Thần Thoại

Chương 106: Lộng giả thành chân (2)




- Tốt rồi, ta không còn gì để nói, hiện tại theo ý ngươi! Quá quan!

Giọng nói từ hư ảnh Hạo vừa dứt, cũng là lúc lão ta biến mất, đột nhiên xung quanh Tiểu Thần, từng tràng âm thanh ù ù bất chợt nổi lên, sương mù đua nhau cuồn cuộn tụ về một chỗ, sau đó co rút lại thành một điểm sáng, tức khắc biến mất không còn chút dấu vết.

Sự tình xảy ra quá nhanh, đợi tới khi Tiểu Thần kịp thời định thần thì phía sau hắn, hàng loạt những tiếng động như thể có người đang mộng du nói mớ.

Vội vàng xoay lại, dưới ánh mắt của Tiểu Thần, lúc này, mười tám người khác biểu hiện ra đủ mọi loại trạng thái, có ngồi xếp bằng, có ngã ra nằm dài trên mặt đất, lại có người nhắm mắt đi tới đi lui, miệng mồm đang cười cười nói nói dường như đang rất vui vẻ.

Triệu Thanh ngồi co rúm ở một góc, hai hàng nước mắt đầm đìa ướt hết ngực áo, nét mặt ẩn hiện nỗi sợ hãi khôn cùng.

Yến Nhất Phi như một đứa bé, liên tục chạy nhảy xung quanh một điểm cố định, đôi lúc cười rộ lên chẳng khác gì chuyện được trưởng bối cho quà.

Thoáng nhìn tới tình huống của tất cả, Tiểu Thần thở dài lẩm bẩm trong miệng.

- Rốt cuộc vẫn là huyễn thuật? Hay chỉ có ta thực sự quay về quá khứ? Hoặc là... Có lẽ ta cần phải trở lại Khứ Trần Đảo tìm lục thúc để xác minh!

Thủy chung mọi sự việc vừa trải qua khiến bản thân Tiểu Thần không cách nào giải thích. Nhưng mà, tận sâu trong đáy lòng hắn, hơn tám phần, hắn đều cho rằng đây không hẳn chỉ là huyễn thuật đơn giản như vậy, bởi vì, chỉ cần gặp lại lục thúc thì những thắc mắc lập tức sẽ được giải khai, mọi chuyện nhất định sẽ sáng tỏ.

Tiểu Thần gật đầu, tự nhủ bây giờ có muốn cũng không thể làm gì hơn, đành tạm thời bỏ những ý nghĩ bế tắc sang một bên, việc quan trọng hiện thời chính là kịp thời gọi tỉnh đồng bọn.

Nghĩ là làm, hắn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Triệu Thanh, áp bàn tay lên đỉnh đầu gã, chờ trong giây lát, lại tiếp tục chậm rãi dùng thất thải nhãn mục từ từ xâm nhập trí não.

- Xem như chơi gian lận vậy!

Có lẽ đã trôi qua rất lâu, tại một ngôi làng hẻo lánh giáp biên giới giữa hai quốc gia đang xảy ra chiến tranh, Tiểu Thần xuất hiện bên căn nhà xiêu vẹo, thoạt nhìn cũng đủ nhận thấy nơi đây vừa trải qua biến cố vô cùng to lớn.

Cả ngôi làng chìm trong khói xám, nhìn khắp nơi đâu đâu cũng là cảnh tượng hoang tàn.

Tiếng chó sủa, tiếng la hét của con nít, tiếng người già than trời trách đất.

Tiếng phụ nữ gào thét thê lương.

Tiếng cười đau đớn, như giận quá hóa điên của vài người đến trễ...

Trước cánh cửa mục, nói là cánh cửa không bằng nói là rất nhiều đoạn cây khô ghép lại thì đúng hơn, chằng chịt những vết tàn phá do mối mọt theo năm tháng.

