Thần Thám Tsundere Của Tôi

Chương 11: Thẩm vấn, kết án




Edit: peterpandreammate

7 giờ 45 phút sáng, khi hai người tới Cục, hung thủ bị bắt, đang trong phòng thẩm vấn, nhưng mà không nói câu nào, cũng không chịu nhận tội.

Cố Vãn Sênh đi đến phòng khám nghiệm, bên trong là 5 thi thể, mỗi thi thể đều có trạng thái khác nhau, có cái đã muốn hóa xương, cái thành xác khô, cái thì phân hủy nghiêm trọng.

Vậy đây là thi thể của những cậu bé mất tích?

Nghe cảnh sát hình sự tham gia truy bắt nói, lúc ấy giữa lúc buổi tối, căn nhà cũ nát, mới vừa vào hiện trường cứ tưởng ra đi vào nhà ma. Trong phòng khách, nhà vệ sinh, phòng ngủ, nơi nào cũng có thi thể. Có thi thể nằm trên mặt đất, cái thì ở trên giường, rồi còn có thi thể co quắp trong góc phòng,… Nếu dung bốn chữ để hình dung thì sẽ là: “Vô cùng bi thảm” 

Cố Vãn Sênh nhìn mấy thi thể, không khỏi thương xót, đây chỉ là mấy đứa nhỏ mới vào tuổi hoa nở, thậm chí còn có đứa chưa lên 10, vừa mới bước đến thế giới tốt đẹp mà đã mất đi tính mạng. Mỗi lần tiếp nhận thi thể của một đứa trẻ, Cố Vãn Sênh luôn không tránh được sự đau lòng.

———-

Trong phòng thẩm vấn:

Hung thủ đang ngồi trên ghế thẩm vấn, cúi đầu, không nói gì.

Cảnh sát phụ trách thẩm vấn đã mệt, anh ta gõ gõ mặt bàn, tiếp tục bất lực khuyên nhủ: “Tôi nói này lão Nhị, anh nhận tội đi, anh dây dưa như thế cũng chẳng có ích gì, đã một đêm rồi, làm vậy để làm gì?”

Người bị kêu là “lão Nhị”, cười khinh khỉnh, khàn giọng nói: “Haha, dù sao tôi cũng đã phạm phải tội lớn như vậy, nói hay không đều phải chết, vậy thì tôi còn nói để làm gì?”

“Anh!” – Cảnh sát bị hắn làm cho tức điên lên, lại không thể làm gì, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, tức giận đập bàn một cái

Lục Phi bước vào, hỏi thẩm vấn như thế nào rồi?

Cảnh sát đứng lên, có chút nản chí ẩn nhẫn nói: “Hắn sống chết không chịu nói”

Lục Phi liếc nhìn ‘lão Nhị’, sau đó vỗ vai anh cảnh sát: “Tiếp tục”

“Vâng” – Anh cảnh sát kéo dài giọng, chán nản gật đầu.

Hung thủ đã bị bắt vào tối hôm qua, từ lúc đó trở về sau, thẩm vấn vẫn không chút tiến triển, kiên quyết ngậm miệng.

Lục Phi cũng không phải lần đầu gặp trường hợp này, kiểu người không cha không mẹ, không vợ không con, không chút vướng bận gì, so với việc nói ra hết tất cả, bọn họ càng sẵn lòng đem tất cả xuống mồ.

Xem ra chỉ có thể xin Giáo sư Mộ giúp đỡ, Lục Phi nghĩ thầm, đứng phắt dậy đi đến văn phòng của Mộ Bắc Tầm

Lục Phi khái quát ngắn gọn sự việc cho Mộ Bắc Tầm, sau đó nói: “Anh ta kiên quyết không chịu mở miệng, nên tôi chỉ có thể tìm đến anh. Giáo sư Mộ, anh là chuyên gia trong lĩnh vực này, tôi nghĩ rằng anh chắc là có thể cạy mở được miệng hắn.

Nghe vậy, Mộ Bắc Tầm nhướng mày, giọng nói lành lạnh cất lên: “Chắc là?”

“Không không không, là chắc chắn! Chắc chắn sẽ cạy được miệng hắn” – Lục Phi vội vàng cười, sửa lại câu cú của mình, sau đó tiếp tục nhờ cậy: “Vậy mời giáo sư Mộ đến phòng thẩm vấn, giúp chúng tôi khiến hắn nhận tội đi”

“Được, đây là phạm vi công việc, không có lý do gì để từ chối” – Khóe miệng Mộ Bắc Tầm cong lên, rút tay ra khỏi túi quần, đi đến trước cửa.

