Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Chương 2: Oan gia ngõ hẹp




Cứ nghĩ đến việc chỉ cần im hơi lặng tiếng thì không có người để ý đến mình, không ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nhìn thấy nữ tử xinh đẹp kia đến tìm mình, Lạc Khanh Nhan lạnh nhạt cười, thanh âm không ra hỉ giận: “ sao vậy! Uyển nhi tiểu thư không biết có chuyện gì đến tìm bổn cung nha….”

Nữ tử tên gọi Uyển nhi, là sườn phi của tam vương gia Âu Dương Triệt, nghe nói là bạn thanh mai trúc mã từ bé của Âu Dương Triệt, dung nhan chim sa cá lặn, còn là tài nữ của đế đô, cầm kỳ thư họa không gì không thông, tính cách ôn nhu dịu dàng nói chung là rất được lòng tam vương gia, Lạc Khanh Nhan tà nghễ đánh giá Hạ Thanh Uyển, gật gật đầu tán thưởng, nữ tử này quả thật rất đẹp a, nếu như là ở hiện đại thì chắc chắn sẽ là một đại minh tinh rồi, đáng tiếc ở cổ đại chỉ có thể làm thê thiếp cho người ta, nghĩ đến đây máu mua bán trong người Lạc Khanh Nhan lại nổi lên, ai! Đúng là bệnh ham tiền của nữ tử này ngày càng nặng +_+

Hạ Thanh Uyển bị Lạc Khanh Nhan không kiên nễ gì đánh giá, cảm thấy một thoáng hoảng hốt, đôi con ngươi lạnh nhạt vô ba pha chút cười cợt nhìn nàng, lại có chút… ách! Tán thưởng?!! Hạ Thanh Uyển thực sự khó hiểu, một con người có thể thanh đổi nhiều đến như vậy sao

“ Tham kiến vương phi….” Hạ Thanh Uyển mặc dù có chút không cam lòng nhưng quy tắc nhất định phải có, Lạc Khanh Nhan một thoáng trêu đùa: “ Uyển nhi tiểu thư a, có chuyện gì thì cứ nói, không cần dong dài như vậy, bổn cung thật sự rất buồn ngủ, không có thời gian tiếp chuyện ngươi đâu”. Hạ Thanh Uyển bị Lạc Khanh Nhan không nể tình gì nói thẳng, sắc mặt có chút khó coi, dựa vào cái gì mà nữ tử này lại vẻ mặt vân đạm phong khinh như vậy nhìn nàng, hừ! dù cho nàng ta là vương phi, nhưng người vương gia yêu là nàng, nàng ta chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, Hạ Thanh Uyển khinh thường cười lạnh

Lạc Khanh Nhan cũng không thèm chấp thái độ của Hạ Thanh Uyển, vươn tay đùa giỡn lọn tóc đen nhánh của mình, thanh âm bình tĩnh vô ba: “ ngươi không nói, thì để ta nói đi, dù gì cũng khỏi mắc công tìm ngươi”. Hạ Thanh Uyển vốn hôm nay định lấy cớ thăm hỏi để chế giễu Lạc Khanh Nhan, không ngờ Lạc Khanh Nhan lại nói với nàng như vậy, cũng không khỏi ngạc nhiên, nàng ta muốn tìm mình là vì chuyện gì?

“ Nghe nói ngươi cùng vương gia là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm đáng nhẽ ra cái ghế vương phi này là của ngươi mới đúng…” Lạc Khanh Nhan không nhanh không chậm nói, Hạ Thanh Uyển nhìn Lạc Khanh Nhan, đôi con ngươi tràn đầy nghi hoặc, Lạc Khanh Nhan đạm cười, vươn tay ngoắc Hạ Thanh Uyển lại gần….

Không hiểu sao giờ khắc này, Hạ Thanh Uyển nhìn thấy nữ tử kia dung nhan vốn bình thường, nhưng mỗi giơ tay nhấc chân lại tràn ngập sức quyến rũ vô hạn, cuốn hút người khác, như một mê hoặc, vô thức, Hạ Thanh Uyển tiến lại gần, Lạc Khanh Nhan cười nhẹ, thanh âm thật nhỏ: “ ngươi có muốn thay thể ta trở thành Hàn Thanh tam vương phi?!”

“ Ngươi… nói như vậy là gì gì?!” Hạ Thanh Uyển một thoáng sực tỉnh, nghi ngờ nhìn Lạc Khanh Nhan, Lạc Khanh Nhan ý vị thâm trường nhìn Hạ Thanh Uyển, thanh âm một thoáng trêu chọc: “ nói… ngươi muốn hay là không muốn?!” Hạ Thanh Uyển đề phòng nhìn Lạc Khanh Nhan, rốt cuộc là nàng ta có ý đồ gì đây?!

