Thần Chi Tả Thủ

Quyển 2 - Chương 27




Edit + Beta: Tiểu Vũ

Bởi vì không có vé vào, cô vẫn là cùng solo đến sân thi đấu.

Best it vốn là giải thi đấu CS chuyên nghiệp, không ít khán giả đều là người hâm mộ lâu năm. Lúc Ngải Tình và solo bước vào đại sảnh, all đã sớm chờ ở đó, thấy hai người thì lập tức giơ cao cánh tay: “solo, Cẩu Cẩu, ở đây ở đây.”

Câu nói này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều quay sang nhìn cô và solo, còn có cả phóng viên cũng chạy qua, như là có tin tức gì đó cực hot vậy. Những người tuổi còn nhỏ thì đều chỉ biết solo, còn tưởng là nhìn thấy chuyện tình yêu của solo, mãnh liệt nhìn chằm chằm Ngải Tình. Còn những người có thâm niên thì đều tỏ ra hết sức ngạc nhiên, chiến đội CS đầu tiên vậy mà lại tập hợp đông đủ ở đây, còn có hai người nói chuyện yêu đương ngày trước…

Cũng may solo là khách quý, anh đi vào chỗ có biển ghi tên anh.

Cô lúc này mới thoát khỏi những ánh nhìn của mọi người, cùng solo và all đi vào bên trong.

solo nghỉ ngơi tại chỗ ngồi, hàng thứ nhất trong hội trường, cô không có vé vào thế nên cũng không có chỗ ngồi của mình, chỉ có thể theo anh ngồi ở ghế tuyển thủ.

Trước sau 3 hàng đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, còn có bình luận viên cũng ngồi ở đây.

solo rời đi chốc lát thì đã có rất nhiều cô gái quay qua chỗ cô, vỗ vỗ cánh tay Ngải Tình: “Cẩu Cẩu, em tái xuất à?!”

Cô lắc đầu, cảm thấy gương mặt cô gái này rất xa lạ.

Cô gái hắng giọng, thay đổi thanh âm, nói ‘Tôi dám nói, Cẩu Cẩu một người là có thể gạt ngã một mảnh phòng ngự của đối phương.’

Ngải Tình chợt tỉnh ngộ: “Chị là người dẫn chương trình radio lúc đó?”

Lúc đó rất nhiều giải đấu lớn vẫn chưa được trực tiếp, tất cả đều dựa vào người dẫn chương trình và bình luận viên ở hiện trường đưa tin qua radio. Cô mặc dù chưa từng gặp qua cô gái này thế nhưng là nhận ra giọng nói của cô ấy.

“Đúng vậy, ” Cô gái vui mừng nhìn cô, “Em còn nhớ em vẽ cây táo cẩu không? Con chó cắn quả táo ý, chị gửi người đưa cho em.” Cô đương nhiên là nhớ: “Em bây giờ vẫn còn dán trên tường này, chị vẽ rất đẹp.”

“Em tới đây hôm nay là tới cùng solo sao?”

Cô dạ.

Ánh mắt cô gái lập tức vụt sáng.

Ngải Tình sợ cô ấy hỏi câu hỏi nào kinh thế hãi tục, lập tức giải thích: “all được mọi người nói là lần này tái xuất để giành quán quân, anh ấy rất kiêu ngạo, em chính là đến để chế giễu anh ấy.”

Cô gái nở nụ cười: “Tên trước kia của cậu ta cũng là ‘all kiêu ngạo’ rồi, bỏ được kiêu ngạo thì không phải cậu ấy.”

Ngải Tình nhớ tới cái biệt hiệu này, tự nhiên thấy buồn cười.

all kiêu ngạo, oh kiêu ngạo…

Đây là khẩu hiệu mà vô số fan muội muội và các nữ tuyển thủ trong chiến đội nữ ngày trước thường kêu.

Cô gái lại nói thêm được hai câu thì solo về tới, đưa thẻ đeo cho cô: “Nhà vệ sinh ở bên ngoài, phải kiểm tra vé ra vào, em cầm thẻ của anh này, ra vào thuận tiện hơn.”

Cô nhận lấy, anh còn nói: “Anh một lúc nữa đều sẽ ở phía sau đài, có chuyện gì gấp tìm anh thì có thể gọi điện thoại cho anh, ” Anh dừng một chút, đột nhiên hỏi, “Em có số của anh không?”

Ngải Tình chần chừ một lúc, lắc đầu. Bởi vì sợ sẽ gọi cho anh thế nên đã xóa từ lâu rồi.

Khán giả đã lục tục vào chỗ, ầm ĩ, ồn ào, vô số thanh âm nói chuyện tranh luận phát ra phá vỡ sự yên tĩnh của sân thi đấu. Cô gái như là nhìn thấy manh mối gì đó giữa hai người, lập tức mượn cớ nói mình phải lên sân khấu chuẩn bị rồi rời đi luôn.

solo trầm mặc chốc lát, vươn tay: “Đưa điện thoại cho anh.”

Ngải Tỉnh lấy di động từ trong túi ra, đưa cho anh, nhìn anh nhấn liên tục các con số.

“grunt thế nào?” Cô cầm lại điện thoại, thuận miệng hỏi solo.

“Rất tốt, ” solo cười cười, “Chỉ có điều tuổi còn trẻ, cần tôi luyện thêm.”