Thần Chiến

Chương 16: 16: Di Tích Mở Ra






Hôm sau, cậu sử dụng thêm một viên tăng khí đan nữa.
Nhờ cha cậu giúp đỡ, cậu đã vững vàng đột phá lên cấp bảy.
Do sử dụng hai viên đan dược liền nên hiệu quả cũng giảm đi một phần.Hai ngày sau đó, cậu không tiếp tục sử dụng đan dược nữa mà ổn định cảnh giới của mình.
Cha cậu cũng dạy thêm cho cậu một bộ thể thuật mới dùng cho việc di chuyển.
và tránh né.
Khi cậu đang chăm chỉ tập luyện thì anh họ cậu lại tìm đến.Trong di tích có chấn động kỳ lạ tản ra, mọi người được lệnh tất cả phải mau chóng đến khu vực do mình phòng thủ, nâng mức tuần tra.
Trần Cảnh liền dừng việc tu luyện, mau chóng chuẩn bị đồ dùng của mình.Tối hôm đó, cha cậu đến đưa cho cậu một bộ giáp mới.
Đồng thời cũng cho cậu một ít phi tiêu đặc thù làm riêng cho cậu.
Trên phi tiêu có một số ký hiệu, theo như cha cậu có thể tăng thêm uy lực cho phụ khí thuật.
Sau đó chỉ dặn cậu cẩn thận rồi dời đi ngay trong đêm.Sáng hôm sau, đội của cậu lại lần nữa lên đường.
Rõ ràng nhân số trong thành đã giảm đi đáng kể.
Theo đường cũ, chỉ mất chưa tới hai ngày đội của cậu đã đến bên ngoài khu nội vi của Ngũ hành sơn.
Mục tiêu của họ là khu vực một sơn cốc cách di tích khoảng hai mươi kilômét.Sơn cốc này cùng với ba sơn cốc khác trấn giữ bốn hường đông, tây, nam, bắc của di tích, đồng thời cũng là lối vào của di tích.
Sơn cốc phía đông và phía bắc vốn do người của họ Trần kiểm soát, sau đó đạt được hiệp nghị với triều đình và họ Lý nên họ Trần chỉ trấn giữ ở phía đông.
Phía Tây và phía Nam do họ Trịnh và họ Nguyễn kiểm soát.Các đội bên ngoài có nhiệm vụ phòng thủ sơn cốc và nếu có cơ hội thì quấy nhiễu khu vực của đối phương.

Có rất nhiều thế lực nhỏ khác cũng muốn vào di tích, nhưng phần đông chỉ có thể từ xa nhìn lại.
Một số thế lực phụ thuộc vào các đại gia tộc và triều đình cũng được mang theo nhân thủ tiến vào nhưng số lượng bị hạn chế rất gắt gao.Đội của Trần Cảnh được thay đổi từ nhiệm vụ tuần tra, tập kích thành nhiệm vụ phòng thủ sơn cốc.
Họ cần hai ngày mới di chuyển đến vị trí của sơn cốc đó.Khi đến nơi, đập vào mắt cậu là vách núi dựng đứng cao tới tầng mây, trải dài đến tận cuối tầm nhìn.
Trừ sơn cốc rộng khoảng trăm mét, tạo thành do khe hẹp giữa hai phần của ngọn núi, quả thật muốn tiến vào bên trong bằng việc trèo qua núi đúng là mộng tưởng.Phía ngoài cùng là bức tường bằng đá cao tới ba, bốn mươi mét, hình vòng cung bo trọn lối vào sơn cốc.
Thân bức tường thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng, dễ dàng nhận ra nó đang được bảo vệ bằng trận pháp.
Trên đỉnh có thể thấy người gác đứng dày đặc.Bức tường làm tâm, một vòm ánh sáng rộng tới ngàn mét, cao vài trăm mét bao phủ trọn khu vực lối vào.
Nó cũng không có tác dụng ngăn cản, chỉ có tác dụng nhận biết người đi vào mà thôi.Thông thường một cao thủ Di nhân cấp có thể nhảy lên cao chừng vài chục mét, Hiền nhân cũng không quá trăm mét nên vòm sáng có thể cảm ứng gần như bất cứ ai tiến vào.
Dĩ nhiên nếu cấp độ như cha cậu cũng không thiếu cách đi vào mà không bị phát hiện.
Nhưng đã đến đẳng cấp đó người ta cũng khinh thường làm việc như vậy.Đội của cậu vừa tiến vào vòng sáng, ngay lập tức từ dưới mặt đất xung quanh xuất hiện nhiều người.
Có vẻ là thủ vệ của lối vào.
Dù nhóm của Trần Cảnh mặc dù mặc áo choàng có gia huy của họ Trần nhưng vẫn phải kiểm tra như thường.Ạnh họ cậu liền đưa ra lệnh bài, vốn lệnh bài này do quản gia Trần Quân giữ nhưng sau đó đã trao lại cho anh cậu.Lệnh bài không có vấn đề gì, thủ vệ liền có một người dẫn họ đến trước tường đá.
Thủ vệ cho một lệnh bài khác vào lỗ nhỏ trên tường, một khoảng tường chừng sáu mét liền chìm dần xuống đất để lộ ra lối vào.
Mọi người liền theo thủ vệ đi vào.Đi ngang quang mới thấy, bức tường không ngờ dày tới cả chục mét.
Phía trong bức tường, sáu bảy cao thủ Dị nhân đang đứng ngay gần lối vào.
Nhóm của Trần Cảnh vừa đi qua, cả sáu người cùng kết ấn giống nhau.
Bức tường lại một lần nữa trở về vị trí cũ.