Quỳ mọp bên cạnh, thân hình gầy gò độ chừng bảy tám tuổi đang ôm lấy hai khối thi thể vào vòng tay teo tóp. Lúc này, tên nhóc ấy đang khóc, tiếng khóc xé nát tâm can lại xen vào những tiếng nấc nghẹn tức tưởi.

Cách không xa lắm, sau những ụ rơm đã cháy gần hết, lại xuất hiện một cỗ thi thể, từ y phục của gã, đủ để nhận thấy đây là một binh lính trong quân đội, nằm xấp giữa vũng máu đen ngòm tanh tưởi, từ sau lưng còn nhô lên một đoạn chuôi, không rõ là chuôi kiếm hay đao, chỉ biết rằng, có lẽ vết thương kia chính là chí mạng đâm thẳng xuyên vào lồng ngực.

Tiểu Thần nhíu mày, thì thào!

- Quá khứ của Triệu Thanh thật đau khổ...

Hắn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh tên nhóc, không người nào nhận ra hình bóng của hắn, hắn như cơn gió nhẹ thổi qua, vô hình vô ảnh.

Đặt bàn tay lên đỉnh đầu tên nhóc đang khóc lóc vì đau buồn, Tiểu Thần thở dài, đoạn quát lớn.

- Triệu Thanh! Tỉnh lại!

Ông ông ông!

Tên nhóc vừa há miệng rống lên, đột nhiên hai mắt trợn ngược, cả người lập lòe lửa đỏ.

Ầm ầm ầm!

Trên bầu trời xanh ngắt, không chút gợn mây bất thình lình như thể càn khôn xoay chuyển, mây đen mù mịt kéo tới, cuồng phong gào thét, ánh chớp lóe lên, tạo thành những tiếng sấm rung chuyển.

Tên nhóc mới rồi chỉ như đứa trẻ lên bảy lên tám, đột ngột vươn mình thành một thanh niên chững chạc, đôi mắt phát ra hào quang cháy bỏng, hào quang đỏ rực chỉ chớp mắt đã hóa thành tử sắc nhuốm lấy tất cả không gian trở thành một màu tím lộng lẫy.

Đoàn tử sắc quang mang đột ngột phóng thẳng lên trời, tiếng sấm đì đùng càng làm cho cảnh tưởng trở nên cực kỳ thần thánh.

Dân làng xung quanh vừa trông thấy chuyện lạ, vội vội vàng vàng hè nhau chạy đến, thế nhưng còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì thì Triệu Thanh đã biến mất.

Bên trong Bất Hối Thông Đạo, Tiểu Thần mở mắt, chăm chú nhìn đến tình trạng của Triệu Thanh, mãi lâu sau con hàng này mới chịu mở mắt. Nhe răng cười, lên tiếng.

- May mà có ngươi! Đa tạ!

- Sao lâu vậy? Trong đó còn có gì níu chân ngươi? - Tiểu Thần nghi hoặc dò hỏi.

- Không có gì? Dù sao có thù thì phải trả, dù là trong mơ cũng phải trả! Diệt toàn bộ binh doanh của chúng cũng hơi lâu... Hắc hắc!

- Ừm!

Tiểu Thần gật đầu, suy cho cùng như vậy cũng tốt, dù sao cũng chỉ trong mơ... Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục lên tiếng.

- Ta đi đánh thức Yến sư huynh! Ngươi tranh thủ thời gian ổn định lại tâm tình đi...

Nói xong Tiểu Thần nhấc chân đi về phía Yến Nhất Phi, tất nhiên cũng lặp lại động tác như vừa rồi.

Lần này, Tiểu Thần xuất hiện tại một hậu hoa viên rộng lớn, khả năng là khu vực nào đó của loại gia đình giàu có vẫn thường hay xây dựng.

Có điều, không như ban nãy ở trong giấc mơ của Triệu Thanh, mà là trái ngược hoàn toàn.

Ngay khi thân hình Tiểu Thần vừa lộ diện, bất thình lình từ không trung vọng xuống giọng nói của Yến Nhất Phi.

- Tiểu Thần? Tại sao ngươi có mặt ở đây!

