Thần Y Phế Vật Phi

Chương 38: Vật nhỏ khó hiểu? Công tử chơi xấu!




Tên nhóm dịch: TTC 

Edit: Cá Trạch

Beta: Nguyệt Ly Phong + tdbbkt

~"~"~"~"~"~"~"~"~"

Dung Hoàng tận mắt nhìn thấy trên tay Vân Chỉ Tịch cầm một thanh chủy thủ giết chết lão quỷ, hắn còn rõ ràng nhìn thấy nàng biến mất sau đó xuất hiện bên cạnh lão quỷ, dùng một chiêu giết chết hắn!

Trong lòng Dung Hoàng thầm khen, công pháp có thể che giấu hoàn toàn hơi thở cơ thể cũng là Dung Hoàng lần đầu tiên nhìn thấy. Coi như là thủ thuật che mắt cũng không thể làm được như vậy.

"Còn muốn xem đến chừng nào? Chưa chịu ra sao?" Vân Tịch quát.

Dung Hoàng nghe vậy mới chậm rãi bước ra bên ngoài, ngồi xổm xuống nhìn thiếu nữ thu thập đồ vật trên người lão quỷ nói: "Ngươi muốn hỏi ta việc gì sao?" Hắn biết nếu không có chuyện quan trọng thì nàng sẽ không kêu hắn ra ngoài.

"Ngươi có thể nhìn ra đây là người của thế lực nào hay không?" Vân Chỉ Tịch từ trên người lão quỷ tìm thấy một chút ngân lượng, một lệnh bài bằng đồng và một phần sao chép công pháp và huyền kỹ.

"Quỷ phong pháp, Quỷ tung kỹ" Dung Hoàng suy nghĩ một lúc mới chậm rãi nói: "Đây là công pháp và vũ kỹ của một tiểu môn phái ở Đông vực, tên là Quỷ tông. Người của tông này không nhiều lắm nhưng các môn đồ đều mang thuộc tính phong hệ hiếm có, nếu lúc nãy lão quỷ này có cơ hội chạy trốn thì ngươi chỉ sợ là không có cách nào đuổi kịp".

" Tốc độ rất nhanh?" Ánh mắt Vân Chỉ Tịch loé lên, đây là bảo bối.

"Mau dẹp ngay ý nghĩ đó đi, người là hoả hệ thuộc tính, không thể luyện được công pháp cùng với huyền kỹ phong hệ đâu." Dung Hoàng dội một chậu nước lạnh vào ý nghĩ vừa nhen nhóm của nàng.

Vân Chỉ Tịch cũng không nản lòng, lấy bạc với hai quyển bí kíp cất vào trong ngực, cầm lấy lệnh bài bằng đồng lên hỏi: "Đây là lệnh bài của Quỷ tông?"

"Không biết, môn phái nhỏ như thế này ta chưa từng đi qua." Dung Hoàng liếc nhìn lệnh bài bằng đồng mà trả lời.

Vân Tịch không cho là đúng: "Rõ ràng là ngươi không biết."

Dung Hoàng cũng không so đo với nàng, chỉ là không chịu thua kém mà hỏi ngược lại nàng: "Đến lượt ta hỏi ngươi, thân pháp lúc nãy ngươi sử dụng là gì?"

"Không nói cho ngươi biết." Vân Chỉ Tịch qua cầu rút ván.

Dung Hoàng ngẩn người, nhìn vẻ mặt chơi xấu của Vân Chỉ Tịch, một hồi mới phản ứng lại, thì ra hắn bị nàng đùa giỡn.

Vân Chỉ Tịch nhìn thấy vẻ mặt ăn thiệt của Dung Hoàng, trong lòng rất đắc ý: Cho ngươi biết mùi, lúc này nghẹn chết ngươi!

"Vì sao lại không đuổi theo hộ vệ kia để điều tra người đằng sau lưng" Dung Hoàng phục hồi sắc mặt, giống như kẻ vừa rồi bị đả kích không phải hắn.

