Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Chương 346: Khởi nguồn của thù hận




------

:v Xin lỗi mọi người a~. Bừa giờ laptop ta hư nguồn, thành ra không viết tiếp được... chương hôm nay đây

-----------

Và như vậy, cả ba người dùng xong bữa sáng và bắt đầu lên đường.

~Thành Edis~

Tại trung tâm thành phố, căn nhà lớn dành cho người bảo vệ thành Edis được thiết kế ở đó. Và có thể nói, đây là nhà dành cho thành chủ. Cũng không còn phải nói nhiều nữa, vì đây là nơi ở của người vừa đánh đuổi một vị Á Thần và trở thành vị thành chủ mới, Luo Hao.

Nhưng cái đáng nói ở đây, không phải là vị trí hay địa vị của căn nhà trong lòng người dân nơi này, mà là tại một căn phòng bên trong nó. Nó từng là phòng của Eriserine và Illyasviel. Dùng từ “từng” không hề sai, vì hai người họ đã rời đi và chỉ để lại một bức thư trên chiếc bàn gỗ sần sùi.

Cánh cửa gỗ mục hé mở dần ra, một cô gái mang vẻ đẹp Châu Âu với mái tóc vàng kim và thân hình nhỏ nhắn, Alice bước vào phòng. Vì từ sáng đến giờ cũng trôi qua khá lâu và thời gian sinh hoạt của Eriserine và Illyasviel cũng khá sớm, tuy nhiên, Alice lại không thấy hai người rời khỏi phòng, nên cô đã tò mò và đến thăm.

Khung cảnh trước mắt cô không hề có một bóng người, thứ đập vào mắt cô chỉ có mỗi bức thư với vài dòng chữ ngắn ngủi.

Alice cầm bức thư ấy lên và dõi mắt theo từng dòng chữ trong khi trên trán đồ một giọt mồ hôi. Sau đó, cô ấy xoay người và chạy khỏi phòng trong khi lớn giọng.

“Alex! Alex!”

Lá thư từ từ chao đảo trong không khí và nhẹ nhàng rơi xuống bàn.

Tuy nhiên, Alice lại một lần nữa quay lại phòng và mang theo bức theo bên mình. Có lẽ cô ấy đã hoảng hốt đến mức trượt tay làm rơi bức thư, nhưng Alice đã nhận ra và quay lại lấy nó.

~

Alice nhanh chóng đến phòng của Alexander và báo cho anh biết về bức thư cùng với tình hình hiện tại. Và tất nhiên, cô chưa cho Luo Hao hay Aisha biết chuyện này.

Dù Alice có giấu chuyện này đi chăng nữa, thì việc Eriserine và Illyasviel vắng bóng một lúc cũng đã là một điều bất thường.

Alexander chấp tay đặt lên trán và bắt đầu trầm ngâm. Vẻ ngoài của anh trở nên âm trầm hơn nhiều. Có lẽ là anh ta đang cực kỳ bức rứt và không thể trụt được cơn bực tức trong người.

“Lão già chết tiệt đó, hắn tính làm cái trò gì đây?”

Alexander lầm bầm trong miệng. Chưa cần suy nghĩ nhiều, thì anh ta cũng đoán được thái độ của Luo Hao ra sao khi nghe được tin này, chắc chắn là khinh bỉ và nhiều thứ khác rồi. Aisha có lẽ không nghĩ xấu gì, vì tính cách khá điềm đạm, nên cách nghĩ sẽ đi theo một chiều hướng khác so với người coi bản thân là chính nghĩa như Luo Hao.

Alice ngồi xuống kế bên Alexander và nhìn cậu, rồi sau đó, cô mở miệng.

“Có khi nào anh ta đi tìm hai Sát Thần giả Kusanagi Godou và Salvatore Doni không?”

Cô gợi ý. Với tính cách của Phi Linh, Alice có hiểu sơ một chút, cậu chưa bao giờ thất hứa với cô, nên có lẽ, Phi Linh chỉ đang đi tìm kiếm những người còn lại để gom góp lực lượng.

