Thần Thần Ngự Kim Long

Chương 7: Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Tang Cát Tường




Mùng Sáu tháng Sáu năm Một Thịnh Ninh, tiết trời quang đãng, nên ăn canh trứng nấu đậu hũ, nên đi bộ.

Sau khi Thần Thần ăn hết một chén canh đậu hũ cộng thêm hai trái trứng bèn đi bộ tới học viện Duyệt Lai.

Vì sợ tới trễ, bây giờ Thần Thần toàn ra khỏi nhà trước khi lớp học bắt đầu nửa giờ, nên khi nàng lề mề tới học viện thì ngoài cổng mới có lác đác ba chiếc xe ngựa đậu ở đó.

Thần Thần nhìn mấy chiếc xe ngựa với cặp mắt hâm mộ vài lần mới thong thả đi qua cổng học viện Duyệt Lai.

Mới sáng sớm mà bà thím làm vườn đã bắt đầu tưới hoa cỏ như một con ong chăm chỉ siêng năng hút mật. Thần Thần vừa đi ngang qua hành lang hôm trước, vừa chào hỏi bà ấy.

Nắng mai chiếu chếch xuống từ trên cao, xuyên qua cành lá của gốc đại thụ tươi tốt, tạo thành những đốm nắng li ti dưới đất. Thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót vọng ra từ lùm cây, líu lo chẳng theo âm điệu nào song lại lảnh lót nao lòng người.

Trần Thần Thần ngẩng đầu nhìn nắng sớm trong ngần, rảo bước đi dọc hành lang khúc khuỷu, thế rồi nàng bất chợt dừng lại.

Một chàng trai tóc dài đến eo đang đứng dưới tàng cây, ngẩng đầu ngắm ngọn cây đến xuất thần. Nắng ấm rọi lên bộ y phục màu xám xanh bằng vải gấm của y khiến chúng ánh vàng, thỉnh thoảng lại có một cơn gió thổi tới, chẳng những khiến mái tóc chàng trai nọ bay bay trong gió mà còn làm chiếc ngọc bội y đeo bên hông kêu leng keng.

Trần Thần Thần ngơ ngác nhìn y. Là một diễn viên phụ lâu năm, nàng từng vinh hạnh được gặp không ít nghệ sĩ gạo cội và siêu sao, nhưng nàng chưa từng gặp bất cứ ai trông lóa mắt nhường này.

Y tựa như vầng dương giữa đất trời, ánh nguyệt sáng trên cao.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Thần Thần, chàng trai nọ nghiêng đầu sang, nhìn về phía Thần Thần. Trái tim Thần Thần không khỏi đập thình thịch, nàng bất giác nín thở. Thần Thần thề, lần đầu tiên nàng đi thử vai cũng không thấy hồi hộp như thế.

Ánh mắt chàng trai rất trong trẻo, dù chỉ liếc một cái cũng khiến Thần Thần cảm thấy cả thể xác lẫn tâm hồn mình được gột rửa!

Mãi đến khi có một cơn gió thổi qua, Thần Thần mới sực tỉnh, nhưng bóng dáng kia đã biến mất, chỉ còn lại ánh nắng rọi xuống tàng cây trống không.

Không hiểu sao Thần Thần lại cảm thấy hơi mất mát, chẳng lẽ đây chính là nằm mơ giữa ban ngày mà người ta thường nói? Nhưng sao nàng lại chiêm bao như thế? Chẳng lẽ mùa xuân tới rồi?

Thần Thần nhấp môi, điều chỉnh lại tâm trạng rồi tiếp tục đi vào Phù Dung Trai.

"Sao vậy?" Thần Thần vừa bước vào Phù Dung Trai đã nghe tiếng Đồng Tuyết Giai thở vắn than dài, bất giác dừng chân lại.

Đồng Tuyết Giai ngẩng đầu nhìn Thần Thần một cái, mặt mày thiểu não, "Trần Thần Thần, cô nói xem rốt cuộc ta nên chọn Trương đại thiếu hay là Lý tam thiếu thì tốt?"

Khóe mắt Thần Thần giật giật, cười nhạt với Đồng Tuyết Giai, rồi im lặng đi về chỗ ngồi của mình.

Cô nói xem, nên chọn gà quay bơ hay vịt nướng tương đây?

*Tên hai công tử trên đồng âm với hai món ăn bên dưới.

Đúng là một nỗi sầu lo xa xỉ.

Thần Thần mím môi, trong miệng vẫn còn thoang thoảng vị canh đậu hũ và trứng hồi sáng vừa ăn.

Đồng Tuyết Giai đi tới ngồi cạnh Thần Thần, vẫn tiếp tục lải nhải, "Tuy Trương đại thiếu có vẻ dịu dàng hơn nhưng ta lại thích diện mạo của Lý tam thiếu hơn. Thần Thần, cô thấy sao?"