Lục Phi cười khà khà, đi ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại, nhanh chân đuổi theo Mộ Bắc Tầm

Mộ Bắc Tầm đi vào phòng thẩm vấn, đứng sau lưng cảnh sát thẩm vấn, hai tay nhét vào túi, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của lão Nhị

“Không phải tôi đã nói, anh không mệt sao? Đã một đêm rồi” – Anh cảnh sát tức giận nói

Nghe thế, lão Nhị nhướng mắt liếc nhìn cảnh sát

Anh cảnh sát nghĩ, ‘còn nước còn tát’, nhất thời tràn trề ý chí, tiếp tục nói: “Nếu như anh cảm thấy mệt mỏi, cứ nói đi, nói xong là chúng tôi thả anh về nghỉ ngơi”

Lão Nhị cong môi nở một nụ cười trào phúng, sau đó lại rũ mắt

“Mẹ cái b**p!” – Cảnh sát nhìn hắn nhất quyết chịu chết mà tức cả lồng ngực, cầm bút trong tay nện xuống bàn, nhịn không được chửi thề một tiếng

Lúc này,  Mộ Bắc Tầm bỗng dưng tiến lên một bước, chống hai tay trên bàn, chồm người ra phía trước, đôi mắt lạnh lẽo nhìn lão Nhị, nói một câu: “Là bởi vì thù hận, đúng không?”

Nghe vậy, lão Nhị vẫn luôn cúi đầu cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn Mộ Bắc Tầm

Anh nói tiếp: “Anh hận bọn chúng, hận bọn chúng dùng bộ dạng hiền lành đi lừa gạt người khác, sau đó dễ dàng hủy hoại đời người khác, hận bọn chúng giả vờ vô hại nhưng lại làm ra việc kém heo kém chó, đúng không? Anh hận rằng không thể giết được bọn chúng, muốn cho bọn họ nếm trải thử, như thế nào là sự tuyệt vọng!”

Vừa nói xong, tay lão Nhị đã nắm chặt lại thành nắm đấm, vì tức giận mà khẽ run, nghiến răng nghiến lợi, trán nổi gân xanh.

“Đúng, là tôi muốn giết bọn chúng! Giết chết chúng nó, làm cho chúng nó biết thế nào là tuyệt vọng” – lão Nhị cực kỳ giận dữ, tràn ngập căm thù nói.

“Vậy, anh có nỗi khổ gì, nói cho tôi biết, tôi sẵn lòng trở thành người lắng nghe nỗi niềm của anh” – Mộ Bắc Tầm hạ giọng, có chút mê hoặc

Lão Nhị toàn thân run run, nghẹn ngào, cảnh sát thấy hắn muốn mở miệng nói, lại lấy bút ra, chờ hắn

Một lúc sau, lão Nhị bình tĩnh lại, hỏi: “Có thể cho tôi một điếu thuốc được không?”

Cảnh sát nghe vậy, ngẩng đầu lên hỏi ý kiến Mộ Bắc Tầm, anh hất hàm, tỏ vẻ đồng ý. Được sự cho phép của anh, cảnh sát lấy ra một điếu thuốc, châm rồi đưa cho lão Nhị, hắn nhận lấy rồi hút một hơi mạnh, nhả ra một làn khói, sau đó chậm rãi nói:

Vốn là, hắn tên Quách Chí Vĩ, gia đình trước đây được xem là sung túc, sau đó, năm hắn 16 tuổi, cha hắn ngã xuống từ tầng 7 của công trình, phải lấy toàn bộ tiền tích góp được mới chạy chữa được cho cha hắn một phen, song ông ấy vẫn tàn tật cả đời, sức khỏe của mẹ hắn cũng không tốt, cho nên chỉ có thể làm một số việc vặt tại nhà để kiếm sống. Quách Chí Vĩ cũng rất hiểu chuyện, cũng bắt đầu đi làm thuê, mỗi ngày vừa học vừa làm để giảm bớt gánh nặng trong nhà. Thành tích học tập của ắn rất tốt, sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã trúng tuyển vào một trường đại học có tiếng, nhưng vào lúc trước khi nhập học 1 tuần, hắn ta đã bị kết án vì tội xâm hại tình dục trẻ em. Dù đã cố gắng giải thích rất nhiều lần, nạn nhân vẫn một mực quả quyết đó là hắn, cuối cùng hắn bị phán án tù 5 năm có thời hạn. Sau này điều tra rõ ràng lại, hung thủ thật sự không phải hẳn, đã phóng thích hắn trước thời hạn, nhưng thời điểm đó cũng đã quá muộn.

Chỉ trong một đêm, hắn ta mất đi cơ hội học đại học, trong nhà mất đi trụ cột kinh tế, cơ thể của mẹ hắn lại không được khỏe liền ngã bệnh, không ai chăm sóc, không lâu sau đã qua đời, cha hắn thì đã liệt giường, cuối cùng cũng chết đói trên giường.

