Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 267: Thái Cổ Đại Chiến - Tử Phong




Thời đại Thái Cổ sau khi Thái Cổ Thần Chiến kết thúc không bao lâu thiên địa vẫn còn chưa khôi phục lại như thường khắp nơi đều là một mảnh hoang vắng mặt đất rộng lớn bao la đã bị những trận đại chiến trước đó làm cho chia thành những đại lục nhỏ trôi nổi giữa không trung. 

Phía trên những đại lục này suy tàn đến cực điểm đừng nói thực vật, động vật gì ngay đến cả một cọng cỏ nhỏ cũng không mọc nổi nơi nơi đều bị cát vàng bao phủ cảnh tượng tiêu điều gần như một cái sa mạc vậy. 

Đột nhiên phía bên trên một mảnh đại lục lại xuất hiện một luồng dao động sinh mệnh cực kỳ hùng hậu nhìn kỹ lại thì dao động này là hai đạo hào quang một trước một sau đang truy đuổi nhau tạo ra. 

Bên trong đạo hào quang bay phía trước là một người thanh niên thân mặc tử bào thân thể đĩnh đạc cao hơn người thường hai cái đầu mái tóc tím tung bay phía sau đầu đôi mắt lấp lánh hữu thần 

như hai ngôi sao tím. 

Vừa nhìn qua người nam nhân này cho người khác một loại cảm giác cực kỳ khôi vĩ. 

- Thiên Thú khốn kiếp Lão tử XXX mười tám đời Tổ tông nhà ngươi nếu không phải vì ngươi Lão tử cũng không bỏ lỡ cơ hội cùng với những người khác tiến vào Thời - Không thông đạo đi tới tương lai, đợi sau khi thương thế khôi phục ta nhất định phải cho ngươi đẹp mặt!! 

Nhưng những lời nói của hắn lại ầm ầm phá tan điều đó. 

- Grao! 

Thiên Thú thân lớn vạn trượng phía sau nghe thấy những lời của người thanh niên thì như bị chọc giận mở cái miệng lớn như chậu máu ra hết cỡ phát ra một luồng hấp lực cường đại về phía trước. 

- Đáng chết! Ta chỉ tùy tiện mắng mấy câu ngươi có cần tức giận như vậy không? 

Người thanh niên tóc tím thấy vậy sắc mặt đại biến hét lên một tiếng động tác của hắn cũng không chậm hai tay bấm quyết một cái tốc độ lập tức bạo tăng hơn trước đây gấp hai lần trong chớp mắt đã bỏ xa Thiên Thú phía sau được một quãng. 

Nhưng trên người thanh niên áo tím đã bị trọng thương từ trước dù có dùng bí pháp gia tăng tốc độ cũng không thể duy trì được quá lâu sau nửa canh giờ hắn lại lần nữa bị đầu Thiên Thú phía sau đuổi kịp. 

- Chết tiệt thật! Không lẽ Tử Phong ta một đời anh hùng lại phải táng thân trong bụng con thú này sao? 

Mắt thấy Thiên Thú cách mình ngày càng gần trong lòng người thanh niên không khỏi sinh ra một cảm giác tuyệt vọng. 

Thực lực của bản thân còn lại bao nhiêu hắn là người biết rõ nhất nếu là lúc bình thường đừng nói là một cho dù có là mười đầu Thiên Thú cùng tiến lên một lúc cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn nhưng hiện nay hắn lại đang bị trọng thương mười thành thực lực không còn nổi một thành nếu bị quái vật phía sau đuổi kịp nhất định phải chết không thể nghi ngờ. 

- Ầm! 

Đúng lúc này dị biến lại xảy ra chỉ thấy khoảng không phía trên người thanh niên khoảng trăm trượng đột nhiên lại vỡ ra tạo thành một cái cánh cửa không gian lớn hơn chục trượng một luồng khí tức ngập trời từ bên trong phát ra khiến cho không gian xung quanh vang lên vô số tiếng nổ chói tai. 

Sau một lát cánh cửa không gian từ từ ổn định lại một bạch bào nam tử từ bên trong bước ra. 

- Vị đạo hữu này ta ở bên này, ngươi mau qua đây cứu ta đi! 

