Thân Sĩ Đích Trang Viên

Chương 6




Edward chính là nhóc mập tóc vàng mắt xanh lần trước, hắn nãy giờ luôn để ý chuyện bên này, nhưng đợi có người kêu cứu, mới ngẩng đầu ưỡn ngực thong thả đi đến, đầu tiên liếc nhìn tôi một cái, sau đó nhìn John đang cúi đầu nói: “Các vị, ta đây không thiên vị kẻ nào, nhưng bản thân mỗi người phải nhận thức được thân phận của mình, cũng phải biết tuân thủ quy tắc sao cho phù hợp với thân phận đó, nếu không xã hội này sẽ mất đi trật tự, ngài Martin có đồng ý không?”

John trông như chỉ muốn tìm chỗ trốn, không để ý nhóc mập nói gì, hoang mang khẩn trương gật gật đầu: “Đúng, ngài nói rất đúng.”

Tôi day day cái trán, mấy đứa nhóc này, tuổi còn nhỏ, sao lại nói chuyện y như người lớn ngoài xã hội phức tạp kia vậy.

“Vậy còn ngài Konstatin? Ngài nghĩ sao?” Edward lại nhìn về phía tôi, gương mặt tròn thể hiện sự nghiêm túc, đôi mắt xanh híp lại thành một đường, trông như mấy vị phu nhân khó tính không thể lấy lòng.

Tám phần là hắn bắt chước mẹ hắn, tôi âm thầm nghĩ, lại gật đầu tán đồng: “Tôi rất rất đồng ý với ý kiến của ngài.”

“Ngài đồng ý là tốt rồi, như vậy chắc ngài cũng sẽ biết tuân thủ lễ nghi căn bản, không nên quá thân thiết với kẻ không có cùng thân phận.” Edward mắt nhìn John nói.

John sắc mặt trắng bệch, khẩn trương nhìn tôi.

Không chỉ có John, mọi người xung quanh đều nhìn về phía tôi, lúc này câu trả lời của tôi rất quan trọng, sẽ ảnh hưởng đến quan hệ xã giao sau này. Tôi vốn chỉ muốn đùa một chút, rồi khéo léo xoay chuyển đề tài, nhưng tôi lại không muốn cứ giống kiếp trước làm gì cũng tránh né như vậy. Cho nên tôi không nể mặt bọn chúng, nghiêm túc nói: “Xin thứ lỗi cho tôi không thể đồng ý, tôi kết giao với hạng người gì là quyền tự do của tôi, người khác không có tư cách xen vào.”

“A!” Edward lộ ra vẻ chấn kinh trên khuôn mặt mập mạp, có vẻ bị xúc phạm nặng nề, hắn quét mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó nói với mọi người xung quanh: “Thật đáng tiếc, người ta đã quyết như vậy, chúng ta cũng không làm gì được, ngài Konstatin đây đã không màng thân phận và thể diện, chúng ta là bạn bè đã khuyên nhủ hết lời, mà ngài ấy vẫn không hiểu, chúng ta cũng không còn cách nào khác.”

Edward là học sinh có xuất thân cao nhất ở đây, lời nói của hắn giống như lệnh vua, đến khi tôi phát hiện, tôi và John đã gần như bị cô lập.

John xin lỗi tôi: “Việc kia, đều là tôi liên lụy cậu.”

“Đừng nói như vậy, chúng ta là bạn bè, giúp đỡ nhau lúc khó khăn là chuyện nên làm.” Tôi phát hiện John tuy xuất thân thương nhân, nhưng bản tính lương thiện đơn thuần. Tôi kiếp trước bị bọn mặt người dạ thú hại, nên cũng chẳng buồn quan tâm mấy mối quan hệ giả dối. Ngược lại cậu nhóc John này rất thật thà, nhiều cái khiến người khác chê cười, cuộc sống không hề dễ dàng nhưng vẫn luôn là một đứa trẻ hồn nhiên.

