Thân Sĩ Đích Trang Viên

Chương 8




Tôi thoáng ngẩn ngơ, tròn mắt nhìn hắn.

Đối phương vội vàng quay qua, cau mày nhìn tôi hỏi: “Tại sao ngài không trả lời? Quý ngài Konstatin?”

“À…” Tại sao hắn muốn mời tôi đến nhà hắn đón Giáng Sinh?

“Ta biết trước đây chúng ta có chút hiểu lầm, ta vẫn không cho là ta sai, nhưng thân là một quý ông, ta được giáo dục phải biết rộng lượng, cho nên ta đã không quản ngài mạo phạm đến ta, mà còn có ý mời ngài đến nhà ta ăn lễ. Ngài không cần lo lắng, tuy rằng ngài chỉ là con của địa chủ nông thôn, nhưng ta đại diện người nhà của ta đón tiếp ngài, cả nhà bá tước Freamunde đều nổi danh là nhiệt tình hiếu khách.” Hắn cao cao tại thượng nói.

Thằng nhóc này lải nhải cả buổi, nhưng tôi nghe cũng hiểu sơ sơ. Đại khái là bổn thiếu gia không thèm chấp hiềm khích lúc trước, tha thứ cho ngươi, còn mở lòng từ bi mời ngươi tới nhà, lại không mau đồng ý.

Thằng nhóc này còn nhỏ tuổi sao ăn nói lại thiếu tự nhiên như vậy.

Lúc ấy tôi không hề biết, Edward đã phải lấy hết can đảm, buông bỏ tính khí cao ngạo mà giải thích với tôi, không biết phải chuẩn bị mất bao lâu, nói một hơi liên tục không ngừng nghỉ.

“Xin lỗi, e rằng tôi không thể nhận lời ngài.” Tôi không chút do dự cự tuyệt.

“Hả!” Hắn hất cằm nhìn tôi, khóe miệng mím chặt, rất lâu sau mới nói: “Ta có thể mạo muội hỏi một chút…tại sao? Ngài ghét ta?”

Chẳng hiểu vì sao, tôi lại cảm thấy giọng hắn có chút ủy khuất.

“Tôi không ghét ngài, tôi chỉ cảm thấy hơi lo lắng khi đến nghỉ lễ ở quý phủ.” Tôi nói.

Hắn nóng nảy đứng lên: “Ngài không cần lo lắng, người nhà của ta rất thân thiện, chỉ cần là bạn của ta, đều được họ hoan nghênh.”

“Rất xin lỗi, tôi đã quyết định rồi.”

Hắn thất vọng cúi đầu, mãi cũng không mở miệng.

Tôi nhìn hắn như vậy lại thấy đáng thương, vì thế nói: “Chờ ngài ăn Giáng Sinh xong quay lại, tôi sẽ tặng quà cho ngài.”

Hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi.

“Ngài mới nói tôi là bạn của ngài, hy vọng tôi không hiểu sai ý câu này.” Tôi cười cười với hắn.

“Đương nhiên, đương nhiên.” Hắn hưng phấn nhìn tôi, nhưng lại cảm thấy có chút thất lễ, lại thu lại vẻ mặt tươi cười, nghiêm mặt nói: “Ta thật vui vì có thể hóa giải hiềm khích với ngài, lại còn có thể trở thành bạn bè, ta sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay, phong độ lễ tiết và đại nghĩa sáng suốt của ngài khiến ta rất ấn tượng.”

Tôi cũng muốn đáp trả một câu, ngài làm bộ làm tịch nghiền ngẫm từng câu từng chữ cũng khiến tôi rất ấn tượng, bất quá ra đến miệng lại thành: “Đây là vinh hạnh của tôi.”

“Không có bạn bè xung quanh, ngài trải qua Giáng Sinh một mình sẽ rất cô đơn, nhưng không cần lo, ta sẽ nhanh chóng quay lại.” Hắn hơi cúi người nói với tôi.

Tôi vốn tưởng hắn chỉ lịch sự nên nói vậy, không ngờ hắn mới về nhà được ba ngày, vừa hết ngày lễ đã vội vàng quay lại. Mới đến nơi đã chạy đến tìm tôi, trên người còn mặc áo khoác dính lấm tấm bông tuyết.

“Cậu thấy không, tôi rất giữ lời, nhanh chóng đến thăm cậu, chỉ sợ cậu ở một mình cô đơn.” Hắn tỏ vẻ bình thản nói, nhưng vô luận như thế nào cũng không che giấu được việc trên người vẫn còn mặc áo khoác dính tuyết đã vội chạy đến đây.

