Thần Hồn Điên Đảo

Chương 42




Edit: Mộc Tử Đằng

“Cảm ơn Khương…” Lông mi Thư Dao run rẩy, nắm lấy tay áo anh rồi nhẹ nhàng đung đưa.

Khương Tri Ngật khẽ ừ một tiếng, trong mắt lộ ra ý cười.

Thư Dao cúi đầu nhìn tay mình, và bàn tay anh đang đặt trên vai của cô.

Gò má nhanh chóng nóng lên, cô lúng túng buông tay ra, hơi lui về sau hai bước, sau đó bổ sung hoàn chỉnh lời nói vừa rồi: “Cảm ơn thầy Khương.”

Cô dùng mấy giây ngắn ngủi điều chỉnh xong cảm xúc trên mặt mình, lúc ngẩng đầu lần nữa thì sắc mặt đã khôi phục lại sắc thái trắng nõn, trong mắt mang theo ánh sáng lấp lánh.

….

Mấy ngày sau bộ phim điện ảnh Chuộc Tội được công chiếu ở thành phố B, Khương Tri Ngật sắp xếp xong tất cả mọi chuyện rồi chạy đến đón Thư Dao.

Thư Dao đứng trước gương, chứng gặp khó khăn khi lựa chọn lại nổi lên, trên giường đặt vài bộ quần áo đã được phối với nhau, cô xoắn xuýt một lúc lâu, cuối cùng cắn răng chọn một bộ quần áo len màu xanh, thời tiết đã ấm dần, trời cũng đã vào xuân, bộ quần áo này vừa vặn phù hợp với khí hậu lúc này.

Thay quần áo xong, cô đeo đồ trang sức vào, rồi đứng trước gương kiểm tra phần trang điểm trên mặt mình lần cuối, sau cùng cô xách túi đi xuống lầu.

Khương Tri Ngật đang ngồi trên sofa, nghe được tiếng động thì đứng dậy xoay người lại.

Thư Dao mặc một cái váy dài màu xanh nhạt, phần eo của váy rất rộng, ở phần trên có hình ảnh hoa cỏ phù hợp với bộ váy, khuôn mặt trắng trẻo mềm mại, cô đang đứng đó, mang theo hơi thở mùa xuân ập đến người anh.

Khương Tri Ngật không biết phải nói gì, Thư Dao đi tới trước mặt anh, mắt cười cong như mắt hồ ly, dịu giọng nói: “Thầy Khương, tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

Khương Tri Ngật tỉnh hồn lại nói: “Ừ, đi thôi.”



Bởi vì là buổi công chiếu nên trong rạp không có quá nhiều người xem, nhân viên còn lại cũng bình thường. Thư Dao khoác một cái áo choàng dài màu trắng mỏng, trên mặt đeo một cái khẩu trang che gần hơn nửa khuôn mặt, Khương Tri Ngật cũng giống như vậy.

Đang lúc định đi vào cửa VIP, tay áo Khương Tri Ngật bị kéo lại.

Anh quay đầu, khẩu trang che cao chỉ chừa lại đôi mắt đang chớp chớp, Thư Dao nhỏ giọng nói: “Thầy Khương, tôi muốn ăn cái đó…”

Khương Tri Ngật quay đầu nhìn, là khu đồ ăn vặt.

Sau khi bụng dần lớn, Thư Dao đã hoàn toàn buông tha các loại giày cao gót, hôm nay lúc đi ra ngoài cô cũng chọn giày đế bằng để mang, lúc này lùn hơn Khương Tri Ngật cả một cái đầu, ở góc nhìn của anh thì trông cô khá nhỏ bé, giống như một cô gái nhỏ mười bảy mười tám tuổi.

Tay áo bị kéo lần nữa, Thư Dao sợ hành động của hai người bị bại lộ, nên không dám nói quá lớn tiếng. Cô hơi nhón chân lên, tiến đến gần sát khuôn mặt Khương Tri Ngật, nhẹ giọng lập lại: “Tôi muốn ăn cái đó.”

Giọng nói mềm nhũn, mang theo vẻ thành khẩn và nũng nịu.

Hai người chỉ chừa lại đôi mắt, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng của Khương Tri Ngật bị che đi, chỉ để lộ ra một đôi mắt khiến Thư Dao không cách nào suy đoán được tâm tư của anh.

Thư Dao nhỏ giọng nói: “Thầy Khương…”

Ánh mắt người đàn ông có sự biến hóa rất vi diệu, anh khẽ thở dài nói: “Chỉ được ăn một ít thôi.”

Ánh mắt Thư Dao phát sáng ngay lập tức: “Vâng!”

Sau đó lại bổ sung: “Còn muốn ăn kem nữa cơ!”

Khương Tri Ngật nhìn cô mấy giây, Thư Dao bình tĩnh lại, cố gắng để lộ ra đôi mắt trông vừa ngoan ngoãn lại vô hại.

Cô thực sự muốn ăn kem đó nha!