"Lão quỷ đã chết, kẻ muốn giết ta tạm thời sẽ không ra tay với ta, nhưng nếu giữ lại lão quỷ thì chính là tai ương." Lúc này Vân Chỉ Tịch thành thật trả lời, nàng biết đùa giỡn thì cũng một vừa hai phải thôi.

Dung Hoàng gật đầu, hiển nhiên là tán đồng với ý kiến của Tịch Vân Chỉ. Nhưng mà một thiếu nữ mới 15 tuổi lại là con của một gia đình bề thế có được thủ pháp giết người như vậy thì thật là không bình thường.

"Đây là?" Vân Chỉ Tịch từ trên người của lão quỷ tìm ra một túi vải, cái này không phải là đồ của Lạc gia sao? Nàng mở ra xem mới phát hiện cuốn da dê trong đó thoạt nhìn giống như tấm da dê của Lạc gia nhưng nếu nhìn kĩ thì không giống nhau, kỳ thật cũng không phải cùng một tấm. Nàng cất đi, dự tính trở về nghiên cứu.

"Đi thôi." Vân Tịch không tìm thấy vật gì trên người lão quỷ nữa, đứng lên phủi tay chuẩn bị rời đi.

Dùng Hoàng nhìn thi thể lão quỷ, tay áo rộng vung lên. Sau đó là một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện, xác chết của lão quỷ như hóa thành không khí biến mất.

"Làm bằng cách nào vậy?" Vân Chỉ Tịch ngạc nhiên hỏi, vì loại chuyện như thế này đến công nghệ hiện đại vẫn chưa hề làm được, cho dù có thì ít nhất vẫn lưu lại một bãi máu loãng.

"Không thể nói cho ngươi biết." Dung Hoàng nhàn nhã mà thu tay áo, ung dung mà bước ra ngoài, để lại Vân Chỉ Tịch tức đến nghiến răng ken két chỉ hận không thể nhào lên cắn hắn một cái. Nhưng nàng cũng biết hắn đang trả thù vụ lúc nãy nàng đùa giỡn hắn, đậu má lòng dạ thật hẹp hòi.

"Ngươi tính đi cáo trạng không?" Dung Hoàng làm bộ không phát hiện ra Vân Chỉ Tịch không cao hứng, vừa đi vừa hỏi.

Vân Chỉ Tịch làm mặt lạnh, cũng không định trả lời.

Dung Hoàng dừng lại, quay đầu lại thấy Vân Chỉ Tịch vẻ mặt không vui vẻ, hắn khẽ lắc đầu, hiển nhiên xem nàng vẫn là một tiểu cô nương tính tình không được tốt.

Kỳ thật nàng không đuổi theo nội gian ngoại trừ vì không thể phân thân, cũng là muốn nhìn xem Vân Ngạo Thành định làm gì. Nàng không tin thân là gia chủ một nhà lại không phát hiện nửa điểm.

"Hửm?" Dung Hoàng liếc mắt nhìn nơi xa, biểu hiện kỳ quái.

Vân Chỉ Tịch nhíu đầu mày: "Có chuyện gì sao?"

"Người của ngươi đang đánh nhau ở bên ngoài" Dung Hoàng trả lời không đầu, không đuôi nhưng Vân Chỉ Tịch rất mau phản ứng lại vì người của nàng chỉ có mỗi đám tiểu đệ Đoan Chính mà thôi! Ngay lập tức nàng lao nhanh về phía phương hướng Dung Hoàng vừa nhìn đến.

Dung Hoàng nhìn thân ảnh chỉ còn là một điểm đen nho nhỏ, ánh mắt khẽ xao động nhưng rất nhanh lại bình lặng như lúc đầu........

Bên kia Tịch Chỉ Vân đã chạy đến nơi phát sinh sự việc, quả nhiên đã nhìn thấy đám người Đoan Chính đang cùng kẻ khác chém giết, hơn nữa còn ở thế yếu. Sau khi Tịch Chỉ Vân gia nhập thì chiếm thế thượng phong.