Nam tử tóc tím nhìn thấy một màn này như gặp được cứu tinh không quản đối phương là ai lập tức mở miệng kêu cứu. 

Bạch y nam tử nghe được lời kêu cứu của thanh niên tóc tím thì nhíu nhíu mày một lúc hóa thành một đạo bạch quang tan vào trong hư không. 

- Ầm! 

Một giây sau thân hình của hắn lại như quỷ mị một dạng hiện ra giữa thanh niên tóc tím cùng với Thiên Thú ầm ầm đánh ra một quyền. 

- Ầm! 

Một đầu Thiên Thú có thực lực Thiên Cấp đối diện với một quyền của bạch y nam tử không ngờ lại không có một chút sức phản kháng trong chớp mắt đã bị đánh thành một đám huyết vụ. 

Thanh niên tóc tím đứng ở phía sau thấy vậy trợn mắt há hốc mồm hắn không ngờ thực lực của kẻ mới tới này lại kinh khủng như thế này một quyền giết chết một con Thiên Thú cho dù là hắn lúc đỉnh phong cũng phải dốc hết toàn lực mới làm được a? 

- Tại hạ Tử Phong đa tạ ơn cứu mạng của đạo hữu, không biết đạo hữu xưng hô thế nào? 

Bất quá rất nhanh hắn đã ổn định lại tinh thần bước lên nhìn bạch y nam tử hỏi. 

- Ta họ Thần! 

Bạch y nam tử trầm giọng nói. 

Người này tự nhiên chính là Thần Nam hao tốn rất nhiều công sức hắn cuối cùng cũng đã nhờ vào Thời - Không Bổn Nguyên trong tay mình đi ngược trở về thời đại Thái Cổ. 

- Họ Thần? Không lẽ người này là cường giả của Thiên Giới - Thần Gia không đúng tất cả cường giả của Thần Gia ta đều đã gặp qua không có người nào có dung mạo giống như hắn! 

Trong lòng Tử Phong âm thầm suy nghĩ. 

- Di! Trên người ngươi lại có khí tức của Thời Không Bổn Nguyên chẳng lẽ ngươi là người đến từ tương lai? 

Hắn vừa nghĩ vừa đảo mắt quan sát khắp người Thần Nam một vòng sau một lát hắn như nhận ra điều gì kinh ngạc kêu lên một tiếng. 

- Đúng vậy! 

Thần Nam cũng không có ý che dấu nhìn Tử Phong gật đầu một cái. 

- Thần đạo hữu ngươi đến từ tương lai vừa rồi lại ra tay cứu ta có phải trong tương lai chúng ta có quen biết nhau hay không? 

Tử Phong lộ ra vẻ hứng thú nhìn Thần Nam hỏi. 

- Không sai! Trong tương lai ta cùng với kiếp sau của ngươi quả thật có quen biết với nhau! 

Thần Nam nhàn nhạt nói.

- Hả! Ngươi nói trong tương lai ngươi có quen biết với kiếp sau của ta? Như vậy không phải nó ta sẽ chết sao? 

Tử Phong kinh ngạc kêu lên một tiếng. 

- Không sai! Kiếp sau của ngươi là một con rồng có tên Tử Kim Thần Long nó cùng ta là huynh đệ tốt tính cách của nó tuy rằng có chút bỉ ổi nhưng rất có nghĩa khí thiên phú tu luyện cũng rất tốt nếu chịu cố gắng thêm một chút thì thành tựu nhất định sẽ không thua kém gì bản thân ngươi hiện giờ!

Thần Nam lạnh nhạt gật đầu một cái sau đó đem những chuyện về Tử Kim Thần Long kể hết cho Tử Phong nghe. 

- Thì ra kiếp sau của ta lại cực phẩm như vậy đúng là không hổ danh Tử Phong ta chuyển thế mà! 

Tử Phong nghe xong những chuyện Thần Nam kể thì không nhịn được cất tiếng cười to. 

- Thần Nam huynh đệ ngươi tốn công sức từ tương lai ngược dòng thời gian về thời đại Thái Cổ này nhất định vì một chuyện hết sức quan trọng có thể nói cho ta biết đó thật ra là chuyện gì không? 

Sau một lát khi đã cười đủ Tử Phong mới nhìn Thần Nam hỏi. 