Khương Tri Ngật mở miệng, giọng nói truyền ra từ sau lớp khẩu trang, âm thanh này còn trầm thấp hơn so với thường ngày rất nhiều: “Không được ăn nhiều, sẽ ảnh hưởng đến dạ dày.”

Thư Dao mở miệng đồng ý ngay: “Vâng vâng vâng!”

Mua xong, Thư Dao ôm bắp rang trong ngực, một tay khác thì cầm một ly kem nhỏ, lượng kem không nhiều lắm, đối với một người phụ nữ có thai như cô mà nói thì lượng kem này là vừa đủ.

Ánh đèn trong rạp chiếu phim mờ tối, hai người ngồi ở hàng giữa vừa có vị trí xem phim tốt vừa không gây chú ý lắm.

Phim vẫn còn chưa bắt đầu, Thư Dao hơi kéo khẩu trang lên để lộ miệng ra, sau đó từ từ ăn kem, còn bắp rang bơ được Khương Tri Ngật cầm giúp.

Cô nhanh chóng ăn xong ly kem, trên tay Thư Dao có dính chút kem, cô đang nghĩ hình như mình đã quên mang khăn giấy thì phải. Chợt bên cạnh chìa ra một bàn tay, trên bàn táy ấy còn kẹp theo một cái khăn ướt.

Phim điện ảnh đã bắt đầu chiếu những đoạn phim đầu tiên, dưới ánh đèn mờ tối, vẻ mặt Khương Tri Ngật có chút mơ hồ, anh cúi đầu, cầm khăn ướt tinh tế lau tay cho Thư Dao, cuối cùng lấy khăn bẩn đi.

Thư Dao há miệng, tim đập nhanh hơn.

Khi bộ phim được chiếu, toàn bộ đèn đều bị tắt đi, chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ màn ảnh.

Thư Dao nhớ tới lời nói của Khương Tri Ngật, vô cùng nghe lời chỉ ăn một phần ba lượng bắp rang, sau đó thực sự không ăn nữa.

Bộ phim này là một bộ phim nghệ thuật, trọng tâm của phim vừa u ám vừa kiềm nén, cả quá trình Thư Dao và Khương Tri Ngật xem phim đều không trao đổi gì, chỉ chuyên tâm xem phim. Đắm chìm trong bộ phim này, tâm tình vốn còn ung dung vui vẻ của cô dần bị lây lan, ngực nặng nề giống như có một tảng đá đè lên, khiến cô hít thở không thông, vô cùng kiềm nén.

Khi bộ phim kết thúc, hai người cùng đi ra khỏi rạp chiếu phim, trên khuôn mặt luôn tươi cười của Thư Dao lộ ra chút thương cảm.

Trong bãi đậu xe, cô tháo khẩu trong xuống, thở dài một hơi, cảm khái nói: “Cuộc sống của chúng ta quá hạnh phúc mà.”

Khương Tri Ngật cũng tháo khẩu trang đi, lộ ra một khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, nói: “Ừ, đúng vậy.”

Thư Dao đi chầm chậm, Khương Tri Ngật cũng phối hợp với bước chân của cô, hai người chậm rãi đi trong bãi đổ xe.

Một tay Thư Dao đặt trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói hạ thấp xuống: “Nếu như trên thế giới này không có tội phạm thì tốt biết mấy.”

Bước chân Khương Tri Ngật hơi dừng lại, anh nhàn nhạt nói: “Chỗ có người sẽ có tội phạm.”

Thư Dao dừng bước, ngẩng đầu hỏi: “Thầy Khương, anh nói xem vì sao con người phải phạm tội chứ?” Tuy cô là người trong giới giải trí, trong công việc cũng khôn ngoan và thông minh, nhưng từ sâu trong lòng cô thật sự là một người hiền lành.

Khương Tri Ngật yên lặng hai giây mới nói: “Dục vọng và sự tham lam.”

Thư Dao: “Mỗi người đều có dục vọng và tham lam sao?”

Khương Tri Ngật đáp: “Ừ.”

Thư Dao thấy bùi ngùi, vẻ mặt Khương Tri Ngật vừa lạnh lùng lại lý trí, anh nói: “Dục vọng và tham lam cùng tồn tại song song trong lòng mỗi con người, phạm tội hay không phạm tội chỉ khác nhau ở ý chí mà thôi.”

Thư Dao gật đầu, đồng ý với quan điểm của anh, nhưng vẫn không cách nào đẩy đi được sự thương cảm và kiềm chế của cô từ sau khi xem phim xong, cô thấp giọng nói: “Tôi không phải quá thích…”

Khương Tri Ngật không nghe rõ nên hỏi lại: “Cô vừa nói gì?”

Thư Dao khẽ thở dài một hơi, nhẹ giọng đáp: “Tôi không thích tội phạm, không thích thấy người khác bị thương…Tôi ghét tất cả tội phạm.”