Bị cô lập cũng có chút phiền toái, dù là đấu kiếm hay hoạt động xã giao, đều chỉ có hai chúng tôi. John trời sinh nhát gan, mỗi lần phải học đấu kiếm đều như sắp lên đoạn đầu đài, ôm chuôi kiếm dài run rẩy.

Tôi thật không biết làm thế nào với cậu ta, nói: “Ngài John thân mến, đấu kiếm phải duỗi kiếm ra, chứ không phải ôm vào trong ngực, ngài cho rằng kiếm là mấy con mèo Ba Tư để ôm ấp sao?”

John quẫn bách nói: “Adam, không biết tại sao mỗi lần bị người khác chĩa kiếm vào người, tôi đều không thể nhúc nhích, tôi rất sợ, cậu không thấy sợ sao?”

Tôi giơ thanh kiếm lên, phẩy phẩy mấy cái, cảm giác thật bất lực.

“Một tên nhát gan cũng đi học đấu kiếm? Ta thấy hắn nên về vẽ tranh tiếp thì hơn.” Edward vừa nói vừa chầm chậm đi tới, khinh bỉ nhìn chúng tôi.

John nhìn thấy cậu ta vội trốn vào đám đông, chỉ còn mình tôi đứng nhìn hắn đấu kiếm.

Edward mặc áo sơ mi trắng và quần dài, vốn là áo có tay viền ren mềm mại, mặc trên người nhóc mập lại căng phồng như cuộn cơm nắm. Nhưng điều làm tôi kinh ngạc nhất là hắn tuy mập mạp, nhưng lại rất nhanh nhẹn. Chỉ thấy hắn tao nhã hành lễ với đối thủ, sau đó nâng kiếm, nhanh chóng đâm tới vài nhát vào chỗ hiểm của đối phương, khiến ta cũng không khỏi thầm khen hắn rất giỏi. Hắn cũng rất tự đắc, hất cằm khiêu khích nhìn tôi.

“Ngài Konstatin, muốn đấu thử một chút không?” Edward nói.

Tôi lần trước trước mặt nhiều người không nể mặt hắn, hắn đương nhiên tức giận, nên muốn gây phiền phức cho tôi.

Nói thật, trình độ đấu kiếm của tôi chỉ khác hơn John một chút, so với Edward thực sự kém một trời một vực, tôi đương nhiên có thể từ chối, nhưng làm vậy sẽ mất hết thể diện, cuộc sống sau này càng khó khăn hơn, mà ứng chiến thì chắc chắn không thể thắng được.

Tôi cúi đầu nói: “Quý ngài Freamunde có hứng thú, tôi nhất định phải phụng bồi, chỉ là trình độ của tôi thực kém cỏi, sợ làm mất hứng của ngài, ngài nên tìm người khác thì hơn.”

“Trình độ kém thì càng cần luyện tập, không đúng sao? Hay chẳng qua ngươi cũng chỉ là một tên nhát gan?” Edward chằm chằm nhìn tôi.

Xem ra hắn cố ý bôi xấu tôi trước mặt mọi người, nếu tôi để hắn trút giận lần này mà được buông tha, tôi cũng sẽ nguyện ý ăn đòn, chỉ sợ hắn không chịu ngừng ở đây.

Đối phương cười khinh bỉ, nâng kiếm hướng về phía tôi.

Tôi cũng lập tức thủ thế phòng ngự.

Khi ánh mắt hai người gặp nhau, cuộc tỉ thí bắt đầu.

Trình độ đấu kiếm của Edward vượt xa người thường, tôi vừa xuất trận đã lập tức bị đánh bại, khán giả xung quanh cực kỳ phấn khích. Nhưng hắn vẫn không chịu buông tha tôi, muốn đấu tiếp hiệp hai, tôi cũng nghiêm túc hơn, dùng hết sức đối phó. Sau ba chiêu, tôi lại bị hắn đánh bại, hơn nữa lực kiếm rất lớn, kiếm trên tay tôi suýt nữa rơi xuống, cánh tay bị chấn động tê rần. Đến hiệp thứ ba, tôi một chiêu cũng không tránh nổi, chật vật té nhào trên mặt đất.