Nghe được thanh âm quen thuộc, Tiểu Thần ngẩng đầu nhìn lên, thế mà lại chẳng hề thấy Yến Nhất Phi ở đâu, trong đầu còn đang nổi lên sự nghi hoặc, thì đúng vào thời điểm đó, từ giữa bầu trời, chính xác hơn là ngay đằng sau những đám mây trắng, đột nhiên lao thẳng xuống một vệt sáng như u linh, đậu ngay trên vai Tiểu Thần.

Nhìn đến con Vũ Yến* đang chiễm chệ trên vai, Tiểu Thần không khỏi hồ nghi lắp bắp.

- Là ngươi?

- Đương nhiên là ta! Theo ta... Có chuyện nói sau...

Dường như Yến Nhất Phi đang lo sợ đến điều gì đó, mau chóng “vỗ cánh” bay lên, lập tức Tiểu Thần hiểu được có gì đó không ổn, tức khắc tung người đuổi theo.

Chờ đến khi Tiểu Thần đi ra đằng sau những ngọn giả sơn tương đối bí mật, Yến Nhất Phi mới chao vài vòng trên không trung, sau đó đáp xuống đậu trên nhánh cây gần bên cạnh. Hắn nói.

- Làm sao ngươi xuất hiện trong giấc mơ của ta được?

- Ngươi đã biết đây là mơ? - Tiểu Thần giật mình không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại.

- Tất nhiên ta biết, có điều...

- Ta vào đây cốt là để gọi ngươi tỉnh lại, nhưng ngươi...

- Ý ngươi là hình dáng này?

- Đúng vậy...

...!

Độ nữa canh giờ, Yến Nhất Phi đã thuật lại những chuyện mà hắn trải qua trong khoảng thời gian vừa rồi.

Nếu đúng theo như những gì Yến Nhất Phi nói, thì tình trạng của hắn cực kỳ cổ quái, có thể nói chính là luôn luôn xen lẫn giữa mơ và thật chẳng cách nào phân biệt. Hơn nữa, hiện tại hắn dùng hình dáng chim Vũ Yến vẫn loay hoay ở lại đây mà không thể rời đi được là có nguyên do bất đắc dĩ, một nguyên do mà Yến Nhất Phi hắn ta chưa thể nào tháo gỡ.

Bắt đầu từ lúc...

Yến Nhất Phi trở lại một lần nữa được đoàn tụ cũng gia đình, lại càng là kẻ đã biết trước mọi chuyện đã từng phát sinh, hắn lập tức sắp đặt chu toàn mọi thứ, hóa giải một hồi tai nạn cho toàn thể Yến gia, tránh được mối họa to lớn.

Giải trừ được nỗi niềm cất chứa bao lâu nay trong tâm trí, sau đó tiếp tục con đường của mình, cho dù đó có là ảo tưởng, là giả dối đi chăng nữa, chỉ cần trong giấc chiêm bao được trông thấy gia đình bình bình an an cũng xem như mãn nguyện.

Thế nhưng!

Không biết vì sao, ngay khi hắn muốn thoát khốn trở về thực tại thì lập tức xuất hiện tình trạng quỷ dị phát sinh, hắn dần quên sạch sành sanh những chuyện từ trong ký ức, còn đinh ninh rằng mọi vấn đề trước đây cũng chỉ là một giấc mộng Nam Kha*, là chiêm bao giữa ban ngày. Cuộc sống bây giờ mới chính là hiện thực...

Vì lẽ đó, Yến gia còn tồn tại, tức có nghĩa hắn không gia nhập vào Hạo Dương Phái, cũng không quen không biết đến hai người Triệu Thanh hay Tiểu Thần.

Cuộc sống của hắn bình lặng trôi đi, cho đến một ngày, mối họa năm xưa tưởng chừng đã dập tắt, một lần nữa đột ngột hiện ra, khi ấy hắn đã bước sang tuổi năm mươi, nghiễm nhiên ngồi vào vị trí gia chủ.