Hắn vĩnh viễn không thể quên được, ngày hắn ra tù, về đến nhà, vừa đẩy cửa ra, mẹ hắn đã hóa xương trắng trên chiếc giường cũ, còn cha hắn cũng chỉ còn là một cái xác khô. Hắn vẫn bình thản đi ra bàn đun nước

Nói đến đây, Quách Chí Vĩ khóc không thành tiếng, hắn ôm đầu nhoài người về phía trước, đau khổ tột cùng. Một lát sau, hắn từ từ khôi phục lại, hút một hơi, nói tiếp

Sau khi ra tù, hắn đã không còn cơ hội học đại học, chỉ dừng lại ở bằng cấp 3. Căn nhà ở phía bắc phố Đông Bách Hối, hắn đem bán, trở về căn nhà cũ ở phía Nam khu này, bắt đầu tìm việc làm. Tìm được việc làm gian truân vô cùng, ai cũng ruồng rẫy hắn vì hắn ngồi tù quá lâu, không muốn nhận hắn.

Mỗi khi bị người ta từ chối, hắn đều nghĩ rằng, nếu ngày trước hắn không vào tù, hắn được học đại học thì nhất định sẽ không rơi vào tình cảnh khốn đốn này, cha mẹ cũng đều còn khỏe mạnh. Hắn càng nghĩ càng hận, hận đứa nhỏ kia vì sao lại vu cáo cho hắn? Vì cái gì chứ?

“Cho nên, khi anh thấy đứa nhỏ đầu tiên đi phía trước, anh đã nghĩ đến đứa nhỏ đã hại anh, tống anh vào tù, vì vậy anh đã lừa nó cậu bé đến nhà mình, cưỡng hiếp rồi giết đứa nhỏ!” – Mộ Bắc Tầm thuận theo dẫn dụ

“Phải” – Quách Chí Vĩ nheo mắt, vẻ mặt vui sướng: “Tôi giết nó, sau đó đặt ở trong phòng, truy tế cho cha mẹ tôi”

Mộ Bắc Tầm nói tiếp: “Việc giết đứa nhỏ đem lại cho anh cảm giác thỏa mãn chưa từng có, cho nên mỗi lần nhìn một đứa bé, anh đều lại nhớ đến cảm giác này, vì thế sau này mới có những nạn nhân tiếp theo”

Quách Chí Vĩ tựa lưng ra phía sau, híp mắt, tựa như đang nhớ về dư vị gì đó, vẻ mặt vui sướng, không phủ nhận

“Anh giết bọn chúng như thế nào?” – Mộ Bắc Tầm hỏi

“Tôi giao cấu với bọn chúng, chúng nó không ngừng khóc, kêu la thảm thiết, tôi dùng quần quấn lấy cổ chúng, sau đó chầm chậm thít chặt” – Quách Chí Vĩ nở một nụ cười, nhớ lại diễn biến lúc đó.

Mộ Bắc Thần nhìn hắn, sau đó cong môi cười, xoay người ra khỏi phòng thẩm vấn

———————

Lúc Cố Vãn Sênh hoàn thành khám nghiệm tử thi đã là hai giờ chiều, cô vô cùng mệt mỏi, bụng réo liên hồi, nhưng mà căn tin hiện tại đã không còn gì ăn, cô chỉ có thể về lại văn phòng

Khi cô đẩy cửa bước vào, Mộ Bắc Tầm đang dựa vào cửa sổ định lướt điện thoại. Nghe tiếng mở cửa, anh ngừng lại, ngẩng đầu nhìn cô.

“Xong rồi à?”

“Ừ” – Cố Vãn Sênh uể oải gật đầu

“Đằng kia có đồ ăn, đi ăn nhanh đi” – Mộ Bắc Tầm khẽ hướng mắt về cặp lồng giữ ấm trên bàn cô, sau đó lại nhìn vào điện thoại.

Cố Vãn Sênh kinh ngạc nhìn cặp lồng, không nghĩ Mộ Bắc Tầm lại có thể chừa cơm cho cô: “Cảm ơn giáo sư Mộ”

“Không cần cảm ơn, tôi chỉ là vì muốn bảo đảm tối nay cô còn sức dọn dẹp cho tôi mà thôi” – Mộ Bắc Tầm nói xong, không buồn ngẩng đầu, nhưng mà vành tai ửng đỏ đã bán đứng anh

Cố Vãn Sênh cười tủm tỉm, cầm cặp lồng, cũng không vạch trần anh.

Được rồi, làm trợ lý của Mộ Bắc Tầm cũng không tệ đến mức như vậy