"Ta thấy nên chọn gà quay bơ." Vịt nướng tương hình như mùi vị hơi hăng, dạo này thời tiết nóng bức, nên ăn thanh đạm một chút.

Đồng Tuyết Giai nghiền ngẫm câu nói của Thần Thần một lúc, cuối cùng cũng nghĩ thông, "Không sai, đúng là Lý tam thiếu có vẻ tốt hơn."

Hoa Từ ngồi đằng trước: "..."

Có phải cô ta đã già? Sao lại nghe không hiểu gì hết vậy?

Đồng Tuyết Giai vui sướng vỗ vai Thần Thần, "Thần Thần, cảm ơn cô, hôm nay ta sẽ gặp Trương đại thiếu để nói rõ."

"Hả?" Thần Thần ngơ ngác nhìn cô ta.

Đồng Tuyết Giai vuốt ve gò má ửng hồng của mình, lẩm bẩm: "Nói ở đâu thì tốt đây? Hay là đi chơi hồ."

Lông mày Thần Thần giật giật, cho lời khuyên từ tận đáy lòng, "Ta thấy đừng nên đi chơi hồ, người ta mà nghe xong rất dễ nhảy hồ đấy."

Đồng Tuyết Giai: "..."

Đám học sinh lục tục kéo vào lớp, mãi tới khi tiếng chuông điểm ba tiếng mà thầy giáo Giả vẫn chưa tới.

Thần Thần mếu máo, khẽ lầm bầm: "Thầy giáo Giả tới trễ, có nên nộp cho mỗi người chúng ta một trăm lương bạc không?" Nếu có thể lấy lại một trăm lượng lần trước thì đó đúng là một khoản thu nhập đáng kể với Thần Thần lúc này.

Tiền Nam Du ngồi cạnh nghe được câu Thần Thần nói thì mỉm cười gật gù, "Ý kiến của Thần Thần không tồi."

Phù Dung Trai lặng yên một lát, chợt vang lên tiếng Hoa Từ nói khẽ ở bàn trước, "Ta chẳng cần một trăm lượng kia, chỉ mong thầy giáo Giả để ta hôn một cái."

Trần Thần Thần: "..."

Một cái hôn của thầy giáo Giả đáng giá trăm lượng?! Đúng là phá giá thị trường!

Thần Thần mới bất bình được hai giây thì giọng thầy giáo Giả đã vang lên, còn là từ trong Phù Dung Trai vọng ra.

"Đành phải khiến Hoa tiểu thư thất vọng, ta đã tới từ sớm." Thầy giáo Giả mặc bộ trường bào màu trăng non bước ra từ sau tấm bình phong, mỉm cười với đám người ngồi dưới, "Ngại quá, vì có vài chuyện phải xử lý nên ra trễ một chút."

Mọi người tuy không ai nói gì nhưng mặt ai nấy đều hiện vẻ thắc mắc, chuyện gì mà có thể khiến thầy giáo Giả để tâm như thế?

Khóe miệng thầy giáo Giả thoáng nhếch lên, giọng nói đượm ý cười như có như không, "Hôm nay học viện Duyệt Lai đã nhận thêm một học sinh mới."

Học viện Duyệt Lai chỉ tuyển tám học sinh là quy định từ lúc khai trương đến giờ, chưa từng phá vỡ.

Một câu nhẹ tênh của thầy giáo Giả như viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, tức khắc khiến tầng tầng sóng trào.

Hoa Từ là người đầu tiên sốt ruột, cô nàng nhìn thầy giáo Giả, mặt mày căng thẳng hỏi, "Không phải là quận chúa chứ?" Chuyện quận chúa phủ Thừa Thân vương muốn tới học viện Duyệt Lai học chẳng còn là bí mật ở đất Tô Châu, mà quận chúa chính là tình địch số một trong danh sách của Hoa Từ.

Đừng nói rốt cuộc quận chúa đã ra tay nha?

Thầy giáo Giả thấy vẻ mặt Hoa Từ lo lắng như thế thì hơi buồn cười, "Không phải."

Hoa Từ lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy người đó là ai?" Tiền Nam Du khẽ chớp chớp mắt, có thể khiến ông chủ Doãn phá vỡ quy định chỉ tuyển tám học sinh, nhất định là người có gia thế không tầm thường. Tô Châu có một nhân vật máu mặt như vậy từ bao giờ? Sao hắn chẳng nghe phong thanh gì?

