Thần Phi Truyện

Chương 22: 22: Phần Không Tên






Bên ngoài trời đã tối đen Phúc Đảm lúc này mới mở rèm lên: "Người đâu mang bồn nước tới.

"
Hắn cúi đầu nhìn xuống Nguyệt Hoa, nàng đang mệt mỏi nằm nghiêng người trên người che phủ kín khắp nơi là dấu hôn, nàng hơi ngồi dậy chiếc chăn che trên người rớt xuống lộ ra một mảng da thịt, cảnh xuân lộ ra trước mắt Phúc Đảm không khỏi nuốt nước bọt, hắn khắc chế bản thân quay đầu đi hối thúc bọn hạ nhân: "Làm gì mà chậm chạp quá vậy, không biết nhanh tay nhanh chân lên bắt ta chờ tới khi nào.

"
Lê Tức cúi người gật đầu liên tục nói: "Dạ Ông hoàng cùng Nguyên cơ chờ trong chốc lát ạ" , hắn quay sang nhìn mấy tên kia chỉ huy: "Muốn bị trượng hình à, còn không mau nhanh lên.

"
Phúc Đảm lấy áo khoác lên người nàng bế nàng đi hướng dục phòng, lúc ngâm trong nước Nguyệt Hoa mới cảm thấy đỡ hơn một chút nàng dựa sát thùng nước nằm yên trong đó, Phúc Đảm cười dựa sát người nàng thoải mái sờ tóc nàng: "Mệt mỏi".

Nguyệt Hoa gật đầu hắn mỉm cười xoa đầu nàng lấy khăn chà lưng cho nàng rồi nói: "Mấy ngày nàng bị bệnh, mẫu phi trong cung rất lo lắng cho truyền Cố thái y, ta có căn dặn hắn nói với người là nàng bị trúng thương hàn, mai mốt thỉnh an nhớ nói như vậy đừng làm bà lo lắng.


"
Nguyệt Hoa nghiêng đầu nhìn một cái: "Thần thiếp đã biết chàng cứ yên tâm, còn Vương mẫu phi thì sao bà ấy như thế nào rồi.

"
Hắn khựng lại một chút rồi tiếp tục chà lau cho nàng: "Vẫn như vậy, thái y có nói nếu bệnh tình vẫn không thuyên giảm chắc không qua khỏi mùa xuân này vua cha rất lo lắng, ông gầy đi rất nhiều cũng đúng phu thê kết tóc vượt qua bao nhiêu hoạn nạn mới chiếm được cơ đồ bây giờ thê tử nằm bệnh trên giường con trai thì mất hết, nếu là ta, ta cũng không biết bản thân có thể gượng dậy nổi hay không! "
Nguyệt Hoa chớp mắt bật cười nhìn hắn: "Vậy nếu thần thiếp giống vương mẫu phi chàng có đau lòng không.

"
Hắn đánh lên đầu nàng một cái rõ đau rồi trách: "Ăn nói xằng bậy, muốn bản thân giống vương mẫu phi lắm hả, ta nói nàng mà nằm một chỗ như vậy ta sẽ lập tam lập tứ cho nàng tức giận đến lúc đó đừng trách phu quân vô tình.

"
Nguyệt Hoa bĩu môi khinh bỉ: "Đúng là nam nhân thối, yên tâm thiếp sống dai lắm chàng đi rồi không chừng thần thiếp còn ngồi ở lại nhìn linh vị cười đâu.

"
Phúc Đảm :"! "
Nguyệt Hoa thừa thắng xông lên tiếp tục trêu ghẹo: "Lúc đó thế nào nhỉ, thần thiếp sẽ ăn uống no say, sẽ mở tiệc! Ha ha đừng nóng giận thần thiếp chỉ đùa chút thôi.

"
Phúc Đảm càng nghe nàng nói mặt càng đen thui, hắn tức giận véo hai má nàng đến đỏ lên Nguyệt Hoa khóc không ra nước mắt vội vàng năn nỉ, Phúc Đảm hừ một tiếng bỏ tay ra hắn tức giận nói: "Đúng là lá gan càng lúc càng phì, dám trù ẻo ta chế! Còn lần sau cho nàng biết tay.

"

Nguyệt Hoa xoa hai má mắt rưng rưng nước mắt nói: "Thần thiếp chỉ đùa thôi không có trù ẻo chàng đâu, chàng làm gì mà ra tay độc ác quá vậy.

