Thần Y Trở Lại

Chương 1350




 Ngô Bình: "Tôi chỉ là tự vệ thôi".  

 

Chu Sĩ Đình nói: "Cậu nên nói với những người thẩm vấn những lời này thì hơn. Nhân tiện, nơi cậu tới không phải Thiên Kinh, mà là sa mạc ở phía tây bắc".  

 

Ngô Cẩn Ngôn khịt mũi, nói: "Cho tôi điếu thuốc đi".  

 

Advertisement

Chu Sĩ Đình cười gằn: "Sao, bây giờ mới biết sợ à?"  

 

Vẻ mặt Ngô Bình rất bình tĩnh, anh nói: "Sợ sao? Anh quá đề cao Thiên Hình, cũng quá coi thường tôi".  

 

Advertisement

Chu Sĩ Đình đưa cho anh một điếu thuốc, lắc đầu nói: "Anh bạn à, tôi cũng là người làm theo lệnh thôi. Khi cậu đến đó, cho dù cậu có khổ sở như thế nào thì cũng đừng trách tôi".  

 

“Anh nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ không nhớ một tên cỏn con như anh đâu", Ngô Bình lạnh nhạt nói.   

 

Mặc dù Chu Sĩ Đình rất khó chịu, nhưng lại không thể phản bác. Ngô Bình dù sao cũng là nhân tiên, mà anh ta chỉ là một một nhân vật cỏn con với cảnh giới Luyện khí mà thôi.  

 

Anh ta khịt mũi, để bảo toàn chút thể diện, Chu Sĩ Đình nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi sẽ nói cho cậu hiểu nhé, những người bị giam giữ ở nơi đó đều là những kẻ cực kỳ nguy hiểm!"  

 

Ngô Bình hỏi: "Có địa tiên không?"  

 

Chu Sĩ Đình khịt mũi: "Tuy rằng không có địa tiên, nhưng cũng có đại ác ma nguy hiểm như địa tiên!"  

 

Ngô Bình lạnh nhạt nói: "Nếu không có địa tiên thì tôi lo lắng cái gì?"  

 

Chu Sĩ Đình không thèm nói nữa, chỉ im lặng hút thuốc, anh ta phát hiện mình không thể khiến Ngô Bình sợ.  

 

Hút xong một điếu thuốc, Ngô Bình nhắm mắt dưỡng thần. Chuyến này anh không hề lo, Trương Thiên Hoành còn dùng đến anh nên sẽ không để anh ở trong đó quá lâu.  

 

Ngoài ra anh bản lĩnh gan dạ, không sợ người ta hãm hại.  

 

Đi hơn một tiếng, xe đi bào một nông trại bình thường ở ngoại ô. Vừa đi vào đã có mấy người đi ra khỏi căn nhà, họ nhìn Ngô Bình với ánh mắt như muốn giết người.   

 

"Chính cậu ta đã giết sư thúc Ma Đô của tôi sao?", một người đàn ông khoảng 30 tuổi đanh giọng nói.  

 

Chu Sĩ Đình nói: "Chính cậu ta", nói xong anh ta tránh sang một bên, sẵn sàng hóng hớt.  

 

Thanh niên rút trường kiếm ra đâm về phía ngực Ngô Bình. Kiếm pháp của hắn rất tinh diệu, ánh kiếm lóe nhanh như chớp, thoáng cái đã đến nơi.  

 

Nhưng Ngô Bình vừa giơ tay đã bắt lấy thanh kiếm. Thanh niên kia kinh ngạc, dùng sức đoạt kiếm, nhưng thanh kiếm không hề động đậy.   

 

"Phụt!"  

 

Ngô Bình đẩy kiếm lên, chuôi kiếm cắm sâu vào ngực thanh niên. Hắn kêu lên thảm thiết, hai hay ôm chuôi kiếm lui nhanh ra sau.  

 

Người xung quanh đều kinh ngạc, ai cũng hít sâu một hơi, người này mạnh quá!  

 

Ngô Bình lạnh nhạt nói: "Giờ đi bệnh viện may ra còn cứu được".