Khương Tri Ngật không đáp lại, Thư Dao hít sâu một hơi, cười nói: “Có phải tôi có hơi lý tưởng hóa quá không? Ừm, tôi biết loại suy nghĩ này rất ngu xuẩn mà, hơn nữa cũng không thiết thực gì.”

Khương Tri Ngật nói: “Cô bị phim ảnh hưởng thôi.”

Thư Dao cất bước đi về phía trước, nhún nhún vai nói: “Đúng vậy, tôi là một diễn viên ấy vậy mà lại bị một bộ phim làm rối loạn tâm tình…thật là…” Thất bại mà.

Khương Tri Ngật đi bên cạnh cô, bình tĩnh nói:  “Tội phạm đúng là có mặt khắp mọi nơi, nhưng sẽ không xảy ra với cô…và cả đứa bé nữa.”

Thư Dao ngơ ngẩn không đi tiếp.

Khương Tri Ngật quay đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường song còn mang theo chút hơi ấm nhàn nhạt: “Tôi sẽ bảo vệ cô và đứa bé.”

Thư Dao hoàn hồn lại, có chút ngượng ngùng nói: “Thật xin lỗi, tôi chỉ là…chỉ là tâm tư vẫn còn đặt trong bộ phim chưa dứt ra được mà thôi.”

Khương Tri Ngật từ chối cho ý kiến, không biết là anh tin hay không tin nữa.

Nhưng lúc đi tới trước xe hơi, nụ cười trên mặt Thư Dao dần phai nhạt, cô cười khổ nói: “Tôi luôn cảm thấy từ sau khi mang thai mình đã biến thành một người khác…”

Cô ngẩng đầu nhìn Khương Tri Ngật: “Trước kia tôi không sợ chuyện gì cả, nhưng còn bây giờ…tôi sợ rất nhiều thứ.”

“Tôi sợ bảo bảo không khỏe, tôi sợ sau khi nó ra đời sẽ bị người khác tổn thương, tôi sợ nó…”

“Sẽ không đâu.” Thư Dao chỉ mới nói được nửa câu đã bị câu nói này của Khương Tri Ngật cắt đứt.

Trên mặt cô lộ ra vẻ mờ mịt, Khương Tri Ngật trầm giọng nói: “Đứa trẻ vĩnh viễn sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Mấy giây sau anh lại bổ sung: “Còn cả cô nữa.”

Sự căng thẳng kéo dài suốt hai tiếng cũng vì những lời nói này của anh mà được thả lỏng, bộ phim mang đến cho cô sự kìm nén và sợ hãi, những đã bị vài ba lời nói bình tĩnh và đầy mạnh mẽ của người đàn ông đẩy lùi đi.

Những chuyện nguy hiểm đó sẽ không xảy ra..Bởi vì anh sẽ bảo vệ đứa bé và cô.

Bất luận là thật hay giả, lần này Thư Dao lựa chọn tin tưởng.

Lên xe, tâm tình của Thư Dao rốt cuộc cũng đã được buông lỏng, có thể trò chuyện với Khương Tri Ngật về diễn biến bộ phim, về biểu cảm hay cảm xúc của diễn viên. Cô cũng đánh giá khá cao diễn viên chính, nhất là nam chính Ôn Chiêu Tùng.



Ngày đó sau khi đi xem phim về, Thư Dao nơm nớp lo sợ hình cô mang thai bụng to bị tung lên mạng, còn cả hình cô và Khương Tri Ngật đến rạp chiếu phim nữa. Mặc dù cô tin mình che đậy rất kín, vả lại người vào phòng chiếu phim cũng sẽ không nhận ra cô và Khương Tri Ngật, nhưng cho tới giờ cô cũng không dám đánh giá thấp đôi mắt sắc bén của quần chúng cũng như năng lực đánh hơi của bọn chó săn..

Trong ngày xem phim ấy, trong ấn tượng của Thư Dao về những người xung quanh thì hẳn không ai nhận ra được cô và Khương Tri Ngật, nhưng cô không dám ôm quá nhiều may mắn. Buổi tối nằm ngủ trên giường còn bị mất ngủ, một lúc lại cầm điện thoại lên lướt weibo, lúc khác lại cầm điện thoại lên nhìn chằm chằm vào màn hình rất sợ một giây kế tiếp Trần Băng sẽ gọi tới mắng cô…

Thận trọng như vậy qua vài ngày, Thư Dao mới dám tin trên mạng thực sự không hề có tấm hình nào chụp được cô và Khương Tri Ngật đi xem phim vào ngày đó! Cô không yên tâm search vài lần…kết quả là không có!

Không bị chụp lén, vậy là Trần Bằng cũng không biết…Thư Dao cảm thấy yên lòng, sau đó vui vẻ lên mạng xem lời bình về bộ phim điện ảnh Chuộc Tội.

Ngày hôm đó khi xem phim xong, tâm tình của Thư Dao được khôi phục lại không ít, mặc dù đang lúc mang thai nên thân thể xuất hiện nhiều việc khó chịu, thế nhưng tâm tình của cô rất thả lỏng, ngược lại cũng không được tính là chịu đựng quá nhiều vất vả.

