nàng tiếp nhận chiếc ống nhòm, vuốt vuốt nắn nắn, gương mặt giống như thể đây là lần đầu tiên nhìn thấy đồ vật này, lại phảng phất như thể một cô bé tìm được món đồ chơi yêu thích vậy. Đại Phi cũng thấp thỏm không yên, ca chỉ có thể tặng cưng món này thôi, tuyệt đối không được sút văng đi đâu đấy.

Rốt cục miệng nàng khẽ nhếch lên, tỏ vẻ thỏa mãn. “Khá là tinh xảo đấy”

Đại Phi thở phào nhẹ nhõm. Tưởng gì chứ! Đây chính là hàng trong phòng thuyền trưởng đấy, hàng của thuyền trưởng đâu có cùng cấp bậc với mấy đứa cướp biển khố rách áo ôm như cưng?

- Chỉ có đồ vật giá trị như vậy, mới xứng đáng với vẻ đẹp phi phàm của cô.

- Hừ, anh đã biết tình hình bây giờ của mình chưa? Nữ cướp biển nhìn lạnh lẽo về phía Đại Phi.

Đại Phi nhướn mày, à há! Cuối cùng cũng nói chuyện nghiêm túc rồi. Thật là tốt quá, hiện tại trên đảo toàn là chữ đỏ, không ai thèm tiếp ca, giờ tìm được đầu mối là tốt rồi.

- Haizz, cảm giác… rất cô đơn!

- Đương nhiên, chỗ này chưa bao giờ tin tưởng kẻ lạ mặt. Anh biết phải làm gì rồi đấy.

Đại Phi cảm thấy lạnh lẽo, chẳng lẽ muốn thuê được nàng ta nhất định phải trở thành cướp biển? Ối vãi nồi, thế chả hóa ra ca vừa ném tiền qua cửa sổ hả? Lỗ to rồi! Cũng chẳng còn cách nào khác, đành buông tha vậy!

Ca đang nói là buông tha chiêu mộ! Tuyệt đối không thể vì một con đàn bà mà làm hỏng cả sự nghiệp được! Đàn ông không có gái còn có thể tìm, không có sự nghiệp thì chỉ có quỳ. Ca chính là một kẻ thực tế như vậy đấy.

- Haizz, tôi tuyệt đối sẽ không làm cướp biển! Tương lai quá hẹp, không có tiền đồ!

- Vậy thì anh cứ sống vật vờ cả đời ở đây nhé. Không làm cướp biển thì không lấy được thuyền, không ra được đảo, hạnh phúc nhé!

Cô nàng tiếp tục uống rượu, bỏ mặc Đại Phi ngồi đó. Suốt một lúc lâu hắn chỉ ngồi im lặng như vậy. Hiện giờ ca đã lưu lạc đến nước này, cho dù có chết cũng chỉ có thể hồi sinh ở trên đảo, đúng là bị nhốt ở đây rồi hả? Ca có nên hận cái thằng Huyết Hải Cuồng Đào kia không? Nói thế chứ nếu không phải vì nó hại ca chữ đỏ, thì ca đã bị cướp thuyền từ đầu rồi. Ít nhất bây giờ vẫn còn thuyền, vẫn còn hi vọng!

Nhưng hi vọng ở nơi nào?

Tiếng đàn violin vẫn cứ du dương quanh quẩn trong không khí, vài gã anh hùng đang nằm ngủ ngáy trên bàn. Đại Phi đột nhiên nhận ra quán rượu này rất vắng vẻ, ngoại trừ mấy gã anh hùng do hệ thống tạo ra, còn đâu một con bạc hay một gã ma men cũng không có, nói cách khác hoàn toàn không có doanh thu.

Quán rượu này có vấn đề. Cô nàng này cũng không bình thường. Nếu như thật sự đến mời rượu cũng không mời nổi, thì cô ta tuyệt đối sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Cô ta sẽ giống những anh hùng khác, hô cút là đủ. Hơn nữa vị trí ngồi cũng không đúng. Nữ cướp biển ngồi ở trước quầy rượu, trong khi những gã anh hùng khác chỉ có thể ngồi ở bàn rượu. Đại Phi chợt giật mình.

Có bí mật! Khẳng định cô nàng này có bí mật, tương lai của ca vẫn còn sáng sủa lắm!

- Này người đẹp, hiện tại tôi đang kẹt chút, tôi muốn xin làm công ở đây, cô có thể nói giúp tôi vài câu được không?

Dù sao ca cũng tặng cưng một món bảo vật cấp độ c rồi nhé, chí ít cũng phải tăng vài điểm thân thiện chứ.

