Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 109: Hoang sơn kịch chiến (1)




- Sở Huyền không ngờ Đại Sở ngươi lại có thể tạo ra được Đại quân Cơ Quan Thú đúng là làm người ta bất ngờ a!!

Hạo Vân Cư Sĩ cùng với Giới Thiện Thiền Sư đứng trên tường thành phóng mắt nhìn thấy Đại quân Khôi Lỗi Thú bên ngoài thành thì kinh ngạc nhìn Lão Yêu Quái kêu lên một tiếng.

Trong giọng nói của hai người ngoài sự kinh ngạc còn hàm chứa một sự hâm mộ không thể che dấu bởi vì bằng nhãn lực của mình bọn họ có thể thấy được mỗi con Khôi Lỗi Thú bên dưới đều có thực lực ở đẳng cấp Tam Giai cao thủ nếu như tất cả bọn chúng cùng tiến lên thì cho dù có là Lục Giai cường giả như bọn họ chỉ sợ cũng phải ôm đầu máu mà chạy a!!

- Hạo Vân, Giới Thiện hai người các ngươi khen sai người rồi có thể chế tạo được Đại quân Khôi Lỗi Thú ngoài kia không phải công lao của ta mà là của tên tiểu tử này. Công việc của ta chẳng qua chỉ là giúp hắn tìm kiếm một chút công tượng mà thôi!!

Lão Yêu Quái cười khan một tiếng đưa tay chỉ vào Đông Phương Trường Minh đang đứng bên cạnh nói.

- Cái gì? Đông Phương tiểu hữu Đại quân Khôi Lỗi Thú ngoài kia thật sự là do ngươi tạo ra hay sao? Ngươi làm thế nào làm được vậy??

Hạo Vân Cư Sĩ và Giới Thiện Thiền Sư nghe vậy không giấu được sự kinh hãi nhìn Đông Phương Trường Minh quát hỏi nếu nói Đại quân Khôi Lỗi Thú ngoài kia là tác phẩm của Lão Yêu Quái thì hai người bọn họ còn có thể tin được nhưng mà nếu nói bọn chúng là do một thiếu niên chưa đủ mười lăm tuổi làm ra thì thử hỏi làm sao bọn họ có thể tin được chứ??

- Hai vị tiền bối xin hãy bình tĩnh lại số Khôi Lỗi Thú ngoài kia quả thật là do vãn bối tạo nên nhưng đây chỉ là do ta trước đó đã may mắn tìm thấy bản vẽ thiết kế của chúng trong một quyển sách cổ mà thôi!!

Đối diện với câu hỏi của hai đại cường giả sắc mặt của Đông Phương Trường Minh vẫn không chút thay đổi không nóng không lạnh nhàn nhạt nói một câu.

- Thì ra là vậy xem ra phúc duyên của Đông Phương tiểu hữu đúng là làm cho người ta phải hâm mộ a!!

Hạo Vân Cư Sĩ và Giới Thiện Thiền Sư nghe vậy thì trên mặt lộ ra vẻ minh bạch kêu lên một tiếng nhưng mà trong lòng bọn họ thật ra là đang suy nghĩ cái gì thì chỉ có trời mới biết.

- Tất cả xông lên cho ta!!

Mà bản thân Đông Phương Trường Minh cũng không quan tâm đến những vấn đề này vào lúc này chỉ thấy hắn trầm giọng quát lên một tiếng.

- Grao grao grao...

Hơn vạn con Khôi Lỗi Thú dưới thành nghe thấy hiệu lệnh lập tức gầm lên mấy tiếng sau đó hung mãnh xông thẳng vào Đại quân Ma Thú trước mặt.

Một trận quyết chiến đẫm máu ngay lập tức diễn ra tuy Đại quân Ma Thú chiếm ưu thế tuyệt đối về binh lực nhưng đối thủ của bọn chúng cũng không phải là loại tầm thường hơn vạn con Khôi Lỗi Thú không chỉ có thân thể rắn chắc như sắt đá rất khó phá hủy mà trong lúc chiến đấu chúng còn mơ hồ còn liên kết thành những trận pháp huyền ảo bao vây đối thủ lại khiến cho trong lúc nhất thời Đại quân Ma Thú không thể tiến thêm dù chỉ một bước!!

- Hùng huy, Xích đạo hữu xem ra chúng ta phải ra tay rồi!!

Giao Tam đứng trên không trung thấy vậy nhìn sang Hùng Sơn và Xích Huyền Tử trầm giọng nói một tiếng sau đó ba người lập tức hóa thành ba đạo hào quang bắn về phía chiến trường muốn dựa vào thực lực cường hãn của mình nhanh chóng giải quyết đám Khôi Lỗi Thú mở đường cho Đại quân Ma Thú.

- Các ngươi đừng hòng nhúng tay!

Nhưng mà Lão Yêu Quái, Hạo Vân Cư Sĩ cùng với Giới Thiện Thiền Sư làm sao có thể để cho đối phương toại nguyện chỉ nghe ba người đồng thời hét lớn một tiếng sau đó hóa thành ba đạo hào quang kích bắn lên trời ngăn cản tam đại Thú Vương lại.

Đây là trận chiến giữa Lục Giai cường giả!

Ba người Lão Yêu Quái và tam đại Thú Vương cùng lúc đạp không bay vào hư không bởi vì sức phá hoại của Lục Giai cường giả bọn họ thật sự quá mức cường đại. Nếu chiến đấu ở đây thì Nam Lâm Thành chắc chắn sẽ bị phá hoại đó là chuyện mà cả hai bên đều không muốn xảy ra.

