Thần Chủ Ở Rể

Chương 167




CHƯƠNG 167

Sao, sao lại thế này?

Không phải người ta đều nói Vương Bác Thần từng đỡ một viên đạn cho Thần Chủ thôi à?

Không phải người ta từng nói hôn lễ thế kỷ của Vương Bác Thần chỉ là ân tình mà Thần Chủ đáp trả thôi sao?

Vương Bác Thần, sao lại có thể trực tiếp ra lệnh cho thư ký Tư Lam được?

Sao dám sai bảo Canh Phong như đàn em của mình vậy chứ?

Đáp án hiện rõ mồn một!!

Trần Thiên Minh sợ đến nỗi hít sâu một hơi, anh ta quên cả cơn đau, quên việc kêu gào, quên cả kêu cứu!!

Một suy nghĩ lớn mật nảy sinh trong lòng ông ta!!

Gương mặt Trần Thiên Minh xám nghoét, vẻ kinh ngạc hằn lên trong ánh mắt của ông ta.

Vương Bác Thần chính là Thần Chủ.

Vương Bác Thần chính là Thần Chủ!!!

Trúng kế rồi, tất cả mọi người đều trúng kế cả rồi.

Trần Thiên Minh hết sức hối hận.

Tại sao, tại sao ban đầu mình không nghĩ rộng ra chứ?

Tại sao, tại sao ban đầu mình không chú ý đến Vương Bác Thần?

Chỉ cần để ý nhiều hơn một chút, cho dù chỉ một chút thôi thì cũng có thể phát hiện được sơ hở!

Có thể nhận ra thân phận của Vương Bác Thần!!

Vương Bác Thần chưa từng che giấu thân phận Thần Chủ của mình!

Chỉ có điều, từ trước đến nay, những người như mình chưa từng để tâm, chưa từng đánh giá cao anh!

Chỉ cần để ý kỹ hơn một chút thôi là có thể nhận ra ngay

Ấy thế mà mình chẳng chịu để ý chút nào cả.

Mình, còn mộng tưởng nuốt chửng công ty Hoa Nguyên, cưỡng bức Triệu Thanh Hà.

Phì.

Trần Thiên Minh nôn ra bãi máu xanh lòm, sợ hãi đến vỡ cả gan mật.

Trần Thiên Minh, sợ đến nỗi chết hẳn!

Tư Lam nhanh chóng dẫn người đến khống chế tình hình hiện trường, diệt trừ tận gốc thế lực của Trần Thiên Minh.

Câu chuyện về kẻ máu mặt Trần Thiên Minh trong thành phố Hà Châu đã khép màn lại từ đó.

Vào lúc này, trong nhà họ Lý.

Lý Kiệu vừa cười vừa nói: “Ba à, công ty Hoa Nguyên loạn lắm rồi, tất cả vật liệu xây dựng xung quanh thành phố Hà Châu đều đã bị con mua hết, Trần Thiên Minh lại cử người đến phá, ngày mai, trễ nhất là ngày mai, công ty Hoa Nguyên sẽ phá sản.”

Việc cháu trai trưởng bị giết làm cho Lý Thành già đi rất nhiều, ông ta lên tiếng với giọng nói trầm trầm: “Thằng khốn đó gặp phải vận may cứt chó nên mới đỡ được viên đạn cho Thần Chủ, mặc dù Thần Chủ đã đáp trả ân tình cho nó, nhưng nếu ra tay giết quách nó đi thì làm Thần Chủ mất mặt. Phải dung đến thủ đoạn thương trường ép chết chúng, khiến cho gia đình thằng khốn đó tan nhà nát cửa, cho nó sống không bằng chết!”