Qua mấy ngày, Khương Tri Ngật đột nhiên nói: “Tối nay ra ngoài ăn tối.”

Thư Dao cầm máy tính bảng trong tay, đang đọc sự thật đằng sau bộ phim Chuộc Tội, ngạc nhiên và vui mừng đến quá đột ngột, một lúc lâu cô vẫn còn mờ mịt: “Hả, chuyện gì cơ?”

Khương Tri Ngật cười nói: “Đi ra ngoài ăn.”

Hô hấp của Thư Dao trở nên dồn dập, vui vẻ nói: “Tối nay chúng ta đi ra ngoài ăn sao?”

Khương Tri Ngật gật đầu, Thư Dao lập tức đứng dậy, trên mặt mang theo nét chờ mong: “Chúng ta đi ăn món gì vậy ạ?”

Lẩu? Đồ nướng? Hay bữa tối theo kiểu Tây?

A a a…nghĩ thôi đã chảy cả nước bọt rồi.

Khương Tri Ngật nói: “Cô muốn ăn món gì?”

Thư Dao liệt kê ra vài món ăn, vừa nói vừa đếm trên đầu ngón tay, Khương Tri Ngật gật đầu nói: “Đều được cả.”

Thư Dao vui vẻ, ánh mắt cũng lấp lánh đầy ánh sáng.

Một lát sau Khương Tri Ngật nói: “Còn có một người bạn của tôi nữa.”

Thư Dao sửng sốt một chút, hỏi: “Bạn anh?”

Khương Tri Ngật gật đầu, ngay sau đó Thư Dao tươi cười đáp: “Vâng.”

Bạn của thầy Khương? Trong lòng Thư Dao vui vẻ gấp bội, mười phần mong đợi.



Buổi tối nhiệt độ lạnh dần, cô không có dáng người đẹp nữa nên mặc một bộ quần áo thoải mái màu kem, áo hơi rộng rãi, quần dài bao bộc lấy đôi chân, thiết kế đơn giản nhưng có thể che kín khuyết điểm trên người. Nhưng mà dáng người Thư Dao rất đẹp, không có gì gọi là khuyết điểm cả, bây giờ bụng hơi lớn nhưng tay nhỏ chân nhỏ. Cạp quần rất cao, vừa vặn khoe ra được đôi chân thon dài thẳng tắp của cô.

Thư Dao chuẩn bị tỉ mỉ cả buổi, sau cùng chọn một đôi giày đế bằng màu cà phê, sau khi mang vào lại ngắm một lúc, phối hợp hoàn mỹ, phong cách rất ấm áp.

Không trang điểm và chỉ thoa chút son đỏ lên môi.

Trải qua sự kiện xem phim lần trước, Thư Dao dường như buông bỏ tất cả sự phòng bị đối với Khương Tri Ngật, cô vui vẻ nói: “Tôi muốn ăn lẩu, muốn nhúng thịt bò vào, còn cả bao tử, muốn ăn lẩu cay nữa cơ.”

Khương Tri Ngật vừa lái xe vừa nói: “Chờ hết tháng ở cữ rồi ăn.”

Ôi, thật là xa vời.

Thư Dao không muốn yếu thế: “Còn cả đồ nướng nữa! Rải tiêu lên, rồi quét lên một lớp gia vị…”

Thư Dao muốn chảy cả nước bọt ra ngoài luôn rồi, Khương Tri Ngật vẫn bất động như một ngọn núi, nói: “Sau khi sinh con xong rồi ăn.”

Ừ, cũng không tính là xa lắm! Tính toán thời gian một chút thì tầm ba tháng nữa là có thể bốc hàng rồi! Cố gắng lên thôi!

Thật sự Thư Dao rất thích ăn những món đó, nhưng vì phải giữ vóc dáng mới lập ra phương án ăn kiêng như địa ngục, xuất đạo được nhiều năm, cho dù là cô ăn thịt cũng không thêm gia vị gì nữa, chỉ nhúng vào nước bình thường. Còn những món ăn vặt có nhiều lượng calo như kem chẳng hạn, cô cũng không biết mình đã nhịn bao nhiêu năm rồi, bản thân là nữ minh tinh, cũng không cần Trần Băng dặn dò, chính cô đã tự tuân thủ yêu cầu giảm cân nghiêm ngặt, cũng chưa bao giờ thèm ăn.

Sau khi mang thai, cô không biết đã phá bỏ bao nhiêu quy định mà mình đã lập ra trước kia nữa, nhưng bây giờ nhớ lại, cuộc sống mang thai dường như không hề khô khan, mặc dù theo sự lớn dần của thai nhi, thân thể cô sẽ có nhiều gánh nặng hơn nữa, nhưng trong ký ức của Thư Dao, mỗi ngày dường như đều rất hạnh phúc.

Cô tựa vào ghế ngồi, đai an toàn trên người được nới lỏng, trên mặt lộ ra một nụ cười lúc có lúc không, không biết cô đang nghĩ đến điều gì.