- Được thôi, còn một chân rửa chén đĩa đấy! Mỗi ngày được 2 đồng vàng!

Ối thần linh ơi! Chẳng lẽ cô ta mới là bà chủ? Vãi cả linh hồn! Đây gọi là chết đuối vớ được cọc! Cầu phú bà nuôi dưỡng!!!

- Vô cùng cảm ơn! Đại Phi cúi đầu.

- Xùy! Thuyền trưởng rửa chén, ha ha… Nói xong, cô nàng đứng dậy, hất mái tóc dài tung bay trong gió, đi ra khỏi cửa.

Đại Phi lại chấn kinh! Anh hùng đi khỏi quán rượu? Nếu như là anh hùng phổ thông, vậy có nghĩa là thời gian tồn tại của cô nàng đã hết, hệ thống đổi mới người khác. Nhưng thân là chủ quán rượu kiêm anh hùng có thể nào là anh hùng bình thường sao? Vớ vẩn, hiển nhiên là anh hùng sử thi!

Đại Phi cứ đứng đó ngây ngẩn một lúc! Nếu như là anh hùng sử thi – vãi nồi! Đừng có ép ca nữa mà! Ca là người đàn ông thần thánh, tuyệt đối sẽ không làm cướp biển đâu!

Khi nữ cướp biển rời đi, tiếng đàn violin cũng dừng theo. Gã chơi violin cất đàn đi, sau đó móc chiếc đàn accordeon ra – là loại đàn rất phổ biến trong giới cướp biển. Từ cửa sau xuất hiện vài cô gái nhảy ăn mặc thiếu vải uốn éo bước lên sân khấu.

Oắt đờ hợi? Biến trở về quán rượu thông thường rồi à? Chẳng lẽ toàn bộ tiết mục văn nghệ vừa rồi chỉ để phục vụ một mình cô ấy?

Đại Phi phục hồi tinh thần, kinh ngạc hỏi chủ quầy rượu.

- Này ông chủ, cô gái vừa rồi tên là gì?

- Mày không xứng để biết! Đừng có tưởng quý cô Katarina nói vài câu mà chúng tao sẽ coi mày là người nhà. Chuẩn bị mở cửa rồi, làm tốt thì có tiền, lười biếng thì ra đảo cá sấu bơi nhé!

Katarina! Cái tên này quen quen… hình như trong lịch sử có một nữ hoàng cướp biển Tây Ban Nha tên Katarina thì phải? (Không có đâu, đừng tìm mất công) Là cô ta sao? Nếu như thật sự dùng bối cảnh nữ vương, chỉ sợ cô ta sẽ là anh hùng truyền thuyết rồi!

Người chơi tốt nhất đừng vấn vương anh hùng truyền thuyết làm gì cho mất công. Cũng tốt, cho ca một lí do buông tay.

Ao nhỏ sao có thể chứa nổi rồng! Chỉ cần gặp thời cơ, cá chép sẽ hóa rồng! Cái ao cướp biển này không phải là chỗ dừng chân của ca, chỉ cần bão tố đến, khi các ngươi chỉ dám co đầu rút cổ, ca sẽ lén lút đột nhập lên thuyền. Dựa theo quy tắc trong trò chơi, chỉ cần đi ra khỏi vùng biển Hoang dại, cho dù ca bị bão đánh chìm, ca cũng sẽ phục sinh ở Liên minh Ánh sáng, ca không tin là ca chạy không thoát!

Lúc này, ngoài cửa có mấy gã cướp biển đạp cửa tiến vào.

- Ông chủ, cho năm chai rượu Rum! Một suất cá nướng lớn!

- Lấy rượu! Chủ quầy hất hàm nói với Đại Phi.

- Đã rõ!

Tiếp đó lũ cướp biển bắt đầu nối đuôi nhau nườm nượp chui vào quán, tiếng cười nói ồn ào khắp nơi, quán rượu nghệ sĩ đã trở thành một quán rượu thông thường. Vì một cô gái mà bỏ doanh thu hẳn một buổi, có thể thấy địa vị của cô ta không hề thấp. Cho dù không thể chiêu mộ được, nhưng chí ít cũng nên duy trì mối quan hệ bằng hữu, để về sau ca đi buôn nếu có gặp phải cướp biển Vùng biển hoang dại, biết đâu cô ấy sẽ tha cho ca một mạng.

Tóm lại, hiện tại ca sắp có lương rồi, nhất định phải bổ sung chén rượu kia. Trước khi bỏ trốn, phải cố gắng gia tăng độ thân thiện càng cao càng tốt.