Edward từ trên cao nhìn xuống, mũi kiếm kề vào cổ họng tôi.

“Đứng còn không vững, mà cũng đòi đấu kiếm.” Hắn cười nói.

Xung quanh vang lên tiếng hoan hô, giữa một đám con nít, sau một trận đấu đã có thể xác định anh hùng và kẻ bại trận, mà tôi hôm nay chính là kẻ bại trận thê thảm.

Edward thu hồi kiếm, lịch sự đưa tay ra.

Bị người ta vây xem làm trò cười cũng không vui vẻ gì, bị kẻ thắng nhìn mình thương hại càng khó chịu, ta đường đường là người lớn mà lại bị lũ con nít khi dễ, ta không khỏi cảm thán tụi con cháu xuất thân quý tộc thực rất giỏi làm khó người khác.

Tôi nắm tay hắn đứng lên, nói cảm ơn.

Hắn híp mắt, đắc ý nói: “Thì ra ngài Konstatin cũng biết nói cảm ơn, ta còn tưởng ngài căn bản không biết phân biệt tốt xấu. Bất quá là một quý ngài, phải biết rộng lượng, nên ta cho ngài thêm một cơ hội, nói cho ta biết, ngài có thay đổi chủ ý không?”

Ta nghĩ thầm trong bụng, đứa trẻ này cũng thực quá cứng đầu.

“Không, thưa ngài, là một quý ngài, tôi cũng phải biết kiên trì giữ vững lập trường.” Tôi nói.

Edward không còn tươi cười, giận dữ nói: “Nếu ngài đã quyết tâm như vậy, ta cũng không làm gì được, ngài hôm nay vô lễ với ta, sau này đừng hối hận.”

“Tôi tin ngài lòng dạ bao dung, sẽ không để bụng mấy chuyện cỏn con này.” Tôi vội vàng nói.

“Hừ!” Edward hất cầm bỏ đi.

John vội vàng chạy lại: “Làm thế nào đây Adam? Hắn có vẻ rất ghét chúng ta.”

“Vẫn là câu kia, hắn là con bá tước, không phải bá tước, không cần phải sợ.” Tôi an ủi cậu ta.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp khả năng của hắn.

Hôm sau, John khóc lóc nói với tôi: “Adam, tôi phải rời khỏi Locker.”

“Tại sao?” Tôi kinh ngạc hỏi.

“Edward Freamunde nói với trường giáo vụ, nếu không đuổi tôi đi, hắn sẽ viết thư cho mẹ hắn, kể việc trường nhận con thương nhân vào học, trưởng giáo vụ sợ ảnh hưởng đến tiếng tăm của trường, nên tìm tôi nói chuyện. Tôi phải làm sao đây? Cha tôi sẽ thất vọng lắm.” John nước mắt nước mũi đầy mặt.

Sự tình đi quá xa, tôi cũng không biết làm sao.

“Này…Cậu trước mắt không nên gấp gáp, ở đây chờ, tôi đi gặp hắn, để xem có cách nào không.” Tôi vỗ vỗ vai John rồi đi ra ngoài.

Vừa ăn tối xong, toàn bộ học sinh đều đang tập trung ở đại sảnh.

Có người chơi bài, có người đọc sách, có người nói chuyện phiếm, Edward ngồi ở một ghế sa lông đơn, một đám thiếu niên vây quanh hắn, nói chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại cười cuời.

Thấy tôi đi về hướng đó, bọn học đều quay đầu lại nhìn, trên mặt là vẻ sung sướng khi người gặp nạn.

“Có gì không? Ngài Konstatin.” Edward ngẩng đầu, lãnh đạm nói với tôi.