Xem ra là một loại thuật pháp.Quay đầu sang phía quản gia, ông liền thì thầm với cậu.- Thiếu gia, đó là thuật “ Thạch bích” **, một loại thuật pháp hệ thổ, thích hợp cho việc phòng ngự.Thi lễ với sáu người đó, nhóm của cậu tiếp tục đi theo thủ vệ.
Trên con đường đi vào phía trong có thể nói ba bước một người, năm bước một trạm, canh gác nghiêm ngặt.
Bên trong bức tường hàng loạt kiến trúc bằng gỗ hiện ra.
Quy mô không nhỏ chút nào.Nhân số tuy đông nhưng cơ bản chỉ là ngự nhân sư cấp mười một, mười hai.
Thi thoảng mới có cấp Dị nhân, dù sao số lượng Dị nhân cũng có hạn, không thể tập trung hết về đây được.
Nhóm của Trần Cảnh là trường hợp ngoại lệ.Thủ vệ dẫn nhóm của cậu tới kiến trúc lớn nhất, cũng là kiến trúc trong cùng của cả khu.
Đến đây, người thủ vệ liền quay lại.
Có vẻ anh họ cậu cũng đã tới đây, liền chỉ những người khác đến một căn nhà gỗ nhỏ ở bên cạnh, bản thân dẫn Trần Cảnh, Trần Quân hai người tiền vào khu nhà lớn.Thủ vệ ở cửa cũng nhận ra Trần Khải, liền để họ vào mà không kiểm tra thân phận.
Trần Khải dẫn hai người đến thẳng một căn phòng nhỏ.
Gõ cửa, bên trong liền vang lên một giọng nói.- Vào đi.Ba người bước vào, người ngồi trên ghế không ngờ là tứ trưởng lão đồng thời là chú của Trần Cảnh : Trần Liễu.
Thấy Trần Cảnh, chú cậu liền cười nói vui vẻ.- Khải, Cảnh cả hai mau ngồi đi.
Trên đường đi vất vả lắm hả.- Thưa chú, cũng khiông phải vất vả gì.Ông anh Trần Khải của cậu trả lời.- Dạ thưa chú, không vất vả.
Được quản gia và anh họ giúp đỡ, cháu học được rất nhiều điều.Cảnh lễ phép trả lời.- Ừ không tệ, đi với Khải và quản gia Trần Quân tất nhiên sẽ học được nhiều điều.Đang muốn nói tiếp, Trần Liễu bỗng nhiên giật mình, nhìn về phía Trần Cảnh, bảy vòng sáng.
Ông nhớ rõ lúc đi Trần Cảnh mới cấp năm.
Như thế nào chưa tới một tháng đã đạt cấp bảy rồi.Nhìn ra sự nghi hoặc của chú mình, Trần cảnh liền giải thích.- Ở thành Phú Xuân, cha giúp cháu dùng hai viên tăng khí đan nên mới đạt được cấp bảy.- Ra vậy haha.
Cháu đúng là có phúc tinh chiếu rồi, đến tăng khí đan cũng gặp được.