Lạc Khanh Nhan đứng dậy, vươn tay nâng cằm Hạ Thanh Uyển, ánh mắt khẽ nheo lại, một thoáng trêu đùa: “ quả thật sắc nước hương trời, tam vương gia rất có phúc a!” Hạ Thanh Uyển không ngờ mình lại bị nữ nhân này đùa giỡn, sắc mặt tái ngắt, lắp bắp: “ ngươi… ngươi buông?!” Nữ tử kia từ khi nào lại có khí lực lớn như vậy, dù nàng vùng vẫy cũng khó thoát khỏi kiềm chế của nữ tử này. Hạ Thanh Uyển một chốc hoảng sợ, không hiểu sao trong đầu nàng vang lên báo hiệu chạy trốn, thật muốn chạy trốn, nữ tử kia… rốt cuộc…là ai..?!

“ Ngươi… ngươi không phải Lạc Vân Linh….” Hạ Thanh Uyển nhỏ giọng lắp bắp

Lạc Khanh Nhan cười cợt: “ đương nhiên ta không phải Lạc Vân Linh… nhớ kỹ, ta gọi Lạc Khanh Nhan….” Nói đoạn buông tay ra khỏi Hạ Thanh Uyển, cằm bị siết chặt đến phát đỏ, Hạ Thanh Uyển đau nhức, vươn tay vuốt nhẹ, ánh mắt oán hận nhìn Lạc Khanh Nhan, Lạc Khanh Nhan nhìn thấy vẻ mặt đó của nàng ta, cũng không thèm để ý, tiếp tục lên tiếng: “ Hạ Thanh Uyển, ngươi rốt cuộc có muốn cùng ta làm giao dịch?!”

Hạ Thanh Uyển khẽ mím môi, nói: “ ngươi nói đi, là giao dịch gì?!”

“ Đơn giản thôi, ngươi giúp ta thoát khỏi đây, sau đó chiếc ghế vương phi này trống rồi, ta tin với thủ đoạn của ngươi, muốn ngồi lên… cũng không khó mà…” Lạc Khanh Nhan nhún nhún vai, thanh âm vẫn như vậy tràn đầy ý cười

“ Ngươi… muốn thoát ra khỏi đây, vì sao?!” Hạ Thanh Uyển khó có thể tin, chẳng phải nàng ta rất yêu vương gia sao, dù là hữu danh vô thực nhưng sống chết cũng không chịu bước ra vương phủ. Không lẽ lời nàng ta nói là thật, nàng ta không phải là… Lạc Vân Linh…

“ Không vì sao cả, nhàm chán thôi…” Lạc Khanh Nhan không nhanh không chậm nói, Hạ Thanh Uyển lại hỏi: “ vậy… ngươi muốn ta giúp như thế nào?!”

“ Dễ thôi, nghe nói cuối tháng này ở hoàng cung có đại lễ, gia quyến vương phủ điều phải đi, ngươi làm sao quấn quýt lấy nam nhân của ngươi… miễn là đừng để cho hắn quay về vương phủ sớm là được…” Lạc Khanh Nhan nói, còn gần nửa tháng nửa tháng nữa là đến cuối tháng rồi, nàng có đủ thời gian chuẩn bị

“ Chỉ đơn giản như vậy….” Hạ Thanh Uyển nhíu mày

Lạc Khanh Nhan gật đầu: “ chỉ cần như vậy là được, Hạ Thanh Uyển, ngươi làm được đi”

“ Vậy… còn ngươi”

“ Ta à.. ta có cách của riêng mình, ngươi chỉ cần lo cho ngươi là được”

“ Thế nào, cuộc giao dịch này đối với ngươi trăm lợi không hại, có muốn hay không thử một chút”

“ Thành giao… “

“ Được! thành giao”

“ Hi vọng sau hôm đó, ta không còn gặp lại ngươi”

“ Haiz! Ta lại luyến tiếc không gặp lại mĩ nhân như ngươi a…” Lạc Khanh Nhan nhếch môi đạm cười

“ Hừ….” Hạ Thanh Uyển nhìn vẻ mặt trêu cợt của Lạc Khanh Nhan, hừ lạnh, phẩy tay bỏ đi, nữ tử này quả thật…. rất đáng ghét!!

