Thần Y Trở Lại

Chương 2387




 Ngô Bình: “Tôi là chủ nơi này”.  

 

Người đàn ông cười nói: “Thế thì tốt, nghe nói cậu đồng ý chuyển khu vui chơi đi rồi hả?”  

 

Ngô Bình: “Đúng vậy, nhưng bên ông định bồi thường thế nào?”  

 

Advertisement

Người đàn ông: “Chỉ cần cậu chịu chuyển đi thì tiền nong không thành vấn đề. Chúng tôi trả 10 triệu, số tiền này đủ xây hai khu vui chơi cỡ này rồi đấy”.  

 

Ngô Bình: “Mười triệu? Ông đuổi ăn xin đi đấy à? Năm tỷ, không bớt một xu”.  

 

Advertisement

Người đàn ông ngẩn ra rồi bật cười nói: “Năm tỷ? Cậu điên à?”  

 

Ngô Bình: “Không có năm tỷ thì biến”.  

 

Người đàn ông cười lạnh: “Để tôi xem các người cầm cự được đến bao giờ”, nói xong, ông ta quay người định bỏ đi.  

 

Ngô Bình tung một chưởng ra, người đàn ông thấy người mình lạnh toát.  

 

Anh nói: “Một tiếng nữa, ông sẽ thấy toàn thân khó chịu, sau ba tiếng thì tất cả các lỗ trên người sẽ chảy máu. Trước khi trời tối, cơ của ông sẽ co lại, sống không bằng chết. Nếu ông không chịu được thì cứ đến tìm tôi, nhưng nhớ mang theo năm tỷ”.  

 

Người đàn ông hừ một tiếng, rõ ràng không tin lời Ngô Bình mà bỏ đi luôn.  

 

Ngô Bình mặc kệ, sau đó quay vào trong tiếp tục chữa bệnh cho các bạn nhỏ. Bây giờ, tu vi của anh đã rất cao nên việc chữa trị cũng nhanh hơn.  

 

Chưa tới ba tiếng, anh đã chữa xong cho tất cả các trẻ ở đây. Đương nhiên có nhiều bé bị bệnh nặng thì cần thêm vài lần chữa trị nữa.  

 

Trần Hiểu Đồng vẫn đứng bên cạnh nhìn các bé bình thường trở lại, cô ấy vừa vui vừa cảm kích nói: “Y thuật của anh giỏi hơn lúc trước rồi”.  

 

Ngô Bình cười nói: “Đương nhiên, tu vi của anh tăng lên rồi mà”.  

 

Anh nói tiếp: “Hiểu Đồng, lát anh sẽ dạy em luyện thần”.  

 

Trần Hiểu Đồng gật đầu: “Vâng”.

 

Trước khi trời tối, Ngô Bình đã truyền cho Trần Hiểu Đồng công pháp luyện thần. Khi trời vừa tối, người đàn ông kia đã xuất hiện, lần này ông ta phải nhờ người khiêng tới. Vừa đến cổng, ông ta đã quỳ xuống nói: “Cao nhân, tôi sai rồi, xin cậu tha cho tôi, hu hu, tôi đau quá…”  

 

Thì ra, sau khi về nhà, người đàn ông đã gặp tình trạng hệt như Ngô Bình nói. Ông khó chịu tới mức chỉ muốn chết quách đi cho xong.  

 

Ngô Bình: “Tôi còn tưởng ông chịu được lâu hơn, xem ra khả năng chịu đau của ông cũng không tốt”.  

 

Người đàn ông bật khóc: “Cao nhân, tôi sau rồi, tôi đáng chết, tôi không dám động đến khu vui chơi nữa”.  

 

Ngô Bình: “Đây là nơi cưu mang những trẻ em cơ nhỡ, đến một nơi như thế này mà ông cũng không bỏ qua, ông còn là người nữa không?”  

 

Người đàn ông tự vả vào mặt rồi nói: “Tôi sai rồi, tôi không phải người, xin cao nhân tha cho tôi”.