Thần Y Trở Lại

Chương 2342




Tô Phi cười nói: "Vậy cảm ơn nhé!"  

 

Xe chạy đến một khách sạn, vài thành viên Hắc Thiên giáo đã sớm chuẩn bị xong quà tặng. Xe vừa đến, họ đã bỏ vô số hộp quà lớn nhỏ lên xe.  

 

Cốp sau của Tô Phi đều bị nhét đầy, đành phải để một ít trên ghế sau.  

 

Tô Phi trợn trắng mắt: "Cậu không biết tiết kiệm chút hộ mình à".  

Advertisement

 

Ngô Bình nói: "Trông nhiều nhưng thực ra cũng không bao nhiêu, chỉ mấy nghìn tệ thôi".  

 

Tô Phi mới không tin vì chỉ riêng hai bình rượu Mao Đài kia thôi đã hết mười mấy nghìn tệ rồi.  

Advertisement

 

Mười phút sau, xe đã chạy vào khu chung cư của Tô Phi.  

 

Sau khi Tô Phi tìm việc mới, tiền lương đã cao hơn rất nhiều nên lại mua một căn nhà có bốn phòng ngủ ở gần chỗ đi làm. Lúc mua thì chỉ mất 150 nghìn tệ. Sau này, vì lý do xây dựng khu đô thị mới nên giờ đã tăng lên 450 nghìn tệ.  

 

Xe chạy vào chung cư, Ngô Bình xách theo vài món trước rồi lên lầu với Tô Phi.  

 

Sau khi đến nhà Tô Phi, mẹ cô ấy mở cửa tiếp đón, cười tươi nói: "Ngô Bình, cháu đến rồi, mau vào nhà đi!"  

 

Ngô Bình cũng cười chào hỏi: "Cháu chào cô, trước đây luôn muốn đến thăm cô nhưng bận quá, hôm nay mới có thời gian".  

 

Mẹ Tô Phi kéo Ngô Bình vào phòng khách, bên trong thế mà lại có tám người đang ngồi. Xem ra, không chỉ là anh chị dâu Tô Phi mà còn có những người khác nữa.  

 

Tô Phi giới thiệu với Ngô Bình: "Ngô Bình, đây là anh trai và chị dâu mình!"  

 

Anh trai Tô Phi khoảng ba mươi tuổi, hơi mập, có chút hói trông khá giống mấy ông quan liêu, chắc là một lãnh đạo nhỏ trong nhà nước.  

 

Anh ta gật đầu cười nói: "Ngô Bình, vẫn nghe Tô Phi nhắc đến cậu, cuối cùng hôm nay cũng gặp được".  

 

Ngô Bình vội chào hỏi: "Chào anh chị!"  

 

Chị dâu khoảng 27 28 tuổi, vẻ ngoài có thể cho tám điểm, rất biết cách ăn diện, quần áo cũng mới tinh. Có điều, trông rất kiêu ngạo. Chắc là nhà mẹ đẻ có điều kiện, ít nhất là có điều kiện hơn nhà họ Tô.  

 

Cô ta cũng không đứng dậy, liếc Ngô Bình một cái, khẽ ừ một tiếng.  

 

Mấy người khác lần lượt là cậu, mợ, chú, thím, anh họ, bố và bà nội Tô Phi.  

 

Đám người đó hẳn là đến để kiểm tra giùm cho Tô Phi.  

 

Ngô Bình cũng không lo lắng, chào hỏi từng người một.  

 

Cuối cùng, anh mới ngồi xuống một góc.  

 

Anh trai Tô Phi cười hỏi: "Ngô Bình, tôi nghe Tiểu Phi nói hoàn cảnh nhà cậu khá tốt?"  

 

Lần đầu tiên gặp mặt, Ngô Bình đã bày ra đầy đủ năng lực tài chính của bản thân. Anh ta cũng có tìm hiểu chuyện đó từ trong miệng Tô Phi, nhưng cô ấy không có nói kỹ càng, càng không nói Ngô Bình có tài sản bạc tỷ, chỉ nói là hoàn cảnh khá giả mà thôi.  

 

Ngô Bình cười đáp: "Cũng tạm, bố mẹ em kinh doanh cũng ổn".  

 

Chị dâu Tô Phi ngước mắt nói: "Giờ kinh doanh mười năm cũng không bằng một lần phá dỡ công trình. Bố tôi buôn bán hai mươi năm, lợi nhuận mỗi năm chỉ khoảng ba triệu tệ. Nhưng vụ phá dỡ công trình vào tháng trước, phá hủy hơn một trăm căn nhà. Mỗi căn lời năm triệu tệ, tính ra nhận được khoảng năm trăm triệu".