Khương Tri Ngật khống chế tốc độ xe, dùng hơn 40 phút mới chạy tới mục tiêu.

Khương Tri Ngật không nói đến chuyện chó săn, Thư Dao cũng không ngụy trang bản thân làm gì, thoải mái đi vào nhà hàng với Khương Tri Ngật.

Nhân viên trong nhà hàng đón hai người rồi đó dẫn lên một căn phòng tao nhã. Trong phòng ăn rất sang trọng và xa hoa.

Cửa phòng bao bị đẩy ra, một người đàn ông ngồi bên trong lập tức đứng lên, tầm mắt dừng lên người Khương Tri Ngật mấy giây sau đó mới nhìn Thư Dao, nụ cười ôn hòa thân thiện nói: “Tri Ngật, cô Thư.”

Thư Dao kinh ngạc, là nam chính Ôn Chiêu Tùng trong phim Chuộc Tội!

Trên mặt cô lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó mỉm cười nói: “Thầy Ôn.”

Ôn Chiêu Tùng cười một tiếng, ba người cùng ngồi xuống bàn, Thư Dao cảm động không thôi: Bạn của Khương Tri Ngật lại là Ôn Chiêu Tùng đó!

Ôn Chiêu Tùng cười nói: “Luôn muốn được gặp cô Thư, nhưng từ sau khi kết hôn, Tri Ngật cứ giấu kín cô, nói thế nào cũng không chịu cho chúng tôi gặp.”

Tim Thư Dao đập nhanh một lúc, sau đó bật cười tìm một lý do nào đó: “Khoảng thời gian trước thân thể tôi có chút không khỏe nên vẫn không ra khỏi nhà.”

Ôn Chiêu Tùng gật đầu, không có chút dáng vẻ hoài nghi, anh ta ân cần hỏi: “Hiện thân thể đã khỏe lên chưa?”

Tầm mắt anh ta rơi vào bụng Thư Dao, dừng lại đó vài giây.

Thư Dao mỉm cười: “Đã khỏe hơn nhiều rồi, tình huống căn bản đã ổn định lại.”

Ôn Chiêu Tùng lộ ra dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm, thực sự là bộ dạng quan tâm, chắc hẳn anh ta và Khương Tri Ngật có quan hệ không tệ.

Ôn Chiêu Tùng trêu ghẹo nói: “Tri Ngật, có phải do cô Thư quá xinh đẹp nên cậu sợ bọn tớ cướp đi không?”

Khương Tri Ngật nhấp một ngụm trà, nhìn anh ta rồi nhàn nhạt nói: “Đúng vậy đó.”

Ôn Chiêu Tùng hiển nhiên bị nghẹn một chút, quay đầu lại nói với Thư Dao: “Cô Thư vừa ý tên này ở điểm nào vậy? Người thì khó hiểu, miệng lại độc, luôn luôn làm tổn thương người khác.”

Trong lòng Thư Dao cố nhịn cười, không ngờ trước mặt bạn bè Khương Tri Ngật lại có dáng vẻ này, thật là đáng yêu quá đi thôi.

Thư Dao dịu dàng nói: “Vâng..chỗ nào của anh ấy tôi cũng đều thích.”

Ôn Chiêu Tùng sửng sốt một chút, ngay sau đó cười rộ lên: “Ha ha, hai người thật là!” Không hổ danh là vợ chồng.

Phục vụ mang thực đơn lên, Khương Tri Ngật cầm lấy thực đơn rồi trực tiếp gọi mấy món Thư Dao thích ăn, tất cả đều là thức ăn rất tốt cho phụ nữ mang thai.

Thư Dao nghiêng đầu nhìn thực đơn, Khương Tri Ngật nói: “Còn muốn ăn gì nữa không?”

Thư Dao nghiêm túc nhìn mấy giây, lại gọi thêm hai món nữa, Khương Tri Ngật bèn nói: “Món này không được, quá cay, không tốt cho thân thể đâu.”

Thư Dao cũng không tranh luận với anh, lại chọn hai món khác, Khương Tri Ngật lại nói: “Chọn món này đi, rất tốt cho sự phát triển của đứa bé.”

Thư Dao vâng một tiếng, dáng vẻ vô cùng dịu dàng.

Sau khi gọi món xong thì trả thực đơn lại cho người phục vụ, Ôn Chiêu Tùng lúc này bất đắc dĩ lên tiếng: “Này này này, chỗ này còn có một người đang sống sờ sờ nữa đấy nhá.”

Thư Dao ôi lên một tiếng, lập tức nói: “Xin lỗi, xin lỗi…”

Cô đang muốn gọi nhân viên phục vụ lại thì Khương Tri Ngật đã nói: “Không có chuyện gì đâu.”

Thư Dao: “Hả?”

Khương Tri Ngật: “Cậu ấy không kén ăn.”