- Ta muốn đi giết Hắc Thủ - Quảng Nguyên! 

Thần Nam trầm giọng nói nếu là người khác hỏi câu này thì hắn nhất định sẽ chọn cách im lặng không trả lời, nhưng Tử Phong thì khác nếu hắn là kiếp trước của Tử Kim Thần Long thì cũng có thể coi như nửa cái bằng hữu với Thần Nam. 

Mà Thần Nam lại là người không có thói quen nói dối bằng hữu của mình bao giờ. 

- Giết Hắc Thủ? Đây là một hành động vô cùng có ý nghĩa a! Thần Nam huynh đệ ngươi có thể để cho ta cùng đi với ngươi hay không? 

Tử Phong nhìn Thần Nam cười nói. 

- Không được! Hành động của ta rất nguy hiểm không thể để cho ngươi đi cùng được. Tốt nhất ngươi nên trở về hội hợp cùng với những Thái Cổ Thần khác đi bây giờ tuy rằng hơi trễ một chút nhưng nếu muốn tiến vào Thời - Không Thông Đạo thì cũng không phải không được! 

Thần Nam không cần suy nghĩ lập tức dứt khoát từ chối yêu cầu của Tử Phong tuy rằng chuyện đối phó với Quảng Nguyên hắn đã tính toán rất chi tiết nhưng vẫn không thể nắm chắc được mười phần sẽ thành công bên trong vẫn còn có rất nhiều biến số chưa chắc có thể thật sự thành công mười phần cho nên hắn không thể lôi kéo một người bằng hữu mới gặp mặt cùng bản thân lao vào trong nguy hiểm cùng mình được. 

- Thần Nam huynh đệ ngươi đừng vội từ chối như vậy! Trước tiên ngươi hãy nghe ta nói trước đã ta hiểu trong lòng ngươi đang nghĩ cái gì nhưng chết có gì đáng sợ vừa rồi không phải ngươi đã nói trong tương lai ngươi sẽ kết làm huynh đệ với thân thể chuyển thế của ta Tử Kim Thần Long sao? Như vậy tức là cho dù hiện tại ta có chết đi chăng nữa cũng sẽ không tịch diệt mà còn có một lần cơ hội tiến vào Luân Hồi như vậy còn có gì phải sợ nữa thay vì lãng phí cơ hội sống lại đó vào một nguy hiểm không biết được trong tương lai chi bằng dùng nó để giúp ngươi giết chết Hắc Thủ - Quảng Nguyên không phải tốt hơn sao? Nói không chừng vì chuyện ngày hôm nay mà sau này trong lúc ta chuyển thế các Thái Cổ Thần khác còn tôn xưng ta là anh hùng nữa đó!! 

Tử Phong nhìn Thần Nam cười nói. 

Tuy lời nói của hắn rất nhẹ nhàng nhưng trong đó lại bao trùm một loại kiên định vô cùng khiến cho người khác phải không thể nào lay động được. 

- Được! Tử Phong huynh nếu như ngươi đã quyết định như vậy thì ta cũng không khuyên can nữa nhưng ta phải nói trước huynh muốn đi với ta thì nhất định phải đáp ứng một điều kiện trước mới được! Điều kiện đó là trong lúc hành động giết Quảng Nguyên tất cả mọi chuyện huynh đều phải nhất nhất nghe theo tất cả mọi chuyện ta nói không được tự ý làm bậy biết chưa? 

Thần Nam thấy vậy suy nghĩ một chút rồi nói. 

- Ta còn tưởng chuyện gì chứ chuyện này Thần Nam huynh đệ ngươi có thể yên tâm trong chuyến đi này tất cả mọi thứ sẽ do ngươi quyết định ngươi nói một ta tuyệt sẽ không nói hai! 

Tử Phong vừa nghe thấy lời nói của Thần Nam lập tức tỏ vẻ hào sảng đồng ý. 

- Tốt! Như vậy chúng ta phải đi thôi thời gian không còn sớm nữa! 

Thần Nam trầm giọng nói. 

- Được!

Tử Phong gật đầu một cái sau đó hai người hóa thành hai đạo hào quang một trước một sau bay đi. 

... 

