Thần Y Trở Lại

Chương 2103




 Người trung niên liếc nhìn ra sau, khẽ nói: “Võ Thánh đại nhân, bên cạnh Ong chúa có một yêu thú!”  

 

Ngô Bình không chỉ không sợ, mà trái lại ánh mắt sáng lên: “Yêu thú sao? Không hề gì, dẫn tôi đi”.  

 

Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ, chỉ đành dẫn đường về phía trước, người canh cửa cũng đứng dậy đi theo.  

 

Advertisement

Ngô Bình hỏi: “Anh tên gì?”  

 

Người trung niên vội nói: “Kẻ hèn Hách Liên Chiến Anh”.  

 

Advertisement

Đi lên trên núi mấy chục mét thì đoàn người đến một vùng đất bằng phẳng, cách đó không xa chính là một căn nhà ba tầng không quá lớn, khi còn cách căn nhà chừng hai mươi bước, Hách Liên Chiến Anh dừng lại, run giọng nói: “Kẻ hèn không dám lại gần”.  

 

Ngô Bình hỏi: “Ong chúa ở bên trong?”  

 

Hách Liên Chiến Anh gật đầu: “Đúng vậy. Bình thường, lúc Ong chúa gọi ai, thì người đó mới có thể vào trong nhà”.  

 

Ngô Bình nói: “Hai người cứ đợi ở đây”. Anh cất bước đi về phía căn nhà.  

 

Cách căn nhà mười bước, anh đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, là mùi máu thịt của con người!  

 

Cánh cửa lầu một mở ra, một ông lão cao lớn trông chừng năm mươi, cầm một thanh thương sắt, ngăn ở trước cửa.  

 

Ông lão khí thế mãnh liệt, ho khan một tiếng rồi nói: “Người nào tới, báo tên đi!”  

 

Ngô Bình liếc nhìn, nói: “Ông luyện thương, luyện đến kinh mạch phổi cũng hỏng rồi”.  

 

Ông lão sững sờ: “Cậu biết?”  

 

Ở phía xa, Hách Liên Chiến Anh nói: “Bá Thương, vị này là Võ Thánh đại nhân”.  

 

Ông lão được gọi là Bá Thương run cả người, không biết làm sao, mũi thương nện xuống đất.  

 

“Trên đời, thật sự có Võ Thánh sao?”, ông ta lầm bầm như đang nói với chính mình.  

 

Ngô Bình nói: “Tránh ra”.  

 

Ông lão cắn răng, lại nhấc thương sắt lên nói: “Nếu cậu đã là Võ Thánh, vậy tôi cũng muốn cậu chỉ giáo vài chiêu !”  

 

Mũi thương rung chuyển tựa như một con rắn, biến hóa khôn lường, đâm về phía Ngô Bình.  

 

 

 

Cây thương sắt này nặng hơn một trăm cân, có thể dùng được như vậy, Ngô Bình cũng khá tán thưởng thương kỹ của ông lão, anh vươn tay túm lấy cây thương sắt.  

 

Ông lão a lên một tiếng, lòng bàn tay nóng rực, thương đã bị Ngô Bình cướp đi.  

 

Có thương trong tay, Ngô Bình lạnh nhạt nói: “Tôi nể mặt ông chỉ đơn thuần là võ giả, dũng khí rất đáng khen ngợi, vậy cho ông xem xem thương kỹ thật sự là thế nào”.  

 

Vừa dứt lời, thương sắt bỗng lóe lên, trong không khí vang lên tiếng rồng ngâm kèm theo tiếng sét đánh nổ vang, bóng thương lại trông như thực chất, đâm về phía một tảng đá cao chừng năm sáu mét, hai người ôm mới nổi cách đó chừng trăm mét.