“ Vương phi…. người định đi sao….” Tiểu Vân đứng bên cạnh, bây giờ mới dám lên tiếng hỏi, Lạc Khanh Nhan nhìn Tiểu Vân, có chút tính toán liệu có nên mang theo tiểu nha đầu này không, nói thật mấy ngày nay uống trà do tiểu nha đầu này pha, nàng cảm thấy có chút nghiện rồi, hơn nữa tiểu nha đầu này thú vị như vậy, bỏ lại cũng có chút tiếc nuối a, nàng là thương nhân đâu thể buôn bán lỗ vốn được…

“ Ân! Tiểu Vân… ngươi có muốn hay không cùng đi?!” Lạc Khanh Nhan như có như không hỏi, nàng cũng không sợ tiểu nha đầu này nói lộ tin tức ra ngoài, nếu như tiểu cô nương này không biết điều, nàng không ngại tiễn tiểu cô nương này một đoạn, đừng nói nàng thủ đoạn độc ác, nàng ghét nhất chính là phản bội, dù bất cứ tình huống gì, sát không tha. ( Dao Dao: bản chất sắp lộ rồi đấy +_+)

“ Vương phi… chẳng phải trước đây ngài nói ngài rất yêu vương gia sao?! dù như thế nào cũng không đi, nay sao lại…” Tiểu Vân ngơ ngác hỏi, nghe cuộc nói chuyện giữa vương phi cùng Hạ sườn phi, Tiểu Vân có chút mê loạn, không hiểu rõ cho lắm, Lạc Khanh Nhan nhìn vẻ mặt tràn đầy tò mò của tiểu nha hoàng, có chút buồn cười, bèn nói: “ như thế nào, lúc trước thích hắn thì bây giờ không thể không thích sao? nam nhân mà thôi, không có người này thì còn người khác” ta Lạc Khanh Nhan há có thể vì một cái cây nho nhỏ mà bỏ cả vườn cây rộng lớn?! nam nhân đối nàng chẳng qua là cảnh đẹp ý vui mà thôi, thích thì nhìn một lát, không thích thì thôi, nàng đối với nam nhân xưa nay ít hảo cảm, đừng nói là yêu, ngay là thích sơ sơ cũng chưa từng có ai, ở hiện đại, có bằng hữu nói nàng vô tâm không phế, thật sự đi, có lẽ cả đời này của nàng cũng khó có thể mà động tâm với ai được….

Tiểu Vân nghe Lạc Khanh Nhan nói vậy, há hốc mồm kinh ngạc….

“ Tiểu Vân a, ngươi rốt cuộc có muốn đi cùng ta hay không, vương phủ này nhàm chán như vậy, chúng ta thoát khỏi ngao du chân trời góc bể, chẳng phải là rất tốt….” Lạc Khanh Nhan ra sức dụ hoặc tiểu Vân, tiểu Vân một thoáng ngập ngừng, bèn nói: “ nhưng là gia đình, phụ mẫu của tiểu Vân điều ở đây” mặc dù nàng thực sự rất muốn đi cùng vương phi nhưng là phụ mẫu của nàng, muội muội của nàng… ai sẽ chăm sóc nha

Lạc Khanh Nhan nghe Tiểu Vân nói vậy, một thoáng trầm mặc, gia đình…?! Hai từ này quả thật đối với Lạc Khanh Nhan thực sự xa lạ…..

“ Tiểu Vân, ngươi có muốn đoàn tụ cùng gia đình…” Lạc Khanh Nhan nói

“ Đương nhiên là muốn nha…” Tiểu Vân ra sức gật đầu

“ Như vậy đi, trước khi ta đi ta sẽ trả cho ngươi giấy bán thân, khi ấy ngươi có thể về cùng gia đình của mình rồi, khi ấy….” Lạc Khanh Nhan đạm cười, tiểu Vân cảm thấy vương phi ánh mắt một thoáng ưu sầu, ngẩn ngơ, không biết nói gì cho phải, Lạc Khanh Nhan cười cười, lại trở về dáng vẻ tự tiếu phi tiếu như thường ngày, một thoáng ưu sầu như lúc nãy chợt tan đi, không còn một vết tích như là sự nhầm lẫn của Tiểu Vân vậy

“ Vương phi… còn ngài…” Tiểu Vân hỏi

“ Ta à…. Còn nhiều chuyện đang chờ ta làm lắm, ngươi chỉ cần lo cho bản thân mình là tốt rồi, Tiểu Vân nhớ luyện pha trà, tay nghề tăng nha, ta nhất định sẽ tìm ngươi uống trà đó…” Lạc Khanh Nhan vỗ vỗ vai Tiểu Vân, Tiểu Vân như hiểu như không gật gật đầu…

Âu Dương Triệt dạo này khá phiền não, không biết vì lí do gì dạo gần đây y cảm thấy vô cùng bứt rứt, trong người vô cớ khó chịu, dễ dàng nổi nóng, nguyên nhân lại không hiểu vì sao càng khiến cho y trở nên táo bạo hơn bao giờ hết, ngay cả Hạ Thanh Uyển là nữ tử y để ý nhiều nhất cũng trở nên thô bạo nỗi nóng với nàng, Âu Dương Triệt một thoáng nhăn mi, y từ khi nào lại trở nên khó khống chế bản thân mình như vậy chứ?!

Mạn vô mục đích bước về phía trước, vì đang đăm chiêu suy nghĩ cho nên y cũng không ngờ mình lạ bước vào Ngọc Uyển các, nơi duy nhất trong vương phủ y chán ghét đến nhất, là vì nơi đó là nơi ở của nữ nhân kia

Hoàng huynh vì ân tình của Lạc thái sư mà ban hôn cho y cùng nữ tử tên gọi Lạc Vân Linh kia, bất chấp sự phản đối của y, nhưng vì là nữ nhi duy nhất của thái sư, mà thái sư lại là người có ân với y, cho nên y cũng không thể đối xử quá đáng với nữ tử kia được, nhưng là nữ nhân kia thật sự khiến cho y không thể nào chịu nỗi, bề ngoài ôn nhu nhu nhược, nhưng bản chất thâm độc, ám hại Uyển nhi không biết bao nhiêu lần, nếu không phải Uyển nhi mệnh lớn, e rằng….

“ Tiểu Vân à, ngươi nói xem… đàn cá chép này đem đi nướng hết.. có phải là rất tốt không?!” Bỗng một thanh âm vang lên cắt ngang suy nghĩ của y, Âu Dương Triệt lạnh lùng nhìn bóng dáng nữ tử cách y không xa về phía trước, cũng không hiểu vì cớ gì nếu bình thường thấy nữ nhân kia y đã quay đầu bước đi rồi, nhưng bây giờ lại cứ đứng yên đó, tiếp tục nghe đoạn đối thoại của nữ tử kia cùng tiểu nha hoàng

“ Vương phi, cá chép đẹp như vậy… sao lại đem đi nướng nha…” tiểu Vân ngây thơ hỏi lại

“ Đẹp gì chứ, cũng vô dụng, chỉ suốt ngày bơi lội, chiếm diện tích chứ làm gì a… ngươi xem con kia, con kia…uh! Thật nhiều con to như vậy, đem lên nướng, hương vị tuyệt đối không tệ…” Lạc Khanh Nhan chỉ chỉ đàn cá chép trong hồ, nói mới nhớ, lâu rồi nàng cũng chưa ăn món ăn thôn quê, nhìn thấy lũ cá chép bơi lượn tự dưng có chút thèm

“ Vương phi, người đói sao, để tiểu Vân xuống bếp lấy thức ăn cho ngài”

“ Không cần, đồ ăn vương phủ nhàm chán chết đi được…” ai đó nhíu nhíu mày khinh thường

“ Vương phi, vậy ngài định ăn chúng thật ư….” Tiểu vân không đành lòng nhìn lũ cá chép

Lạc Khanh Nhan thấy vẻ mặt đó của tiểu Vân, đầu đầy hắc tuyến, làm như nàng ác độc lắm không bèn nói: “ Tiểu Vân à, thế gian này nhược bị cường thực, là quy luật bình thường, ngươi nên học cách thích ứng tất cả, biết không?!”

“ Vương phi, nhưng là chúng nó quả thật rất đáng yêu….” Tiểu Vân ra sức năn nỉ

“ Haiz! Thôi đi, ta cũng không còn hứng thú với nó nữa, chúng ta đi thôi…” Lạc Khanh Nhan lắc đầu thở dài, nàng tối không chịu nỗi là nước mắt của nữ nhân, dường như đến cổ đại mới có mấy hôm, không khí tốt quá cho nên nàng lại dễ mềm lòng thì phải, cái này dường như không ổn à nha…

Âu Dương Triệt nghe đoạn đối thoại của Lạc Khanh Nhan, không khỏi rút trừu khóe miệng, nhìn nữ tử dung nhan vẫn như vậy quen thuộc nhưng không hiểu sao y cảm thấy có cái gì đó thực sự khác lạ, nhất là đôi con ngươi tràn ngập ánh dương quang, nhìn người khác nhưng lúc nào cũng có cảm giác là nhìn về phương xa, thật sự rất hoặc nhân…. Âu Dương Triệt nghĩ đến đây một thoáng giật mình, hắn là đang nghĩ cái gì vớ vẫn nha

“ Vương… vương gia..?!” tiểu Vân thấy Âu Dương Triệt đứng đó, lắp bắp lên tiếng, vương gia sao lại đến đây?! Âu Dương Triệt thấy Lạc Khanh Nhan cùng Tiểu Vân tiến lại gần mình, có chút giật mình, từ khi nào y lại mất cảnh giác đến như vậy?! giương mi nhìn nữ tử kia, cho chút nghi ngờ, nữ tử vẻ mặt nhàm chán thiếu kiên nhẫn nhìn y, Âu Dương Triệt tự dưng cảm thấy có chút không vui, bèn nói: “ thế nào, bổn vương muốn đến gặp vương phi cũng cần có lý do sao?!”

Hết chương 2