Phục vụ đã đi ra ngoài, Thư Dao nhìn Ôn Chiêu Tùng, Ôn Chiêu Tùng dở khóc dở cười thở dài nói: “Đúng vậy, tôi không kén ăn đâu. Hơn nữa tôi còn phải giữ dáng, bữa tối không thể ăn quá nhiều được.”

Thư Dao hiểu rõ sâu sắc, trên mặt lộ ra vẻ đồng cảm.

Ôn Chiêu Tùng thật sự bị hai người một người xướng một họa làm cho tức cười đến chết, anh ta nói đùa: “Hơn nữa ấy, tôi ăn thức ăn cho chó cũng đủ no rồi, có một vài người ấy mà, hoàn toàn không để ý tới thân phận chó độc thân của tôi đâu, haiz.”

Lúc nói câu này, tầm mắt của anh ta lại nhìn sang Khương Tri Ngật, trong mắt chứa ý trêu chọc.

Nhưng mà Khương Tri Ngật cơ bản không tiếp chiêu lại, chỉ ung dung đổi tách trà trước mặt Thư Dao thành một ly nước nóng, chờ cho nước không quá nóng mới đặt xuống trước mặt cô.

Thư Dao cười cười với anh, sau đó bưng lên uống một ngụm. Cô cởi áo khoác ra, sắc mặt đỏ thắm, ánh mắt ướt át, vẻ mặt so với trước khi mang thai còn tăng thêm một phần dịu dàng và mềm mại, lúc nói không nhanh không chậm, gương mặt vô cùng hiền dịu, còn mê hoặc hơn cả lúc xuất hiện trên màn ảnh.

Ôn Chiêu Tùng có ấn tượng rất tốt đối với Thư Dao.

Ôn Chiêu Tùng vẫn là nam diễn viên mà Thư Dao rất tán thưởng, cộng thêm độ hot gần đây từ bộ phim Chuộc Tội, đề tài trò chuyện cũng được mở rộng hơn rất nhiều.

Ôn Chiêu Tùng cười nói: “Chúng ta đều gọi nhau là thầy/cô, cứ gọi tên tôi giống như Tri Ngật gọi là dược rồi.”

Thư Dao ngẩn ra, rất biết nghe lời nói: “Được.”

Món ăn được bưng lên, Thư Dao vẫn còn đang trò chuyện với Ôn Chiêu Tùng về tình huống lúc quay phim Chuộc Tội, Thư Dao lắng nghe rất nghiêm túc, sắc mặt Khương Tri Ngật vẫn bình thản, anh ngồi một bên lột vỏ tôm, gỡ xương cá, sau đó đặt vào bát Thư Dao.

Thư Dao cúi đầu gắp một miếng cá bỏ vào miệng, rồi dịu dàng cười với Khương Tri Ngật: “Cảm ơn ạ.”

Khương Tri Ngật: “Cẩn thận kẻo hóc xương.”

Thư Dao nhai nhai hai cái, trong mắt đầy ý cười, nói: “Không sợ đâu.”

Khương Tri Ngật cười khẽ một tiếng, không nói gì nữa. Thư Dao cúi đầu ăn, dường như mỗi một món ăn đều được Khương Tri Ngật gắp cho, Thư Dao chỉ cần tập trung ăn, cánh tay cũng không cần duỗi thẳng.

Ôn Chiêu Tùng cảm thấy mình xem đủ rồi, cũng không biết nói gì nữa. Bên ngoài hai người họ không hề có chút hành động mập mờ nào, nhưng ánh mắt đó, động tác kia…sự quen thuộc và thói quen của hai người, không chỗ nào là không thể hiện khí chất ‘chúng tôi rất ân ái, chúng tôi rất ngọt ngào, chúng tôi rất hạnh phúc nha’.

Trực tiếp đâm xuyên qua người con chó độc thân Ôn Chiêu Tùng này mấy nhát.

Thật là tức giận mà…

Thư Dao thấy Khương Tri Ngật không động đũa nữa, liền nhỏ giọng hỏi: “Không đói bụng hả? Sao anh lại ăn ít như vậy?”

Khương Tri Ngật đáp: “Không đói lắm, không sao đâu.”

Thư Dao nhìn anh hai giây mới nói: “Bữa trưa ăn khá sớm, sao lại không thấy đói được…”

Khương Tri Ngật không nói gì, Thư Dao cau mày nói: “Có phải do mấy món ăn lúc trưa tôi làm hỏng…”

Hôm nay bữa trưa là do Thư Dao làm, cô vừa mới học được một món ăn mới trên mạng, còn đặc biệt nấu cho Khương Tri Ngật ăn, bởi vì bỏ hơi nhiều muốn nên cô cũng chưa ăn..”

Khương Tri Ngật nói: “Không có, ăn rất ngon.”

Thư Dao còn muốn nói gì nữa, Ôn Chiêu Tùng đã không còn cách nào che trán lại: “Hai người…muốn chọc tức chết con chó độc thân là tôi đây sao hả?”