Lần này!

Trên dưới toàn gia không ai tránh khỏi cái chết, càng thê thảm hơn khi ấy Yến Nhất Phi không có bàn tay của trưởng lão Hạo Dương Phái cứu giúp. Hắn bị bắt, bị tra tấn, bị làm nhục đủ điều...

Hắn bị rút sạch máu huyết, tứ chi đoạn bỏ, chỉ chừa lại đôi mắt để chân chính nhìn thấy thể tử bị kẻ khác hãm hiếp, hài nhi ba tuổi bị người ta bóp thành thịt vụn.

Còn nỗi đau nào hơn, tận cùng của sự thống khổ vì bất lực, Yến Nhất Phi lâm vào điên cuồng, nhưng điên cuồng cũng có ích gì nữa, khi mà chính bản thân không thể nhúc nhích, thậm chí muốn nhắm mắt lại để không phải trông đến cảnh tượng tàn nhẫn kia cũng không thể được.

Hắn hóa thành kẻ ngơ ngẩn, sống một cuộc sống còn thậm tệ hơn kẻ đã chết, chỉ là một khúc thịt nằm lăn long lóc dưới căn hầm ẩm mốc nhớp nhúa, thở những hơi thở tàn tạ từ Nguyên khí của kẻ khác đưa vào kéo dài sinh mạng.

Chịu đủ mọi cực hình, Yến Nhất Phi chết đi sống lại bằng những thủ đoạn quái gỡ của người ta.

Tận cho đến ba mươi năm sau, hắn gần như sắp sửa trút xuống hơi thở cuối cùng, không còn biện pháp nào để hắn ta tiếp tục tồn tại. Trước khi nhắm mắt, hắn chỉ nghe được mấy chữ không rõ ràng... Diệp... Phạm... Nguyệt... Chung quy không rõ ràng chính là không rõ ràng, thế nhưng tựa hồ ngay lúc đó, tận sâu trong tâm phế vẫn còn đang thoi thóp, thình lình dâng lên vạn vạn cơn căm phẫn thúc đẩy, có lẽ là thế, nỗi hận thù quyện cùng máu huyết của Yến Nhất Phi biến hóa dòng máu trong mình hắn thành một màu đen tăm tối, tràn đầy sát khí, đậm đặc đến mức ngay tức thì ăn mòn hết thảy bất cứ thứ gì xung quanh ba trượng vuông.

Trong cơn mê, hắn hóa thành Vũ Yến, mùa Xuân theo đàn kiếm ăn, đến mùa Đông lại di cư đến nơi ấm áp, cứ thế tuần hoàn, cả đời bay lượn, kết thúc một vòng đời.

Đời tiếp theo, tiếp theo vẫn là Vũ Yến...

Mãi tới khi, có một ngày, Vũ Yến kia vô tình hữu ý thế nào, đậu xuống vai trái một thanh niên cao lớn, mình trần đóng khố. Thanh niên cười mĩm đưa ngón trỏ chạm vào đầu Vũ Yến, nhẹ nhàng nói một câu.

- Vũ Yến sao? Ta từng có bằng hữu giống ngươi, ban cho ngươi linh trí, ban cho ngươi một tấm lòng son sắt!

Vũ Yến theo phản xạ, hốt hoảng bay lên, thanh niên kia cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng cười dài văng vẳng đến cùng trời cuối đất.

- Đã bao lâu... Đã bao lâu... Ha ha... Rốt cuộc tại sao ta không thể trở lại...

Vũ Yến lâm vào ngơ ngác, đôi mắt bất chợt ánh lên những cái nhìn đầy nhân tính, sau đó chìm vào mê mang.

Đến khi mở mắt ra, Vũ Yến vỗ cánh lên cao, ngao du qua khắp mọi vùng đất, mấy ngày sau, nó lạc vào một nơi có rất nhiều loại phi điểu, thoạt nhìn ngoại hình gần giống với nó, khi ấy, trong đầu nó rốt cuộc sinh ra suy nghĩ.