Vậy mà cha cháu không hè nhắc gì trước mặt mọi người.- Dạ, không biết cha cháu đang ở đâu.
Hơn nữa khi ở thành Phú Xuân sao cháu không gặp chú và các vị trưởng lão khác.- Ta và các vị trưởng lão có đến thành Phú Xuân, nhưng sau khi gặp họ Nguyễn bà việc liên minh xong chúng ta liền rời đi ngay, chỉ có cha cháu ở lại.
Hiện giờ chỉ có ta ở đây, cha cháu dẫn nhóm người đi vào trong di tích rồi.Anh cậu ở bên liền lên tiếng.- Chú Liễu, cha cháu cũng đi vào di tích rồi ạ.- Ừ, cha cháu cũng đi.
Bây giờ các cháu về nghỉ ngơi đi.
Ngày mai sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ.Nói rồi, ba người liền về ra khỏi phòng.
Khải và Cảnh có phòng riêng ở khu nhà này, dù sao thân phận đều không thấp.
Quản gia Trần Quân thì đến khu nhà ban nãy.Phòng của Trần Cảnh nằm ở tầng hai.
Về đến phòng cảnh ngay lập tức bắt đầu tu luyện.
Dù sao lần này đi khá nhẹ nhàng nên tinh thần cậu vẫn sung mãn.
Tu luyện là công việc hết sức buồn tẻ, tuy nhiên do phải tập trung nên cảm giác thòi gian trôi qua rất nhanh.
Khi cậu mở mắt ra thì trời đã tối.
Bước ra ngoài hít thở một hơi thật sâu, cả người liền khoan khoái.Nhìn về phía căn nhà bên cạnh, Cảnh có thể thấy quản gia Trần Quân đang ngồi uống trà với một vị lão giả khác.
Có vẻ đã ngồi đó khá lâu rồi.
Bên cạnh đó, những người khác đang nấu bữa tối.
Dù là ngự nhân sư cũng cần ăn uống.Dù là cao thủ như cha cậu cũng không thể tránh được.
Thức ăn cũng như người bình thường, chỉ khi không thể nấu ăn người ta mới dùng đến những loại thực phẩm dinh dưỡng chuẩn bị sẵn.
Nhưng thú thật cậu không thể ưa nổi mấy món đó.
Toàn những loại thức ăn khô khăn, mùi vị thì chẳng đâu vào đâu.Khói lửa bay lên, mùi thức ăn khiến cậu cũng cảm thấy đói.

Dù sao tu luyện cũng rất tốn thể lực.
Nhìn ra phía xa, khắp nơi đều là cảnh như vậy.
Mối căn nhà có thể ở được khoảng trên dưới ba mươi người.
Tức là nhân số một nhóm.Đếm toàn bộ khu vực có chừng năm, sáu mươi căn nhà gỗ, trừ đi kho vũ khí, quân nhu …vv, có thể tính ra nhân số ở đây trên dưới một ngàn người.
Đó là còn chưa kể các nhóm gác, các nhóm tuần tra hay các trạm gác ngầm.
Nhân số nhiều như vậy đến cao thủ đỉnh cao trong cấp Dị nhân cũng không dám xông vào.Đang định xuống nói chuyện với quản gia thì có một người thủ vệ tiến đến, nói là chú của cậu cho mời.
Liền theo thủ vệ đó.Đi qua con đường nhỏ phía sau khu nhà lớn, cậu thấy một bức tường lớn tương tự mặt phía trước.
Dưới chân bức tường thủ vệ cũng nghiêm ngặt không kém phía trước.
Ở trên đỉnh tường có một vọng gác lớn được xây dựng.Men theo cầu thang bộ đi lên đến đỉnh tường, một trận gió lớn thổi qua khiến cả cơ thể cậu mát mẻ.
Nhín về phía xa là một bình nguyên to lớn,lác đác vài ngọn đồi mọc lên, xen vào đó là những mảng xanh của rừng rậm.
Ở trung tâm có thể thấy một bóng đen to lớn, cách xa như vậy cũng có thể thấy sự to lớn đó.
Định thần nhìn lại, có vẻ là một ngọn núi.
Nhìn sang hai bên vẫn là vách núi dựng đứng như phía trước.



.