“Ha ha, hoan nghênh quý ngài Freamunde, ngài vất vả rồi, bên ngoài trời rất lạnh.” Tôi cười nói.

Hắn cau mày nói: “Cậu cứ gọi tôi là Edward, hơn nữa tôi cho phép cậu không cần gọi tôi là ngài.”

Bỗng nhiên trở nên quá mức thân thiết, tôi không thích ứng nổi, nhưng vẫn thấy rất vui vẻ. Tình bạn hồn nhiên khi còn trẻ là một điều đáng quý, cậu nhóc quý tộc này tuy có hơi kiêu ngạo, nhưng không hề dối trá, tôi quý trọng những con người như vậy.

Lễ Giáng Sinh qua đi, tuyết rơi ngày càng nhiều, đêm hôm qua một trận tuyết lớn rơi xuống, đọng một tầng dày ngoài cửa, cao quá đầu người.

Tôi nhìn ra ngoài qua cửa sổ thủy tinh, bên ngoài tuyết bay tán loạn, nóc mỗi tòa nhà đều phủ lớp tuyết dày, cây cối trơ trọi, trên mỗi cành cây là hai sắc đen trắng đối lập, tạo ra một vẻ đẹp quý phái nhưng rất khó gần.

Tôi không thích mùa đông, lại càng không thích tuyết.

Tuyết đối với người giàu có thể mang đến cảnh đẹp vui mắt, nhưng với người nghèo cơm không đủ no áo không đủ mặc mà nói, nó là bùa đòi mạng vô cùng tàn nhẫn.Giữa cái rét lạnh của mùa đông, không có đủ áo quần ủ ấm, không có rau dưa lót bụng, người nghèo chỉ có thể cuộn mình trong góc chờ tử thần đến dẫn đi. Từng vật lộn sống qua ngày trong các nhà xưởng, tôi không biết đã gặp qua bao nhiêu người già trẻ em lang thang bị rét chết, tôi chỉ có thể nhìn họ ngã xuống mà không giúp được gì, quả thực rất đau lòng.

“Cậu trông có vẻ không vui, có chuyện gì sao?” Edward ngồi đối diện hỏi tôi.

Chúng tôi ngồi trước lò sưởi trong phòng khách, một người ngồi trên sô pha, một người ngồi đọc sách, đang nghỉ ngơi sau khi ăn trưa, hắn có vẻ rất buồn chán, ba lần bốn lượt tìm đề tài nói chuyện với tôi.

“Tôi cảm thấy trời rất âm u, có lẽ tuyết sẽ không ngừng rơi.” Tôi nói.

“Chỉ sợ năm nay mùa đông quá lạnh, nghe nói ngoại thành London không ít người chết, chính phủ phải mở nhà tập trung, cha tôi cũng góp vào một số tiền.” Hắn nói.

“Cha cậu quả là một người tốt.” Tôi tán thưởng, so với mấy kẻ bất lương, ai có lòng quyên góp cho người nghèo đều là người tốt.

“Đương nhiên.” Edward tự hào nói.

Im lặng trong chốc lát, tôi lại tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Thật lâu sau, hắn lại nói: “Cậu đang đọc sách gì?”

“<>, một quyển tiểu thuyết.” Tôi nói.

“Tôi đọc quyển này rồi, tôi nghĩ tác giả là một kẻ hận đời, dõng dạc công kích chế độ quý tộc và hệ thống xã hội, khiến cho tôi ấn tượng nhất là, ông ta miêu tả rất nhiều về tình dục, nhân vật chính thiện lương chính trực lại chết trên giường của một kỹ nữ, có lẽ ông ta chính là một tác giả theo chủ nghĩa bi quan.” Edward thao thao bất tuyệt trình bày cảm nghĩ.

Tôi nhìn hắn một lúc rồi nói: “Quan điểm của cậu rất hay, nhưng lúc người ta còn đang đọc, cậu không nên nói trước kết cục như vậy.”

Sắc mặt hắn có chút cứng ngắc, ngại ngùng nói: “Xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý.”

Thất bại một lần cũng không làm hắn nản chí, lại hỏi tôi: “Cậu có thấy buồn không? Hay là chúng ta ra ngoài chơi, cùng nhau đi cưỡi ngựa được không?”

“Bây giờ á? Bên ngoài tuyết dày cả thước, tôi cũng không giỏi cưỡi ngựa như cậu, giờ này mà ra đó cưỡi ngựa, chắc chắn ngã gãy cổ.” Tôi bất đắc dĩ nói.