Ba ngày sau bọn họ đã đến bên trên một mảnh đại lục nhỏ bé nằm ở một chỗ không gian độc lập hoàn toàn tách biệt với những đại lục khác. Nơi này hoàn toàn bị một tầng bóng đêm dày đặc bao phủ hoàn toàn không có một chút ánh sáng nào tạo cho người khác một cảm giác vô cùng âm trầm ghê rợn.

- Thần Nam huynh đệ ngươi chắc chắn tên khốn Quảng Nguyên kia đang ẩn nấp ở nơi này sao? 

Tử Phong quan sát hoàn cảnh xung quanh một vòng rồi nhìn Thần Nam hỏi. 

- Cái Truy Nguyên Bội này là do ta dùng một tia khí tức ở thu được của Quảng Nguyên ở tương lai luyện chế mà thành có thể chỉ cho ta biết vị trí của Quảng Nguyên tuyệt đối không sai được!! 

Thần Nam trầm giọng nói một tiếng. 

- Bây giờ ta sẽ vào trong dụ Quảng Nguyên ra đây còn Tử Phong huynh ngươi sẽ ở đây bố trí theo kế hoạch ban đầu của chúng ta không vấn đề gì chứ? 

Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. 

- Được! Không thành vấn đề! 

Tử Phong nghe vậy gật đầu một cái sau đó phất tay lấy từ bên trong không gian giới chỉ ra mấy tấm trận kỳ chia ra cắm vào bốn phía như đang bố trí một loại trận pháp gì vậy! 

Còn về phần Thần Nam thì trực tiếp xông vào đại lục bên dưới. 

Tuy hoàn cảnh bốn phía đều tối đen như mực nhưng không cách nào qua mắt được cặp Linh Nhãn tinh anh của Thần Nam không bao lâu sau hắn đã dựa vào cảm ứng của Thám Nguyên Bội đi tới trước một cái rừng đá rậm rạp. 

- Ầm! 

Thần Nam nhíu mày một chút rồi không nói tiếng nào phát ra một đạo Thiên Diệt Thủ. 

- Ầm ầm ầm.... 

Chưởng cương to lớn vạn trượng vừa giáng xuống trong lúc nhất thời lập tức làm cho khu rừng đá rậm rạp phía dưới ầm ầm chấn động vô số tượng đá bị chưởng lực hùng hậu phá hủy. 

Chỉ còn duy nhất một cái tượng đá to lớn được đặt ở trung tâm là vẫn không có chút tổn thương nào. 

- Là ai dám quấy rầy bổn tọa nghỉ ngơi! 

Đột nhiên bên trong đó tượng đá lại phát ra một tiếng nói già nua vô cùng người lên tiếng đương nhiên chính là kẻ chuyên đứng ở phía sau màn âm thầm sách động các loại tai họa để hại người Hắc Thủ - Quảng Nguyên. 

- Ta là người chuyên môn đến đây để giết ngươi! 

Thần Nam trầm giọng quát lên một tiếng. 

- Người chuyên môn đến đây để giết ta? Ta thấy trên người ngươi vẫn còn khí tức do việc đi xuyên Thời - Không lưu lại xem ra là những kẻ địch đó của ta trong tương lai không cách nào giết được ta cho nên mới đưa tên tiểu tử như ngươi từ tương lai trở về thời đại Thái Cổ này muốn nhân lúc ta trọng thương nặng nhất lấy mạng ta đi! Đúng là quá mức buồn cười chẳng lẽ bọn chúng không biết ta là bất diệt hay sao cho dù quá khứ hay tương lai cũng đừng hòng có ai giết được ta!! 

Quảng Nguyên không hổ danh Hắc Thủ đã tính kế vô số người trí tuệ quả nhiên không phải thường nhân có thể tưởng tượng được chỉ thông qua lời nói của Thần Nam cùng với một vài 

khí tức còn lưu lại đã có thể đoán ra được lai lịch của hắn. 

- Hỗn Độn Kiếm Khí! 

Vừa nói chuyện hắn vừa dựa vào nguyên lực hùng hậu trong cơ thể mình rút lấy hỗn độn khí trong hư không ra ngưng tụ thành một đạo kiếm khí bắn về phía Thần Nam.