Thần Chủ Ở Rể

Chương 176




CHƯƠNG 176

Triệu Thanh Hà bình tĩnh nói: “Bà nội, có chuyện gì sao? Bà nói đi.”

Giọng bà cụ Triệu có chút chột dạ: “Triệu Thanh Hà, nghe nói đội kỹ sư dưới quyền của Trần Thiên Minh hiện đã quy về công ty Hoa Nguyên rồi?”

Triệu Thanh Hà gật đầu, bình tĩnh nói: “Có chuyện gì sao.”

Bà cụ Triệu lại nói: “Trên công trường nhà mình, mấy công nhân nhập cư bẩn thỉu đó đang gây rắc rối vì cái chết của Trần Thiên Minh, ồn ào đòi tiền công, cháu đưa đội kỹ sư bên cháu đến ứng cứu trường hợp khẩn cấp đi.”

Triệu Thanh Hà do dự.

Có nên đồng ý không?

Bây giờ, cô đã có sự nghiệp riêng, gia đình không còn phải nhìn mặt nhà họ Triệu mà sống nữa.

Hơn nữa lúc trước bọn họ đối xử với bản thân như vậy, căn bản không coi mình là người.

Bây giờ bọn họ yêu cầu mình, có nên đồng ý không?

Nhưng dù sao bà ta cũng là bà nội mình mà.

“Triệu Thanh Hà, coi như bà nội cầu xin cháu, trước đây là bà nội không đúng, là bà nội hồ đồ, bây giờ chỉ có cháu giúp được nhà họ Triệu thôi.”

Bà cụ Triệu nói qua điện thoại, giọng nói vô lực.

Triệu Thanh Hà thực sự có chút không nhẫn tâm.

Nhưng nghĩ đến sự trở mặt nhiều lần trước đây, cô sợ rằng gia đình mà mình đã cố gắng làm khá lên sẽ lại bị nhà họ Triệu hủy.

Ngay lúc Triệu Thanh Hà đang do dự, Vương Bác Thần chộp lấy điện thoại, nhàn nhạt nói: “Muốn hợp tác, được thôi, ký hợp đồng với giá cao gấp đôi giá thị trường, nếu đồng ý thì hợp tác, không đồng ý thì miễn bàn.”

Nghe thấy giọng nói của Vương Bác Thần, bà cụ Triệu nhớ tới chuyện trước đây, suýt chút nữa lên cơn đau tim.

Nhưng khi đang định nói chuyện, thì Vương Bác Thần đã cúp điện thoại.

“Anh làm gì đấy?”

Triệu Thanh Hà oán giận nhìn một cái.

Vương Bác Thần nhún nhún vai, nói: “Thanh Hà, em hay mềm lòng, tâm địa lương thiện, nhưng đám người Triệu Long đó sẽ không cảm kích sự lương thiện của em đâu. Cho nên, sự lương thiện của em cần phải mang chút thông minh. Bọn họ muốn hợp tác, được thôi, có tiền để kiếm thì sao lại không đồng ý chứ, nhưng mà, bọn họ cần phải trả giá cho những điều ác mà bọn họ đã làm, để bọn họ biết, em không dễ ức hiếp.”

Thấy anh nói như vậy, Triệu Thanh Hà cũng không còn gì để nói, buồn bã thở dài nói: “Gia tộc mà ba em đã dày công vun vén lại thành ra thế này, người thân như kẻ thù, nếu ông ấy biết, nhất định sẽ rất thương tâm.”

Vương Bác Thần nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Thanh Hà, năm đó ba vợ không muốn anh em trở mặt, người nhà thành thù, nên mới chủ động nhường tất cả.

Tuy nhiên, trong mắt Triệu Long và bà cụ Triệu, tình cảm gia đình mà ba vợ quan tâm nhất, chẳng là gì cả! !

Nếu các người đã cảm thấy tình thân chả là gì cả, vậy thì, các người hãy nếm thử tư vị vô tình bạc bẽo đi!

“Đừng lo lắng, đội kỹ sư của nhà họ Hồ sẽ không cho bọn họ dùng đâu, bọn họ chỉ có thể tới tìm em. Ba nhường nhịn như vậy, cũng không thể đổi lại một chút xíu thương xót từ bọn họ. Được thôi, nếu bọn họ đã không quan tâm, thì chúng ta còn quan tâm gì nữa? Đây là tự bọn họ lựa chọn, không ai ép bọn họ cả.”