“Ngài Freamunde, tôi có thể thỉnh cầu ngài đừng đuổi ngài Martin đi được không? Cậu ấy và người nhà rất mong được học ở đây, tự nhiên lại bị đuổi, thực sự không công bằng.” Tôi có chút cầu xin nói.

“Ngài hiểu lầm rồi, đây là quyết định sáng suốt của trường giáo vụ, trách nhiệm của ngài ấy là cho thôi học những ai không xứng đáng, không hề liên quan đến ta.” Edward nói.

“Nhưng chính vì ngài uy hiếp, nói sẽ kể cho mẹ ngài, nên trưởng giáo vụ mới…”

“Ta chỉ kể sự thật ở trường cho mẹ ta, chẳng nhẽ lại sai sao?” Edward cắt ngang lời tôi, mạnh mẽ hỏi ngược lại.

Tôi nhìn hắn, bỗng nhiên thấy quẫn bách, tôi luôn xem hắn là một đứa con nít nên coi thường, hắn chắc chắn cảm nhận được, nên đối chọi với tôi gay gắt, nếu muốn cứu vãn tình hình, tôi phải có thành ý hơn.

“Rất xin lỗi ngài, tôi rất xấu hổ với hành vi vô lễ trước đây của mình, nếu tôi có thể làm gì để ngài hết giận, hãy nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ làm.” Tôi nghiêm túc nói.

“Ta bảo ngài làm gì cũng được sao?” Edward chậm rãi nói.

Đám nhóc xung quanh bắt đầu xôn xao, bàn tán sôi nổi, có người thậm chí còn đề nghị tôi trần truồng chạy một vòng quanh sân trường.

“Chỉ cần John có thể tiếp tục học ở đây.” Tôi thành khẩn nói.

Edward chằm chằm nhìn tôi, tôi bị ánh mắt hẹp dài ấy kích động, mí mắt không tự chủ rũ xuống.

Qua thật lâu, hắn mới mở miệng: “Vậy ngài quỳ xuống liếm giày ta đi.”

Chúng tôi lời qua tiếng lại nãy giờ đã khiến toàn bộ học sinh chú ý, bọn họ bỏ hết việc riêng tụ tập tới đây, xung quanh lặng ngắt như tờ, đều dỏng tai lên nghe câu trả lời của tôi.

Tôi nhất thời oán giận nhìn hắn, đứa bé này thật quá đáng, nhưng khi nhìn khóe miệng hắn giương giương tự đắc, tôi lại cảm thấy đề nghị này cũng không đến nỗi.

Muốn làm anh hùng sao? Chẳng qua cũng chỉ được như vậy thôi.

Kiếp trước tôi thực sự rất đáng thương, không chỉ cuộc sống nghèo túng vật chất, mà còn nghèo cả tinh thần. Tôi lúc nào cũng chấp nhận thỏa hiệp, ngay cả mạng mình cũng không có dũng khí giữ lấy, kiếp này, tôi không muốn giẫm lên vết xe đổ năm ấy, cũng không muốn khiến Đức Chúa nhân từ đã cho tôi cơ hội thứ hai này phải thất vọng.

John có lẽ ở lại cũng được không cũng chẳng sao, cậu ta đi rồi, tôi cũng không nhớ nhung gì lắm, nhưng hiện tại, mọi hy vọng của cậu ấy đều đặt lên tôi, tôi không muốn khiến người khác thất vọng.

Trước mắt mọi người, tôi quỳ xuống, Edward kinh ngạc nhìn tôi, có vẻ như không tin được tôi sẽ làm như vậy, hắn nhất thời căng thẳng.

Tôi lại cúi xuống hướng đến giày của hắn, hắn hoảng sợ lập tức nhảy dựng lên.

“Thật là một trò khôi hài.” Một giọng nói già nua vang lên, đánh vỡ sự yên tĩnh của căn phòng