"
Hắn nhìn khuôn mặt Nguyệt Hoa sưng lên hắn phụt một tiếng bật cười haha, cười đã rồi hắn lấy tay vuốt nhẹ má nàng nhẹ giọng nói: "Biết nàng đùa nhưng đừng đùa như vậy trước mặt ta thì không sao, để người khác nghe thấy là đại nghịch bất đạo, nhớ kỹ thân phận của nàng.

"
Nguyệt Hoa gật đầu hôn nhẹ mặt hắn, hai người đùa giỡn trong chốc lát Phúc Đảm nhìn nước đã hết nóng thân thể Nguyệt Hoa mới thuyên giảm một chút sợ nàng lại cảm mạo nên hắn bế nàng ra hai người trở về phòng.

Trước khi Nguyệt Hoa ngủ nàng mơ màng nghe hắn nói: "Nguyệt Hoa hứa với ta nếu sau này chúng ta già rồi nàng đừng đi trước ta một bước, ta ở lại một mình rất cô đơn.

"
Nguyệt Hoa không nghe rõ chỉ ừ một tiếng, Nguyệt Hoa không biết đều đó sau này trở thành sự thật, khi hắn đi rồi nàng ngồi một mình trong cung điện lạnh lẽo nhớ lại chuyện lúc đó nàng cười đến rơi nước mắt, nàng còn mắng hắn đúng là tên ích kỷ chỉ nghĩ cho mình khi chết cũng muốn dành đi trước một bước, để nàng ở lại đây làm gì?.

Nhưng đó là tương lai còn bây giờ thì họ vẫn không biết gì hết.


Vài ngày sau Nguyệt Hoa khỏi bệnh nàng sai người thay đổi triều phục, trang điểm cung trang đi vào hậu cung thỉnh an Nhị phi, bà Nhị phi vừa nhìn thấy nàng bà vui mừng sai người nâng nàng đứng dậy đi lại chỗ bà, bà đánh giá nàng từ trên xuống dưới thấy nàng đã khỏe lại sắc mặt cũng hồng hào bà vui mừng nắm tay nàng nói: "Thời tiết lúc này trở lạnh con nhớ mặc thêm áo ấm, phải giữ thân thể kiện mỹ rồi sinh cho ta hoàng trưởng tử khỏe mạnh nữa biết không.

"
Nguyệt Hoa ngượng ngùng gật đầu: "Dạ, Nguyệt Hoa đã biết mẫu phi đừng quá lo lắng mà tổn hại phượng thể.

"
Bà hài lòng gật đầu nhưng bà cũng nhắc nhở nàng: "Ta biết con và Phúc Đảm mới thành thân chưa bao lâu, hoàng thượng lại cho vào cửa hai phủ thiếp là bất công với con nhưng không vì vậy mà con không giữ sức khỏe để bản thân mình bệnh được, chuyện phủ thiếp đều là bắt buộc Phúc Đảm cũng không thể từ chối, ta thấy Phúc Đảm rất quan tâm con cho dù phủ thiếp nhập cửa cũng không ảnh hưởng gì đến địa vị của con trong lòng nó, chuyện quan trọng là con phải sinh ra trưởng tử sớm hơn hai nàng ta, không thể nàng ta dành trước được biết không" , bà Nhị phi khi nghe Nguyệt Hoa bệnh nặng bà lo lắng vô cùng bà nghĩ chắc nàng giận chuyện phủ thiếp nhập cửa, bà thở dài vấn đề này bà cũng không vui hoàng thượng cũng kỳ con dâu mới cưới chưa được ba tháng đã lập tức bắt Phúc Đảm cưới phủ thiếp, nếu là bà bà cũng giận tới mức ngất xỉu huống hồ Nguyệt Hoa còn trẻ người non dạ.

Nguyệt Hoa run rẩy khoé miệng không dám lên tiếng, nàng sợ bà Nhị phi lại nhắc tới sinh trưởng tử, hiện tại nàng chưa muốn sinh con nàng chỉ mới 15 tuổi trẻ như vậy làm sao có thể sinh con được, nàng chỉ có thể cúi đầu nghe bà dạy dỗ chuyện thị uy với phủ thiếp, rồi tới chuyện phòng the như thế nào mới có thể nhanh nhất mang thai, nàng nghe bà nói mà không khỏi dở khóc dở cười.