Thần Y Trở Lại

Chương 2007




Nhin anh đi xa, đôi con ngươi của Giang Nguyệt Hân chuyển sang màu vàng xanh, lạnh lùng nói: “Cậu ta rất thông minh”.  

 

Lâm Nhu im lặng không nói.  

 

Giang Nguyệt Hân nhìn Lâm Nhu nói: “Sao thế, cô thích cậu ta?”  

 

Advertisement

Lâm Nhu cúi thấp đầu: “Không có”.  

 

Giang Nguyệt Hân nói: “Tính mạng cả nhà cô đều nằm trong tay giáo chủ, nếu cô dám có tâm tư gì khác, cô biết hậu quả rồi đấy”.  

 

Lâm Nhu nói: “Tôi không dám”.  

Advertisement

 

Lúc này một Nhân Bì bay ra từ trong bóng tối, lặng lẽ rời đi.  

 

Trên sân thượng một tòa cao tầng bên ngoài khu phố, Ngô Bình và long vệ đang đợi ở đó. Mười mấy phút sau, Nhân Bì Viêm Dương bay đến, nó hít sâu vào để phồng lên thành dáng vẻ con người, sau đó chắp tay với Ngô Bình: “Thượng tiên”.  

 

Ngô Bình: “Ngươi nghe được gì không?”  

 

Viêm Dương: “Hình như Lâm Như bị Giang Nguyệt Hân khống chế, dường như Giang Nguyệt Hân làm việc cho giáo chủ nào đó, hơn nữa họ khống chế cả nhà Lâm Nhu”.  

 

Ngô Bình nhíu mày: “Quả nhiên có vấn đề, chắc người Giang Nguyệt Hân nói là giáo chủ Thiên Quỷ Giáo”.  

 

Một long vệ bước đến nói: “Thủ lĩnh, thuộc hạ đi giết cô ta, diệt trừ hậu họa”.  

 

Ngô Bình xua tay: “Không cần đâu, mọi người về trước đi”.  

 

Ưu điểm của long vệ là tuyệt đối nghe theo lệnh, Ngô Bình vừa ra lệnh, họ không nói gì thêm đã rút lui khỏi đó.  

 

Long vệ vừa đi, Ngô Bình lấy một tờ giấy bùa ra, sau đó lấy bút vẽ lên một bức hình phức tạp rồi xé thành một con bướm, thổi nhẹ.  

 

Con bướm giấy bay lên không trung, vỗ cánh bay về phía quán bar.  

 

Lúc này Lâm Nhu vẫn còn đang ngồi ở quán bar, Giang Nguyệt Hân đang dạy dỗ vài cấp dưới.  

 

Con bướm bay sát mặt đất rồi bám sát vào góc váy của Lâm Nhu, sau đó bay đến trước ngực cô ấy.  

 

Cô ấy sửng sốt, sau đó cảm nhận được một luồng năng lượng truyền vào tim, trong đầu vang lên giọng của Ngô Bình.  

 

“Tôi là Ngô Bình, tôi biết chị bị Giang Nguyệt Hân khống chế rồi”.  

 

Lâm Nhu run lên, vành mắt đỏ lên, Ngô Bình chưa đi! Cậu ấy vẫn đang ở gần đây.  

 

Ngô Bình nói tiếp: “Chị không cần nói, chị nghĩ gì tôi đều biết cả”.  

 

Thế là Lâm Nhu thầm nói: “Ngô Bình, sao cậu nhìn thấu Giang Nguyệt Hân?”  

 

Ngô Bình: “Quỷ khí của chị ta quá nồng, vừa nhìn đã biết chị ta tu luyện tà công, nếu không mới tu luyện mười ba năm không thể nào trở thành Địa Tiên”.  

 

Lâm Nhu: “Bây giờ cô ta là vợ của giáo chủ Thiên Quỷ Giáo, đã bị giáo chủ Thiên Quỷ Giáo mua chuộc lâu rồi”.  

 

Ngô Bình: “Yên Ly đó cũng là người của Thiên Quỷ Giáo?”