Ba người Lão Yêu Quái đương nhiên là vì muốn bảo vệ người dân trong thành còn về phần Tam Đại Thú Vương lại là vì sau khi Đại quân Ma Thú công hạ Nam Lâm Thành đây sẽ là nơi Thú Thần đại nhân của bọn họ lựa chọn để ở lại. Ba người tuy hung tàn nhưng hiển nhiên còn chưa đến mức dám làm phật lòng Thú Thần.

- Ầm ầm ầm....

Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng những tiếng nổ kinh thiên động địa vẫn không ngừng vang lên bên tai quân, dân Nam Lâm Thành.

Tất cả quân, dân Đại Sở đều ngẩng đầu nhìn lên trời quan sát trận chiến thì chỉ thấy tuy ba người Lão Yêu Quái hết sức hung mãnh nhưng chung quy vẫn khó có thể địch lại tam đại Thú Vương vừa có thân thể cường đại lại có Thiên Phú Thần Thông đáng sợ sau một lúc giằng co đã từ từ bị ép vào thế hạ phong.

- Đông Phương Tướng quân nếu ba vị tiền bối thất bại thì Nam Lâm Thành chắc chắn cũng sẽ bị công phá! Chúng ta phải làm sao đây?

Tư Đồ Lâm Nguyên lo lắng kêu lên một tiếng.

- Tư Đồ Tướng quân ngươi ở lại đây thay ta chỉ huy Khôi Lỗi Thú chiến đấu. Ta muốn đi giúp ba vị tiền bối một tay!!

Đông Phương Trường Minh nhíu nhíu mày một chút rồi nói.

- Cái gì? Đông Phương Tướng quân ngươi muốn gia nhập vào cuộc chiến của Lục Giai cường giả sao??

Tư Đồ Lâm Nguyên nghe vậy kinh hãi kêu lên một tiếng hắn hoàn toàn không ngờ được Đông Phương Trường Minh lại nói ra những lời như vậy.

- Đúng!

Đông Phương Trường Minh im lặng gật đầu một cái sau đó không đợi ba người kịp nói lời nào đã hóa thành một đạo hào quang bắn thẳng lên trời.

- Băng Thiên Đại Thủ Ấn!

Khi đến gần chiến trường của lục đại cường giả hắn lập tức lật tay đánh ra một đạo chưởng cương màu bạc mục tiêu của hắn chính là Xích Huyền Tử.

- Ầm! Đùng!

Xích Huyền Tử đang toàn lực quyết chiến với Lão Yêu Quái căn bản không ngờ đến lại có người xuất thủ tập kích mình trong chớp mắt đã bị đánh bay đi.

- Lão tiền bối ngài mau đi giúp hai vị tiền bối kia một tay! Lão già này cứ giao cho ta là được rồi!!

Nhân lúc Xích Huyền Tử còn chưa kịp ổn định lại thân hình Đông Phương Trường Minh nhìn Lão Yêu Quái trầm giọng nói.

- Hồ đồ! Đông Phương Trường Minh ngươi có biết đây là nơi nào không? Mau đi xuống cho ta!!

Lão Yêu Quái tức giận quát lên một tiếng.

- Vãn bối nếu đã dám đến đây thì tất nhiên nắm chắc là mình có thể đối phó với tên Thú Vương này! Lão tiền bối người yên tâm đi!!

Đối diện với câu hỏi của ông ta Đông Phương Trường Minh vẫn bình thản cười nói bộ dáng phi thường tự tin.

- Được! Vậy nơi này ta giao cho ngươi!!

Lão Yêu Quái nghe vậy liếc nhìn Đông Phương Trường Minh một cái thật sâu trầm giọng kêu lên một tiếng sau đó bay đi.

- Tiểu tử vừa rồi ta thấy ngươi đánh ra chưởng cương màu bạc không lẽ ngươi chính là hung thủ giết chết con ta!!

Ngay lúc Lão yêu Quái vừa bỏ đi thì Xích Huyền Tử vừa bị Đông Phương Trường Minh đánh bay đi lúc nãy đã trở lại nhìn hắn chất vấn.

- Đúng vậy! Ngươi muốn trả thù cho hắn thì tới đi!!

Đông Phương Trường Minh lạnh lùng nói.

- Khốn kiếp!

Xích Huyền Tử quát to một tiếng vung trường kiếm trong tay phát ra một đạo kiếm cương.

- Ầm!

Đông Phương Trường Minh cũng ầm ầm đánh ra một đạo chưởng cương.

- Ầm!

Kiếm, chưởng vừa va chạm vào nhau lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa tiếp theo đó chỉ thấy Đông Phương Trường Minh bị đẩy lui về phía sau một đoạn xa còn Xích Huyền Tử vẫn đứng nguyên tại chỗ có thể nói chỉ sau một chiêu mạnh yếu đã quá rõ.

Nhưng mà lúc này trên mặt Xích Huyền Tử lại không có một chút vui mừng nào mà còn hiện lên vẻ tức giận bởi vì một kiếm vừa rồi hắn phát ra là muốn chém chết Đông Phương Trường Minh tại chỗ không ngờ lại bị hắn đỡ được mà không bị thương chút nào.

- Tiểu tử thực lực của ngươi thật sự khá lắm khó trách có thể giết chết con trai ta. Nhưng mà tự làm bậy không thể sống tiếp theo đây ta sẽ xuất hết toàn lực ngươi đừng hòng chết được toàn thây!!

Xích Huyền Tử lạnh lùng nói.

- Được! Cứ đến đây đi!!

Đông Phương Trường Minh cười lạnh một tiếng.