Trời ới! Thư Dao lúng túng vô cùng, tại sao lại như vậy, cô, cô sao lại không tự chủ được chú ý đến Khương Tri Ngật thế này, quên mất cả Ôn Chiêu Tùng vẫn còn ở đây.

Thư Dao đẩy bát canh mà mình chưa động đến bên cạnh sang cho Khương Tri Ngật, nói: “Uống chút canh đi.”

Sau đó nhìn về phía Ôn Chiêu Tùng, áy náy nói: “Xin lỗi, Chiêu Tùng, chuyện đó….”

“Không cần giải thích,” Trên mặt Ôn Chiêu Tùng lộ ra chút u oán, nói: “Tôi hiểu mà.”

Chó độc thân không có quyền lên tiếng.

Thư Dao: “Hả?”

Ôn Chiêu Tùng cười to, vừa rồi chỉ là nói đùa mà thôi. Lúc này Thư Dao mới hiểu được, bật cười thành tiếng, bầu không khí vừa thoải mái vừa sống động.

Ôn Chiêu Tùng kể cho Thư Dao nghe những chuyện khi Khương Tri Ngật đi quay phim, bảo có nữ diễn viên nào đó mặc áo choàng tắm đến gõ cửa phòng Khương Tri Ngật, kết quả Khương Tri Ngật nhìn thấy liền đống sầm cửa lại, nữ diễn viên đó không dám tin, đợi cả mười mấy phút mà cửa không hề mở ra lần nào nữa…

Loại chuyện này xảy ra không ít lần khi Khương Tri Ngật ở trong đoàn làm phim, Ôn Chiêu Tùng tùy tiện chọn vài chuyện kể cho Thư Dao nghe.

Thư Dao cười híp mắt: “Tri Ngật có duyên rất tốt với phụ nữ đó nha.”

Ôn Chiêu Tùng cười nói: “Đúng đó, phụ nữ ôm mộng với cậu ấy rất nhiều.”

Khương Tri Ngật lạnh nhạt nhìn anh ta một cái, Ôn Chiêu Tùng đột nhiên hiểu ra, bối rối cười nói: “Nhưng mà mấy chuyện đó cũng đã qua rồi.”

Thư Dao gật đầu, trên mặt không có vẻ gì khác thường, trong lòng lúc này lại bốc lên oán khí sục sôi: Mặc áo choàng tắm đến gõ cửa phòng diễn viên nam ư? Ôi, đúng là không biết xấu hổ! Sao không chịu cởi hết quần áo rồi thả rông mà đi ngoài đường luôn đi, hừ!

Đề tài này không được tiếp tục nữa, hai người chỉ trò chuyện về mấy việc khi đi quay phim. Thật ra trước đây Ôn Chiêu Tùng cũng có ấn tượng rất tốt với Thư Dao, lúc Thư Dao mới vừa nổi tiếng mấy năm trước, chất lượng kịch bản không cao lắm nhưng lại nhìn ra được cô rất nghiêm túc với nhân vật mình đóng. Ôn Chiêu Tùng cũng giống như Khương Tri Ngật, đã sống trong giới này lâu năm, cũng không vì tiền hay danh tiếng mà tùy tiện chọn đại một kịch bản để đóng, nhưng anh ta cũng biết rõ một điều rằng không phải ai cũng không thiếu cái gì như anh ta hay Khương Tri Ngật, hay chỉ diễn vì yêu thích.

Mà hai năm gần đây, sau khi Thư Dao nổi tiếng, chất lượng kịch bản ngày càng lên cao, cô cũng quay vài bộ phim, mặc dù tiếng vang bình thường nhưng nhân vật mà cô đóng rất khá.

Đối với những nữ minh tinh tầm tuổi cô, thì cô cũng được coi là một nữ minh tinh nghiêm túc diễn phim.

Ôn Chiêu Tùng từ đó đến này chưa từng nghĩ rằng Khương Tri Ngật và Thư Dao sẽ ở cạnh nhau, tình cảm còn được bảo vệ kín như vậy, ngay cả bạn thân cũng không chịu tiết lộ.

Dĩ nhiên Ôn Chiêu Tùng nhìn được hai người rất xứng đôi, anh ta cũng thật sự vui vẻ cho Khương Tri Ngật.

Bữa ăn này diễn ra rất vui vẻ, Ôn Chiêu Tùng có vẻ ngoài anh tuấn, khí chất ôn hòa, lời nói khiêm tốn lễ độ, ở cạnh anh ta rất tốt.

Thư Dao và anh ta trò chuyện với nhau thật vui, hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi gì. Cuối cùng vẫn là Khương Tri Ngật nhắc nhỡ đã trễ rồi, muốn đưa Thư Dao về.

Thư Dao và Ôn Chiêu Tùng trao đổi số điện thoại cho nhau, Ôn Chiêu Tùng vẫn còn trêu chọc nói: “Bình thường ở nhà có phải Tri Ngật quản cô rất nghiêm không?”