Đoan Chính bị thương nặng, nếu Vân Chỉ Tịch không đến đúng lúc ra tay thì cả đám sơn tặc bọn họ hôm nay đều bị giết sạch rồi. Cũng may là hôm nay Vân Chỉ Tịch vì theo dõi nội gian mà ra ngoài nên bọn họ mới được cứu.

"Các ngươi làm việc ngu ngốc gì thế, những người nào tu vi cao hơn các ngươi, không chắc chắn sẽ đánh lại mà còn dám cướp?" Sau khi Vân Chỉ Tịch giải quyết đối thủ, lập tức quở mắng.

"Lão đại! Quả nhiên là ngài!" Đoan Chính vui mừng bất chấp thương tích dập đầu xuống nói.

"Ta không có một tiểu đệ ngu xuẩn như vậy." Vân Chỉ Tịch kéo khăn che mặt xuống, ngữ khí giận dữ nói, nàng nhìn ra Chu Gia trại tổn thất rất lớn.

Thân thể cường tráng của Đoan Chính run lên, mới run lẩy bẩy nói: "Lão đại, chúng ta cũng không muốn đâu. Thật ra sau khi Tứ gia cho chúng ta vàng bạc, chúng ta cũng muốn rửa tay chậu vàng ( ý chỉ từ bỏ nghề cũ), nhưng mà đám người này đã giết Tiểu Lục Tử, thù huynh đệ không thể không báo.

Vân Chỉ Tịch nghe vậy, lông mi khẽ giật, cũng không tiếp tục trách phạt Đoan Chính mà bảo bọn họ đi kiểm kê chiến lợi phẩm.

"Lão Đại!" Đoàn Chính lúc này lại kinh rãi rống lên.

"Lại làm sao vậy?" Vân Chỉ Tịch đang kiểm tra lai lịch của đối phương, nghe vậy lập tức bước đến xem.

Khi đó Đoan Chính đang đứng cạnh một cái rương to lớn, ánh mắt ngây dại ra tựa như kẻ ngốc, một tay chỉ vào một con mèo nhỏ bằng bàn tay có bộ lông trắng như tuyết bị nhốt trong lồng sắt bên trong cái rương. Muốn nói gì cũng không lên lời......

Trong bóng đêm, bộ lông mèo ánh lên màu bạc, mắt xanh biếc như phỉ thúy nhìn Vân Chỉ Tịch. Đột nhiên có một bóng trắng xuất hiện, vươn hai tay nhắm ngay cổ của con mèo đánh xuống.

"Dừng tay!" Vân Chỉ Tịch hét lớn một tiếng.

Dung Hoàng nhấp môi nhìn về phía nàng, đôi tay dừng lại ở đầu của con thú nhỏ: "Nghiệt súc, nên giết".

"Không được giết!" Vân Chỉ Tịch đưa tay đẩy bàn tay Dung Hoàng ra, con mèo vừa nhỏ vừa linh động này khiến nàng có hứng thú.

"Một điều kiện."

"Có thể."

Dung Hoàng rút tay về, đôi mắt đen cười như không cười nhìn nàng, làm nàng nghĩ đến loài vật giảo hoạt nào đó, lập tức hiểu ra mình đã mắc mưu, hắn vốn không định giết chết con mèo nhỏ này.

"Dung công tử!" Vân Chỉ Tịch nghiến răng nói.

Dung Hoàng khoanh tay mà đứng, bạch y trắng hơn tuyết hiện lên trong đêm đen, một đôi mắt đen chưa từng có ánh sáng, tựa như ma thần tà ác nhất. Hắn có vẻ ngoài tuấn mĩ nhưng lại có tâm của ác ma vạn năm.

Trong nháy Vân Chỉ Tịch như thấy được bản chất của Dung Hoàng, hắn và nàng vốn là cùng một loại người.....