Cùng lúc giọng nói Tiền Nam Du cất lên, một bóng dáng cao lớn thong dong bước ra từ sau tấm bình phong. Y mang ủng đen, mặc y phục màu xám xanh, bên hông đeo ngọc bội xanh biếc, Thần Thần mở to mắt, đây, đây... đây chẳng phải là giấc mơ giữa ban ngày lúc nãy sao?!

Thần Thần sợ đến mức vã mồ hôi lạnh, chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe một tiếng bùm vang lên đằng trước, Hoa Từ cả người cả ghế ngã sõng soài ra đất.

Lông mày Thần Thần bất giác giật giật, luống cuống đỡ Hoa Từ dậy.

"Học sinh học viện Duyệt Lai các ngươi nhiệt tình thật, đâu cần hành đại lễ như thế."

Tay Thần Thần đang đỡ lấy hông Hoa Từ chợt khựng lại, giọng nói này tựa như nước suối trên non cao, vừa không mất đi sự uy nghiêm mà lại tràn đầy sức sống.

Tổng kết bằng hai chữ, dễ nghe.

Sau khi người nọ lên tiếng, toàn bộ Phù Dung Trai rơi vào yên lặng. Người nọ như có thứ ma lực bẩm sinh có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người.

Thầy giáo Giả húng hắng một tiếng, mỉm cười nói với người kia: "Hay là để ta giới thiệu một chút cho ngài làm quen."

"Không cần." Dù có giới thiệu y cũng không nhớ nổi.

Thầy giáo Giả ngượng ngập nín thinh, người nọ liếc nhìn đám người phía dưới, mặt lạnh tanh nói: "Kẻ hèn họ Hoàng, tên một chữ Tang."

Trần Thần Thần: "..."

Cái tên này vốn rất hài hước, nhưng lúc này đây Thần Thần không tài nào cười nổi. Nàng chỉ thấy từng đợt sóng gợn trong lòng.

Hoàng... Tang?

Chiếu theo phương thức đặt tên kỳ quái của thế giới này, Hoàng Tang chẳng phải chính là... (⊙0⊙)!

*Hoàng Tang đồng âm với Hoàng thượng.

Thần Thần đột nhiên cảm thấy mình đã biết một bí mật không nên biết.

Hoa Từ kéo tay áo Thần Thần, ánh mắt vẫn dán lên người Hoàng Tang, "Thần Thần, cô có thấy người này trông quen mắt không? Cứ như đã gặp ở đâu ấy."

Khóe môi Thần Thần giật giật, đương nhiên quen mắt, sáng nay nàng vừa thấy y trong vườn hoa.

Thần Thần ngước mắt lên, vô tình đụng phải một đôi đồng tử màu đen trong trẻo. Thần Thần thầm thấp thỏm, bất chợt há miệng nói một hơi, "Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Tang!"

......

Phù Dung Trai im ắng một cách kỳ lạ mất ba giây thì giọng nói điềm nhiên của Hoàng Tang mới vang lên, "Chuyện gì?"

"Không không không không không có việc gì! Chỉ muốn chào ngài một tiếng!"

Phù Dung Trai lại yên tĩnh trong chốc lát, Hoàng Tang tiếp tục đáp tỉnh bơ, "Miễn lễ."

Quả nhiên rất có phong thái lãnh đạo.

Thần Thần cười ha ha hai tiếng, tự giác giới thiệu bản thân, "Hoàng Tang, ta tên là Trần Thần Thần, thần trong nắng mai ấy ạ."

Ánh mắt Hoàng Tang thoáng thay đổi, Thần Thần Thần? Đã bao lâu y chưa được nghe một cái tên đơn giản dễ nhớ đến thế?

*Thần đồng âm với Trần.

Trong lòng Hoàng Tang thoáng xúc động.

Thầy giáo Giả lại ho khan thêm lần nữa, tính sắp xếp chỗ ngồi cho Hoàng Tang.

Ánh mắt Hoàng Tang đảo quanh Phù Dung Trai một vòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ ngồi của Tiền Nam Du, "Ta ngồi đó là được."

Tiền Nam Du và Trần Thần Thần đồng loạt sửng sốt.

Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Tang không những trở thành bạn cùng trường của mình mà còn sắp biến thành bạn cùng bàn?! Trái tim Thần Thần chợt thấy quá tải.

Tiền Nam Du lẳng lặng quan sát Hoàng Tang mấy lần, tuy hành động này của Hoàng Tang khiến hắn thấy rất bất mãn song nhà họ Tiền có thể phất lên như thế ở Giang Nam đương nhiên rất biết thời biết thế. Không muốn chỉ vì một chuyện nhỏ mà đắc tội một người không rõ lai lịch, Tiền Nam Du chủ động rời khỏi chỗ ngồi, khẽ mỉm cười nói với Hoàng Tang, "Mời."