“Có lẽ là thế. Nhưng chuyện này có khi còn khó hơn lên trời… không phải lão ta đã nói rằng Thần linh ở thời đại này là nguyên gốc sao? Lông nhông ngoài kia chỉ tỏ rước tử thần về…”


Alexander ngẩng mặt lên và nêu quan điểm. Ngay từ đầu, việc đi chung cũng đã quá sức đối với sức mạnh của một vị Thần. Lúc này đây, Alexander nhận thấy bản thân yếu đuối không khác gì người thường khi so sánh với Thần linh. Đây là Thần linh, không phải Dị thần, sức mạnh của họ là hoàn toàn khác xa. Dù Quyền Năng cậu có được từ những Dị Thần mình đã giết, chúng không khác gì muỗi chích inox cả.

Quá nhỏ bé.

Đúng lúc Alexander và Alice đang suy nghĩ, một bóng người bước qua phòng của hai người.

“Hai người đang làm gì thế?”

Cô gái với làn da nâu sáng cùng mái tóc ngắn ngang gáy màu đen bên trong chiếc áo choàng trắng rộng. Cô từ từ bước cùng bộ ngực sữa với dáng hình chuẩn không cần chỉnh. Đó là Aisha, một Sát Thần giả với danh hiệu Thánh Nữ.

“Aisha-san, đúng lúc quá. Tôi có chuyện cần nói với cô.”

Alice cười nhẹ và nói. Nghe được điều đó, Aisha ngồi xuống và lắng nghe những gì Alice sắp sửa nói.



“Ra là vậy.”

Aisha gật đầu trong khi vắt tay lên cằm đồng thời tay còn lại của cô khoanh lại và khiến cho bộ ngực của cô nảy lên vài lần sau khi nghe xong mọi chuyện. Alice nhìn vào liền cảm thấy hơi khó chịu một chút.

“Tôi không nghĩ, giấu chuyện này sẽ có ích lợi gì.”

“Tôi biết điều đó... nhưng cái cần nghĩ ở đây, là phải làm thế nào trong thời gian tới đây. Chúng ta không thể ngồi yên để thời gian trôi đi trong vô ích được.”

Sau khi nghe xong lời của Aisha, Alexander nói. Mọi chuyện dần trở nên khó giải quyết dù đã có thêm một người cùng suy nghĩ.

“Cũng không thể làm gì khác được cả. Lúc này, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn anh ta tìm kiếm hay thứ gì đó khiến anh ta không về đây. Ít nhất, nếu muốn làm gì đó, thì hãy giúp Luo Hao lúc cô ta cần… mà chắc cô ta cũng không cần đâu nhỉ…”

“Ờ…”

Nhắc đến Luo Hao, Alexander lại trưng ra bộ mặt poker. Dường như, anh ta chẳng còn lời nào để nói với tính cách ương ngạnh của vị giáo chủ ma giáo kia cả.

Alice tuy thông minh ngang ngửa với Alexander, vì cả hai đều từng là đối thủ của nhau, nhưng cả hai cũng không thể nghĩ ra phương hướng giải quyết vấn đề này. Đối với bên ngoài, chẳng ai trong bọn họ biết được sẽ có nguy cơ gì chờ đợi họ khi ở ngoài đó quá lâu cả, Voban chính là ví dụ điển hình, ngay cả Luo Hao cũng suýt nữa không toàn mạng.

Những Sát Thần giả từng đứng trên đỉnh của nhân loại, giờ chỉ còn có thể ngồi đó và bất lực. Đối với bất kỳ ai, chuyện này quả thật khó mà tiếp thu, tuy nhiên, dù muốn hay không, sự đình trệ vẫn cứ diễn ra.

Và phải chăng, một sự kiện kinh khủng nào đó đang chờ đợi mọi người?

---------

Tại bìa rừng nào đó cách xa thành phố Uruk lẫn Edis. Ở đó, có ba bóng đang núp phía sau một bụi rậm trong khi đang xóa hiện diện của bản thân. Dường như họ đang chú ý đến thứ gì đó đang ở phía ngoài bụi rậm.

Mà bên ngoài bụi rậm, có hàng tá những con ma thú với hình dáng khổng lồ khoảng 3m trở lên. Chưa kể đến khả năng thao túng ma lực, chúng còn có cả sức mạnh thể chất mà người thường có mơ cũng đừng nghĩ sống sót khi chúng đã cho một đòn trực diện.

Dĩ nhiên, ba người này không phải ai khác ngoài ba nhân vật chính của chúng ta cả. Phi Linh cùng với vợ con mình, Eri và Illyasviel.

Có vẻ như, để bắt đầu cho chuyến hành trình tìm hiểu về lịch sử thế giới được hình thành, Phi Linh đã chọn việc điều tra ngọn nguồn của đám ma thú xuất hiện như hằng hà sa số.