Trong trò chơi, hai đồng vàng một ngày trong giới NPC chính ra không hề thấp. 1 đồng vàng = 10 đồng bạc = 100 đồng xu, mua một cái bánh mì với chút đồ ăn chút đồ uống quá dư xài. Thế nhưng nếu muốn mua đao kiếm thì hơi bị phiền rồi, còn chiêu binh mãi mã thì càng không phải nói.

Lính rác rưởi cấp một trong trò chơi là Bộ xương khô, giá thuê 16 vàng. Lính mạnh mẽ nhất trong đám cấp một là Lính cầm thương, giá thuê 50 vàng. Cái thể loại 5 – 10 HP này ra chiến trường, ăn một quả cầu lửa chết nguyên một mảng, ăn một đợt mưa tên nằm la liệt. Chiêu binh đánh trận thật sự không phải là thứ những kẻ làm công có thể mơ tưởng. Về phần sửa thuyền thì càng không được.

Bây giờ quán rượu đã phủ kín khách, đồ ăn cũng bưng lên gần xong, Đại Phi cũng gọi là có chút rảnh rỗi.

Thân là cao thủ, đương nhiên sẽ không bỏ phí thời gian đứng nghỉ ngơi đấy. Vất vả lắm mới có thể tiếp cận cướp biển, không thể bỏ lỡ cơ hội thu thập thông tin.

Đại Phi thừa dịp bưng đồ lên cho một bàn cướp biển, tranh thủ hỏi.

- Các chú em có biết tuyệt kỹ Ẩn nấp đội thuyền của vua cướp biển không?

Ngay lập tức toàn bộ căn phòng im thin thít, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Đại Phi.

Đại Phi siết chặt mông, chẳng lẽ ca hỏi phải điều cấm kỵ hả?

Sau đó cả gian phòng nổ tung lên, tiếng cười vang khắp nơi, như thể bọn họ vừa nghe được chuyện buồn cười nhất thế giới vậy.

- Cái thằng ranh miệng còn hôi sữa như mày mà cũng biết kỹ năng nổi tiếng khắp bảy đại dương, Ẩn nấp đội tàu của vua cướp biển, thì làm sao chúng tao lại không biết?

À há! Nổi tiếng như vậy sao? Đại Phi vui vẻ nói tiếp.

- Vậy thì làm thế nào có thể học được kĩ năng này?

Hứ! Bọn cướp biển lại ngó lơ ca rồi, chúng tiếp tục uống rượu ăn thịt ca hát.

Không thể nào? Tại sao lại không nói tiếp? Mà cũng đúng, tuyệt kỹ của vua cướp biển đâu phải là thứ mà mấy cái loại vô danh tiểu tốt này có thể biết. Hơn nữa với trạng thái hiện giờ của mình, cho dù biết chúng cũng sẽ không nói. Làm gì bây giờ? Ca rửa chén đĩa ở đây thì chỉ có thể tiếp xúc đến đám cấp thấp này thôi. Chẳng lẽ phải đợi Katarina quay lại để hỏi? Có lí! Thế nhưng tin tức không bao giờ là thừa! Ca vẫn còn một chiêu.

- Ha ha, thế mà theo như anh mày được biết, thì tuyệt kỹ đó cũng chả có gì đặc biệt, bị nhà hàng hải Renoir phá rụp cái ngon ơ!

Lại một lần nữa căn phòng lặng như tờ. Hừ hừ! Khích tướng có hiệu quả rồi! Thằng nào không phục ra đây, ca cãi với mày! Cây ngay không sợ chết đứng nhé!

Quả nhiên, có một gã cướp biển bàn bên cạnh Đại Phi lạnh giọng.

- Mày nghe ai nói?

Oa ha ha! Mất bình tĩnh rồi hả? Mà nói đi cũng phải nói lại, Renoir đã chết dọc đường, sự kiện này chỉ được ghi chép lại trong nhật ký, biết được việc này chắc cũng chỉ còn có Markal thôi, người bình thường không tin là chuyện bình thường. Nên trả lời như thế nào bây giờ nhỉ?

- Đây là quán rượu! Ăn cơm! Uống rượu.

Gã chưởng quầy quát xong, lấy tay chỉ Đại Phi.

- Mày đi phòng bếp phụ việc!

Thế là đám cướp biển lại tiếp tục ăn uống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhìn qua biểu hiện kín như bưng của bọn chúng, Đại Phi càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ, tuyệt kỹ này chỉ cần người khác biết nó lợi hại là được, nhưng không cho phép tìm hiểu, lại càng không cho phép phá giải hả?

Ngày đầu tiên làm nhân viên phục vụ trong trò chơi cứ thế nhàm chán trôi qua.