Thư Dao sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Khương Tri Ngật, sắc mặt của anh vẫn lạnh lùng, trong mắt thế nhưng lại có sự ấm áp mà cô quen thuộc.

“Không có,” Thư Dao cười nói, giọng nói nhỏ nhẹ êm ái: “Tôi thích bị quản nghiêm cơ.”

Nói xong còn ngượng ngùng cười một tiếng.

Ôn Chiêu Tùng trợn mắt há hốc mồm, thật sự là bị tình yêu không hề tầm thường của hai người đối diện chọc cho mù mắt rồi…cô gái tốt thế này sao lại bị Khương Tri Ngật hốt chứ? Xong rồi xong rồi.

Ôn Chiêu Tùng cố ý lộ ra vẻ mặt đầy tiếc nuối, kết quả hai người đó vốn không thèm để ý tới anh ta.

Vành tai Thư Dao ửng đỏ, câu nói vừa rồi nửa thật nửa giả, cô không biết Khương Tri Ngật có nhận ra được hay không, nhưng biểu cảm ngượng ngùng trên mặt không phải là giả vờ tạo ra, là phản ứng chân thật của cô.

Ôn Chiêu Tùng khụ một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Tôi đi trước đây.”

Khương Tri Ngật gật đầu, Ôn Chiêu Tùng nhìn Thư Dao, mỉm cười: “Có rãnh thì cùng nhau ăn bữa cơm.”

Lỗ tai Thư Dao hồng hồng đáp: “Được.”



Thư Dao che tai lại rồi bước lên xe, nhưng làm sao cũng không hạ nhiệt được, lỗ tai vẫn còn nóng hổi, trên mặt cũng có chút ửng đỏ như bị thiêu cháy.

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng một tay ra sức quạt quạt, tim đập nhanh thình thịch nhưng tâm tình lại rất vui vẻ.

Khương Tri Ngật cầm vô lăng bằng một tay, nhìn qua kính chiếu hậu thấy được gò má của cô, anh cất lời, trong giọng nói còn mang theo vẻ trêu chọc: “Vui vẻ lắm sao?”

Thư Dao suy nghĩ đôi chút mới hiểu được anh hỏi gì, cô thành thật đáp: “Vâng! Rất vui ạ!”

Khương Tri Ngật đạp ga, thong thả cho xe chạy, nói: “Lần sau sẽ dẫn cô đi nữa.”

Thư Dao lập tức quên đi sự nóng bỏng trên mặt cũng như trên vành tai, cô nói: “Lần sau nữa ư?”

Cô đã mang thai 26 tuần rồi, còn không quá ba tháng nữa là phải sinh con, dựa theo những gia đình bình thường mà nói, nhất định luôn hạn chế hành động của phụ nữ mang thai.

Thư Dao dĩ nhiên không muốn bị ‘giam giữ’ trong nhà nữa, lần trước Khương Tri Ngật dẫn cô đi xem phim, trên mạng không hề xuất hiện hình ảnh nào liên quan đến hai người họ, Thư Dao không biết chuyện này là trùng hợp chó săn không phát hiện hay còn những chuyện khác nữa, cô ngây người trong giới giải trí này cũng được bảy tám năm rồi, không thể nào không biết những việc này, chẳng qua là cô không hỏi Khương Tri Ngật mà thôi.

Khương Tri Ngật rất có trách nhiệm với cô và đứa bé, lúc mang thai luôn tỉ mỉ chăm sóc…Trong mắt Thư Dao, anh đã thực hiện xong hết trách nhiệm của mình rồi, thậm chí có thể nói, Khương Tri Ngật vốn không cần chịu trách nhiệm với cô.

Còn chưa đầy ba tháng đứa bé sẽ ra đời, trong ba tháng này, cô nghiêm túc ở nhà dưỡng thai, đợi đến khi vào bệnh viện sinh con…Hiệp nghị của bọn họ sẽ chấm dứt tại đây, không còn quan hệ gì nữa, chỉ chờ thời gian hợp lí lập tức ly hôn là được.

Nhưng vậy…không phải rất tốt sao? Bụng cô lớn, không tiện để đi lại nhiều, còn dễ dàng bị chó săn phát hiện, cô cảm thấy việc mình đi ra ngoài kiểu nào cũng rất phiền phức…

Đến đèn đỏ, Khương Tri Ngật dừng xe lại, nghiêng đầu nhìn cô nói: “Không muốn ra ngoài hả?”

Thư Dao lập tức lắc đầu: “Muốn chứ!”

Khương Tri Ngật bật cười nói: “Sau khi về nhà thì suy nghĩ xem còn muốn ăn món gì nữa, muốn xem phim gì, tôi sẽ đặt chỗ ăn và vé xem phim.”

Thư Dao bị sự ngạc nhiên vui mừng này ập tới quá bất ngờ mà mụ mị cả đầu óc, cô choáng váng nói: “Tôi, tôi…”

Khương Tri Ngật không khỏi thấy buồn cười, thở dài một tiếng. Đèn xanh bật lên, anh cho xe chạy đi.