Vì sao lại như vậy?

Rất đơn giản thôi. Chiếu theo lịch sử Trước Công Nguyên, sự tồn tại của những sinh vật huyền bí đúng như kraken hay những thứ đại loại như thế vẫn được đề cập, nhưng đối với bọn ma thú này thì không hề. Dù có Phi Linh từng xem qua rất nhiều sử sách và huyền thoại về những sinh vật huyền bí, tuy nhiên, vẫn chỉ một kết quả…

Không một chút manh mối nào!

Ma thú, đơn thuần để diễn giải, thì nó chính là những con thú sở hữu trong mình ma lực sau khi bị biến dạng. Sở hữu ma lực và cơ thể đã biến dạng là những đặc điểm của ma thú đối với loài thú thông thường mà các bạn thường thấy ở sở thú.

Dù là kiến thức lẫn trải nghiệm, Phi Linh đều chưa gặp những giống loài ma thú như thế. Cậu đã gặp qua các loài sở hữu ma lực cường đại như Thánh Thú, Quỷ,… nhưng đối với bọn ma thú có chút khác biệt.

Hơn nữa, bọn ma thú tấn công không phải do bản năng, dường như chúng có một mối thù hờn sâu sắc với con người, nên sát lực từ chúng tỏa ra đối với con người là nhất định.

“Sao mình có cảm giác, bọn ma thú là do cùng một nguyên nhân gây ra vậy…”

Phi Linh lầm bầm trong miệng. Suy xét thật kỹ, không phải không có nguyên do khi Phi Linh nói điều đó. Vì chính Nghịch Thời đã làm thời gian bị rối loạn và đưa cậu cũng như Sát Thần giả quay về thời điểm vô định này. Thêm nữa, nếu tính vào nhiều điểm vô lý, chúng ta có thể thấy được rằng thời điểm này vô cùng hỗn loạn. Nói đơn giản, thời điểm hiện tại bao gồm rất nhiều sự kiện và mốc thời gian bị pha tạp đến mức kinh dị.

Có một điều khiến Phi Linh phải khựng lại khi tiếp tục điều tra căn nguyên. Cậu phải bắt đầu từ đâu đây?

Ngay từ đâu, nguyên do gây ra Nghịch Thời đã mơ hồ, vì kể cả khi trảm sát nhiều Dị Thần như thế đi nữa, thì cũng chưa đủ để gây ra một lỗ hỏng đủ lớn và khiến mọi thứ quay cuồng. Vì lẽ đó, ắt hẳn phải có thứ gì đó gây ra dị tượng này, hơn nữa, nó sẽ còn là một thứ rất khó xử lý.

“Ma~, nếu đã có thù địch với nhân loại như thế, thì nhân loại cũng nên bắt đầu đáp trả nhỉ.”

Phi Linh siết chặt nắm đấm, âm thanh xương cốt vang lên, trong mắt Phi Linh tỏa ra một lương sát ý nhất định. Có lẽ Phi Linh sắp sửa mở đầu một trận giao chiến.

“Không sao đâu, Phi Linh. Nếu được, Illya cũng sẽ giúp.”

Trông thấy Phi Linh biểu hiện uy thế mạnh mẽ như vậy, Illyasviel thể hiện sức mạnh của mình bằng cách giang hai tay theo một góc vuông và nắm đấm hướng lên trời. Phi Linh cười và khen Illyasviel.

“Illya giỏi lắm. Nhưng, an toàn của Illya còn khiến ta lo nhiều hơn đấy. Thế nên, Illya hãy ở lại chơi với Eri đi. Một mình ta là đủ rồi.”

“Xì. Illya cũng mạnh mà. Phi Linh cứ đánh đi. Illya ở đây hỗ trợ là được.”

Illyasviel phồng má bướng bỉnh. Phi Linh cười khổ trong khi nhìn vẻ cứng đầu của cô bé. Thế rồi, Phi Linh quyết định.

“Cũng được. Eri, trông chừng Illya giúp anh nhé. Tí nữa sẽ có món thịt chiên lăn bột đây.”

“Nhớ đấy.”

Eriserine nghe thấy thức ăn liên đáp lại cậu.

Và như thế, công cuộc tìm kiếm sự thật ẩn đằng sau những sinh vật huyền bí mang nổi hận thù sâu sắc với nhân loại chính thức bắt đầu, cùng với món thịt chiên sắp sửa ra lò nữa…