Thần Quân, Mời Vào Rọ

Chương 17: Vị hôn thê của hỏa thần




Hắn từ từ bước đến, lại lộ ra nụ cười đen tối, mỗi khi ta nhìn thấy nét mặt này của hắn thì biết đại sự không hay rồi. Chỉ nghe thấy hắn lơ đãng hỏi ta: “Lưu Cẩm, ngươi đoán thử xem, Thiên Hậu tìm bản quân làm chi?

Ta thành thật nói: “Ta không đoán được.”

Nào ngờ rằng sau đó Hỏa Tịch chẳng hề có chút phong độ nào mà hét lớn với ta: “Thiện Hậu trách cứ bản quân câu dẫn tiên tử, không biết thu liễm cuộc sống hoang dâm, lại còn bị người thuyết giáo cả một buổi trưa, đây chẳng phải là chuyện tốt của ngươi sao!”

Ta bị hắn làm cho hoảng sợ, có chút ngạc nhiên sờ sờ cái mũi, nói: “Ơ, ta làm chuyện tốt này từ khi nào nhỉ, sao bản thân ta cũng không biết? Nhưng mà thật sự làm tốt lắm sao?”

“Lưu Cẩm”

Nói thật, Hỏa Tịch giận dữ nên ta cũng sợ hắn đôi chút, nói chuyện cũng chẳng còn trôi chảy: “Làm…làm sao vậy?”

Ta tựa vào gốc cây, đột nhiên Hỏa Tịch tiến sát vào ta, mắt phượng nheo lại hùng hổ dọa người nói: “Ngươi thành thật nói rõ cho bản quân biết, buổi sáng ngươi đã nói gì làm cho Họa Liễm Tiên Tử khóc, khiến cho nàng ta vạch tội bản quân trước mặt Thiên Hậu?”

Ta khoát tay, chẳng để ý đến mà nói: “À! chuyện đó có gì to lớn đâu mà!”

“Rốt cuộc đã nói gì?”

Hắn nhìn ta chằm chằm thật sự làm cho ta có chút hoảng hốt, ta thành thật kể hết: “Ta nói với nàng ta rằng ngươi đang song tu với tiên tử khác, bảo nàng ta xếp hàng chờ ngày khác lại đến.”

Lúc này, sắc mặt Hỏa Tịch trắng xanh lẫn lộn, ta có chút sợ hãi, đẩy hắn: “Này hình như sát quá rồi đó, chẳng lẽ tật cũ bộc phát sao?”

Mặt Hỏa Tịch tối sầm nhìn ta, u ám dữ tợn nói: “Nếu ngươi dám nói năng lung tung lần nữa có tin rằng bản quân sẽ bóp chết ngươi?”

Ta vội bịt miệng mình, mạnh mẽ lắc đầu, nhìn sắc mặt của hắn càng lúc càng lạnh lẽo thì ta cảm thấy không đúng lắm, lại gật gật đầu. Ta lắc đầu là biểu đạt ý ta không có nói năng lung tung, ta gật đầu là thừa nhận rằng ta rất tin tưởng hắn có thể bóp chết ta.

Ai bảo ta chẳng có chút nhân cách nào khi đứng trước mặt hắn.

Sau một lúc lâu, cả người ta đều cứng ngắc, Hỏa Tịch mới di chuyển cách xa ta một chút sau đó xoay người bỏ đi, lúc đó hắn mới buồn bã nói vọng lại: “Có biết Họa Liễm là ai không? Ngươi cũng dám trêu chọc?”

Ta thuận miệng hỏi: “Là ai vậy?”

Một trận gió thổi qua, vài phiến lá rơi rụng theo gió. Bóng dáng của hắn cũng xa dần, giọng nói mơ hồ như có như không: “Là vị hôn thê mà Thiên Hậu chọn cho bản quân.”

***

Ta thật không ngờ rằng Hỏa Tịch kia cũng có vị hôn thê, hơn nữa lại là một con phượng hoàng kiêu ngạo. Ta sợ là ta đã đắc tội với con phượng hoàng đó.

Lại nói, tất cả đều tại Hỏa Tịch, vị hôn thê đến tìm hắn, hắn không chịu gặp thì cũng chẳng nói đi, vậy mà hắn còn phái ta ra đuổi nàng ta đi mà chẳng chịu nói với ta rằng Họa Liễm là vị hôn thê của hắn, ta thật sự đã đuổi Họa Liễm đi, kết cục lại chuốc lấy thù hận từ hai phía, thật sự là oan khuất mà.

Nhưng mà cũng không phải chuyện gì lớn. Dù sao ta ở Ma giới nói thế nào cũng là một nhân vật quan trọng, nếu chút áp lực ấy mà chẳng chịu nổi thế thì đã uổng công ba vạn năm ở Ma giới bị phụ tôn dùng uy quyền uy hiếp và những năm tháng hàng vạn hàng nghìn Ma nữ ghen tị đỏ mắt.

Mấy chuyện này cũng bỏ qua đi, điều mấu chốt là… đáng giận nhất chính là điểm mấu chốt này…từ trước đến nay Hỏa Tịch luôn lấy chuyện bôi nhọ ta làm vui, từ sau chuyện của Họa Liễm Tiên Tử, mỗi khi có tiên tử “hoa si” mộ danh đến Diễm Thải Cung thì hắn sẽ bảo ta ra ứng phó.

Nếu ta dám đề cập đến vấn đề Hỏa Thần song tu trước mặt đám tiên tử thì hắn sẽ không cho ta ăn cơm. Vì thế trong tình huống này ta không dám mạo hiểm, khi các vị tiên tử này đến thì ta phải hết lời khuyên can, hôm nay Thần Quân đang luyện chữ, ngày mai Thần Quân phải vẽ tranh, nói một hồi lâu môi miệng cũng khô thì đám tiên tử đó mới bằng lòng xoắn khăn tay bỏ đi, còn ném cho ta vài ánh mắt xem thường.

Món quà biếu tặng này, ta không dám nhận.

Đám tiên tử đi rồi, Hỏa Tịch rất tài giỏi hoàn toàn có thể canh thời gian chính xác thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở phía sau ta, mỉm cươi vui vẻ khi thấy người gặp họa: “Ừ, không tồi, Lưu Cẩm tiếp tục phát huy nhé.”

Ta cắn chặt răng, đau thương căm giận không chịu nổi, nói: “Buổi trưa ta muốn ăn cơm thêm!”

Hỏa Tịch trêu tức nói: “Con gái ăn nhiều sẽ béo đó.”

Ta nói: “Ngươi để cho ta béo mập đi! Ta muốn béo mập!”