Hắn có vẻ ảo não với đề xuất ngu ngốc ấy, im lặng thật lâu không nói chuyện, tôi rốt cuộc cũng có thể an tĩnh đọc sách.

Trong phòng rất ấm, lò sửa trong phòng được đốt tối đa, thỉnh thoảng có tiếng nổ lách tách.

Một người hầu nam mang cho chúng tôi một bình trà nóng, sau đó châm ngọn nến trên tường.

Tôi đọc xong quyển sách, thở dài một cái, vừa ngẩng đầu, đã thấy Edward nhìn tôi chăm chú, không biết nhìn từ lúc nào, sách trên đùi mới chỉ lật được vài trang. Thấy tôi nhìn, hắn vội vàng cúi đầu xuống cuốn sách, mặt đỏ bừng.

Tôi cảm thấy vừa rồi mình làm lơ hắn có chút bất lịch sự, vì thế mở miệng nói: “Còn lâu mới đến bữa tối, hay chúng ta chơi bài đi.”

Hắn ngẩng đầu: “Cậu thích chơi thì tôi chơi cùng cậu.”

Kỳ thật tôi không biết chơi bài, nhưng không ngờ số mình lại hên như vậy, chơi vài ván, ván nào cũng thắng, khiến tôi rất hào hứng.

“Hay giờ chúng ta đặt cược đi.” Hắn bỗng nhiên đề xuất.

Tôi dừng lại nhìn hắn, hắn giảo hoạt cười cười, ánh mắt híp lại thành một đường dài, có chút ngạo mạn nói: “Như thế nào? Không dám sao?”

“Không phải không dám, nhưng tôi rất nghèo, làm gì có tiền.” Tôi nói.

“Không chơi tiền, chúng ta cược cái khác.” Ánh mắt xanh sâu thẳm của hắn nhìn tôi chăm chú: “Người thua đáp ứng một yêu cầu của người thắng, yêu cầu không được quá đáng, thế nào?”

Tôi nhún vai: “Được thôi.”

Lần này tôi chơi rất cẩn thận, nhưng không ngờ số lại xui xẻo, thua rất nhanh.

Tôi bỏ bài xuống, thở dài nói: “Cậu thắng, muốn tôi làm gì nào?”

Hắn chậm rãi xếp lại bài trên bàn, đầu luôn cúi, tôi còn tưởng hắn sẽ đề xuất cái gì ghê gớm lắm, ai biết hắn do dự cả buổi, đỏ mặt ngại ngùng nói: “Tôi muốn mời cậu sang phòng tôi chơi, phòng tôi sát ngay phòng cậu, mà chưa bao giờ ghé qua. Cậu thấy được không?”

“Cậu câu nệ quá rồi Edward, cái phòng bẩn của tôi cậu lúc nào muốn sang cũng được, còn chuyện sang phòng cậu, khi nào rảnh tôi sẽ tới.” Tôi cười nói.

“Vậy sau khi ăn tối, tôi chờ cậu.” Mặt hắn ngày càng đỏ, giống như vừa làm ra việc gì cực kỳ xấu hổ, vội vàng đi khỏi phòng khách.

Ăn xong bữa tối, tôi đứng trước cửa phòng Edward, chưa kịp gõ cửa, hắn đã xuất hiện, tôi còn tưởng hắn có thể nhìn xuyên cửa ra ngoài.

“Mời vào.” Hắn cúi người làm tư thế mời.

Tôi rất vinh hạnh đi vào phòng của tiểu quý tộc, tôi có lẽ là bạn học duy nhất được bước chân vào đây.

Phòng của Edward cực kỳ đẹp, rèm và màn treo trên giường đều được thay thành tơ lụa màu nâu, thảm nhung màu xanh đậm, vừa thấy đã biết vô cùng sang quý.

Đầu giường của hắn đặt một chiếc vi-ô-lông, gần cửa sổ có một giá vẽ, hai thanh kiếm giao nhau treo trên tường. Trên đầu giường treo một bức tranh phong cảnh, vẽ một rừng cây mùa thu, lá cây đều chuyển thành màu vàng, treo trên đầu trông có hơi buồn bã.

“Mời ngồi.” Hắn nói.

Tôi phát hiện trong phòng hắn làm thế nào mà lại không có sô pha, một cái ghế gỗ cũng không có, nên chỉ có thể ngồi lên giường hắn.

Hắn cũng ngồi xuống, không hề kiêu ngạo như thường ngày, mà lại có chút cứng nhắc.