- Ta là Yến Nhất Phi! Ta tỉnh lại rồi...

Chỉ là, ở nơi này, những loài điểu kia dường như gặp Vũ Yến thì lập tức sinh ra sự bài xích cực lớn, thế là bọn chúng hùa nhau đuổi giết không tha.

Lạ lùng là khi ở dưới tình trạng hiện giờ Yến Nhất Phi không thể trở lại hình dáng con người, lại càng không thể sử dụng bất cứ một loại thuật pháp nào. Thế cho nên, hắn dù không muốn cũng phải cắm đầu bay ngược trở lại.

Cuộc đuổi giết không dừng lại ở đó, mà là không ngừng không ngừng... đến cuối cùng Yến Nhất Phi cũng không tránh khỏi, hắn bị loài điểu kia xé thành thịt vụn, bọn chúng còn sung sướng nuốt lấy huyết dịch từ thân thể Vũ Yến rơi ra...

Lại một kiếp qua đi, Yến Nhất Phi sống lại, một lần nữa tiếp tục bay lượn, lại bị loai điểu kia đuổi giết...

Cho đến ngày hôm nay, Vũ Yến cũng tức là Yến Nhất Phi trong lúc trốn chạy thục mạng, may mắn gặp được Tiểu Thần!

- ----o0o-----

(*Giấc Nam Kha: trong “Cung oán ngâm khúc” (câu thứ 83, 84) của Ôn như hầu Nguyễn Gia Thiều. Xin phép trích đầy đủ đoạn thơ đó từ câu 81 - 84 như sau: Mồi phú quý dử làng xa mã/ Bả vinh hoa lừa gã công khanh/ Giấc Nam Kha khéo bất bình/ Bừng con mắt dậy thấy mình tay không”).

(Trích trong cuốn “Nguyễn Gia Thiều - Cung oán ngâm khúc” do GS. Nguyễn Lộc khảo đính, giới thiệu, Nhà xuất bản Văn học in tại Hà Nội năm 1986).

Để hiểu rõ Giấc Nam Kha là gì? Mình xin trích điển tích.

“nam kha” thì trong cuốn Hán Việt từ điển của GS. Đào Duy Anh ghi như sau: “Nam kha: cành cây phía nam. Ông Lý Công Tá đời Đường làm bài Nam Kha ký, thuật lại cảnh của ông nằm mộng lấy được con gái của vua nước Hòe An, được làm Nam Kha thái thú. Đến khi tỉnh dậy, tìm ở dưới gốc cây hòe thấy có lỗ kiến, ông cho đó là quận Nam Kha, tức là lỗ kiến ở dưới cành phía nam cây hòe, Người sau nhân thế gọi giấc mộng là Nam Kha” (“Hán Việt từ điển” của Đào Duy Anh, trang 394, cột 2, do nhà Xuất bản Văn hóa thông tin in năm 2009).

Trong cuốn “Thành ngữ Hán Việt” của nhà văn, dịch giả Ông Văn Tùng, do Nhà xuất bản Văn hóa thông tin in năm 1997, ở trang 387 viết về “Nam kha nhất mộng” viết: “Trong Nam Kha truyện của Lý Công Tá đời Đường kể chuyện Thuần Vu Phần mộng thấy mình đến nước Hòe An làm quan thái thú ở quận Nam Kha, giàu sang không kể xiết, tỉnh dậy thấy mình nằm trên một bãi cỏ, bên cạnh một tổ kiến. Về sau lấy mộng Nam Kha để ví với cuộc đời: “Giấc Nam Kha khéo bất bình/ Bừng con mắt dậy thấy mình tay không” (Cung oán ngâm khúc).

(*Vũ Yến: Chi Yến của loài Yến để phân biệt với chim Én (Nhạn) là loài đã đuổi giết Vũ Yến – Trên thực tế có rất nhiều bạn lầm Yến và Én là một, thực chất nó là hai loại khác nhau)

Chương này hơi ngắn là do nối liền chương trước. Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây!