Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi

Chương 156: Phong ba trú nhan đơn giả




Không cần nói, Lưu phu nhân, Phong phu nhân và Lam phu nhân tuổi tác đều không kém nhau lại bao, nhưng ngồi chung một chỗ lại cảm thấy như kém nhau cả một thế hệ.

Lam phu nhân được khen cảm thấy ngượng ngùng.

“Thật ra thì cũng không có gì, gần đây ăn nhiều trái cây tươi mới do Lăng Nguyệt mua về, ngoài ra còn có dùng hương cao được mài ra từ Trú Nhan Đơn, cho nên khí sắc tốt hơn một chút.”

“Lam phu nhân, người dùng Trú Nhan Đơn của nhà nào ở Hạ Đô mà hiệu quả lại tốt như vậy? Người xem này, da thịt thật giống như trứng gà bóc vỏ.” Có nữ nhân nào mà không thích chưng diện, vừa nghe Lam phu nhân nói dung mạo là nhờ có Trú Nhan Đơn, hai vị phu nhân lập tức không ngừng hỏi tới.

“Lăng Nguyệt nói là Trú Nhan Đơn do Long Ngữ đại sư luyện chế, trong nhà của ta còn có một chút, nếu như hai vị không ngại, ngày mai ta ra lệnh cho người đưa một ít đến phủ hai vị.” Lam phu nhân nói.

“Có vài người đã nhiều tuổi, còn không biết xấu hổ, Trú Nhan Đơn của Long Ngữ đại sư há là thứ ai cũng có thể có được sao?” Nghe thấy Lam phu nhân nói mình có Trú Nhan Đơn do Long Ngữ đại sư luyện chế, Nam Cung Khuynh Lâm ở một bên ngồi không yên, đứng lên châm chọc.

“Nam Cung Khuynh Lâm, nói chuyện hãy tôn trọng một chút. Mẹ ta dùng Trú Nhan Đơn, chính là do Long Ngữ đại sư luyện chế, cái gì mà hàng lề đường chứ!” Diệp Lăng Nguyệt nghe Nam Cung Khuynh Lâm dám nhục mạ mẫu thân mình liền đập bàn đứng dậy.

“Ô hô, có vài người thật là khoác lác cũng không biết đỏ mặt. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi đến Hạ Đô được mấy ngày chứ? Vậy mà dám nói mình có thể lấy được Trú Nhan Đơn của Long Ngữ đại sư? Toàn bộ Hạ Đô người nào mà không biết, Trú Nhan Đơn của Long Ngữ đại sư, một viên đan cũng khó cầu. Ta sẽ để cho ngươi khai mở nhãn giới, Trú Nhan Đơn chân chính do Long Ngữ đại sư chế ra trên người ta cũng có một viên.” Nam Cung Khuynh Lâm vừa nói, vừa lấy một cái bình, đổ ra một viên Trú Nhan Đơn.

“Nhìn cho rõ đi, viên Trú Nhan Đơn này là hôm qua ta mới mua ở chỗ Long Ngữ đại sư về bằng giá cao, có bản lãnh thì đem Trú Nhan Đơn của các ngươi lấy ra, xem thử xem có giống nhau không?” Nam Cung Khuynh Lâm phải xin xỏ Long Ngữ đại sư rất lâu, mới có được một viên Trú Nhan Đơn, làm tốn hết của nàng ước chừng năm trăm lượng vàng.

Cái này thật đúng là có chút không giống, bởi vì trong các loại Trú Nhan Đơn Diệp Lăng Nguyệt đưa cho nghĩa mẫu Lam phu nhân, loại kém nhất cũng là Hoàng Văn Trú Nhan Đơn, làm sao có thể giống với Lam Văn Trú Nhan Đơn.

Diệp Lăng Nguyệt thấy viên Trú Nhan Đơn kia, mí mắt giật giật.

Mùi hương của Trú Nhan Đơn này, có chút gì đó không đúng.

Nhớ tới ngày đó, Long Ngữ đại sư ra lời thề lấy thiên địa bảo chứng, kẻ nào dám đắc tội đồ đệ của hắn, hắn nhất định sẽ hỗ trợ báo thù.

Diệp Lăng Nguyệt lúc này đã hiểu ý.

“Thế nào, không lấy ra được chứ gì? Khoác lác chính là khoác lác.” Nam Cung Khuynh Lâm thấy Diệp Lăng Nguyệt không nói lời nào, càng đắc ý.

“Nam Cung tiểu thư, khoác lác không khoác lác, thử qua mới biết. Trú Nhan Đơn của Lam phủ thật giả không cần bàn đến, nhưng mẹ ta có thuật trú nhan là chuyện quá rõ ràng. Về phần viên đơn kia của ngươi thì không biết được.” Diệp Lăng Nguyệt bĩu môi một cái, mặt đầy hoài nghi.

“Ngươi đây là hoài nghi bổn tiểu thư đang nói dối? Hừ, ta đây liền thử cho ngươi xem.” Nam Cung Khuynh Lâm nói xong, lập tức lấy một chút nước sạch, đem viên kia Trú Nhan Đơn cắt ra một phần nhỏ, trét lên mặt.

Vừa mới quét một vệt lên mặt, nàng đã cảm thấy da thịt có cái gì không đúng.

“Sao lại ngứa như vậy?” Nam Cung Khuynh Lâm cảm thấy da thịt có chút quái lạ, nàng không nhịn được cào một cái, nhưng không được, càng ngày càng ngứa.

“A, Khuynh Lâm, trên mặt ngươi có rất nhiều đốm đỏ.” Hồng Ngọc Oánh ngồi bên cạnh Nam Cung Khuynh Lâm kêu lên.

Nam Cung phu nhân cũng bị dọa đến giật mình, trên mặt nữ nhi có vô số đốm đỏ, bộ dạng kia thật giống như mắc bệnh truyền nhiễm.

Hồng Ngọc Oánh và những người khác đều bị dọa cho sợ hãi, vội vàng trốn sang một bên.

“Cái này không thể nào, Trú Nhan Đơn... Long Ngữ đại sư bán cho ta sao có thể là giả.” Nam Cung Khuynh Lâm cầm Trú Nhan Đơn trong tay ném đi, sợ đến mức bật khóc.

Cung yến tết Trung Nguyên còn chưa mở màng mà đã ầm ầm cả lên, tình cảnh ở đây trong lúc nhất thời trở nên hỗn loạn.

“Thái hậu giá lâm.”

“Lạc quý phi giá lâm.”

Đang lúc cung yến náo loạn thành mộ mớ hỗn độn, thái hậu nương nương mang theo một đám quý phi cùng cung nữ trong cung tiến đến.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Thái hậu nương nương Đại Hạ là một lão thái bát tuần hòa ái, nàng được bảo dưỡng rất tốt nên trông chỉ như bốn mươi năm mươi tuổi. Nhìn đến bộ dạng Nam Cung Khuynh Lâm, thái hậu cũng bị dọa cho giật mình.

“Khải bẩm thái hậu nương nương, Nam Cung tiểu thư mới vừa đắp Trú Nhan Đơn của Long Ngữ đại sư xong thì biến thành như vậy.” Các cung nữ liền vội vàng hồi báo.

“Nói càn, ai gia cả đời dùng Trú Nhan Đơn của Long Ngữ đại sư đều không bị gì, đứa nhỏ này nhất định là bị lừa mua phải Trú Nhan Đơn giả, còn không mau tuyên ngự y.” Thái hậu nương nương nổi giận nói.

Ngự Y rất nhanh đã được mời tới, sau khi kiểm tra xong, ngự y lại kiểm tra tiếp đến viên Trú Nhan Đơn kia.

“Bên trong đan dược này bị người ta cho thêm một loại kiềm vôi, loại vôi này một khi gặp nước, rất dễ dàng khiến mặt bị trúng độc, có điều cũng may kiềm vôi kia phân lượng cũng không nhiều, viên Trú Nhan Đơn này là giả.”

“Tại sao có thể như vậy, viên Trú Nhan Đơn này rõ ràng là ta mua từ chỗ phương sĩ bên trong tháp, là Trú Nhan Đơn của Long Ngữ đại sư.” Nam Cung Khuynh Lâm nước mắt nước mũi nói.

“Náo loạn, ngươi muốn nói đơn dược Long Ngữ đại sư luyện chế là giả hay sao. Đây là nữ nhi nhà nào, sao lại không hiểu chuyện như vậy, cung yến hôm nay không cần tham gia nữa, trở về bế quan tự ngẫm lại ba tháng, sao chép nữ giới một trăm lần.” Thái hậu nương nương tức giận nói.

Nam Cung Khuynh Lâm còn muốn giải bày, nhưng lập tức bị Nam Cung phu nhân vội vàng che miệng lại, sau khi quỳ lạy cảm tạ liền lôi kéo đứa con gái không biết sợ chết này xuống.

Các quý phụ tiểu thư ở đó đều cười chế giễu nhìn người nhà họ Nam Cung chật vật rời đi.

Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cả Hạ Đô đều biết, quan hệ của thái hậu và Long Ngữ đại sư rất tốt, tiểu thư nhà Kim Kiếm tướng quân vậy mà lại dám chê Cửu Đỉnh Phương Sĩ Long Ngữ đại sư.

Trong Hạ Đô này, có ai dám hoài nghi đan dược do Long Ngữ đại sư luyện chế ra.

Chuyện này, tất cả mọi người đều cho là Nam Cung Khuynh Lâm đang vu khống Long Ngữ đại sư, ở đây cũng chỉ có Diệp Lăng Nguyệt mới biết, lần này thật đúng là Long Ngữ đại sư bán thuốc giả.

Có điều, sư phụ lão nhân gia quả thật là quá “từ bi” rồi. Đổi thành nàng, tuyệt đối sẽ không phải chỉ là thêm chút kiềm vôi đơn giản như vậy, trong lòng Diệp Lăng Nguyệt thầm nghĩ.

Có điều, Nam Cung Khuynh Lâm ở trong cung yến đắc tội với thái hậu, bị phạt bế môn tự suy xét, chuyện này cũng đủ để Nam Cung gia lãnh đủ một phen.

“Thái hậu nương nương, xin ngài bớt giận. Hôm nay là tết Trung Nguyên, cần gì phải vì một tiểu nha đầu mà tức giận. Thời gian cũng đến rồi, nên khai tiệc thôi.” Một mỹ phụ mặc cung trang màu đỏ thẫm đứng bên cạnh thái hậu, tiến lên đỡ bà, nở nụ cười.

“Hoàng hậu tại sao còn chưa đến? Hôm nay cung yến tết Trung Nguyên, nàng thân là người đứng đầu hậu cung, sao giờ này còn chậm chạp chưa tới?” Thái hậu gật đầu, lại nhìn sang cung trang đỏ chói mắt của mỹ phụ bên cạnh, chân mày hơi nhíu lại.