Thần Y Trở Lại

Chương 2394




 Ngô Bình thầm nghĩ mấy người này đang làm trò gì không biết? Anh nhìn họ một cái rồi mặc kệ, tiếp tục làm việc của mình.  

 

“Nhưng mọi người vẫn chưa hiểu hết về Ngô thần y rồi. Anh ấy không chỉ là bác sĩ khoa ngoại số một mà chẩn đoán nội khoa cũng phải gọi là thần sầu. Mọi người có nhìn rõ không? Ở cửa phòng chẩn đoán khoa nội bệnh viện Chúng An chúng tôi, các bệnh nhân đang xếp hàng rất dài chờ đến lượt!”  

 

Advertisement

Cô MC An An đi ra ngoài cửa, chọn một bác trai chừng năm mươi tuổi để phỏng vấn: “Bác ơi, bác đã lấy số khám bệnh chưa?”  

 

Bác trai toét miệng cười để lộ mấy cái răng rồi nói: “Tôi lấy số rồi”.  

 

Advertisement

“Bác đang điều trị tại khoa nào vậy?”, cô MC hỏi.  

 

Bác trai đáp: “Tôi vốn khám bệnh ở khoa da liễu nhưng nghe đồng nghiệp của tôi nói ở đây có một bác sĩ gọi là Ngô thần y, chữa bệnh cực kỳ cao tay. Hơn nữa, chi phí điều trị vô cùng hợp lý. Nghe vậy nên tôi lập tức tới đây, mong được Ngô thần y khám cho”.  

 

An An cười đáp: “Xem ra bác trai cực kỳ tín nhiệm Ngô thần y”.  

 

“Đương nhiên rồi, phía trước đã có hơn trăm người được thăm khám, hiệu quả đều cực kỳ tốt. Ví dụ như chị em của vợ tôi nhiều năm mắc bệnh phụ khoa mà Ngô thần y chẩn bệnh chính xác rồi kê đơn thuốc cho. Cậu ấy nói uống ba lần thuốc là khỏi”.

 

Sau khi MC phỏng vấn xong hai trong số những bệnh nhân đang xếp hàng chờ thì vừa hay có một bác gái lớn tuổi bước ra khỏi phòng khám. An An vội vã phỏng vấn: "Bác gái, bác cảm thấy thế nào sau khi được Ngô thần y điều trị cho?"  

 

Bác gái chừng ngoài năm mươi tuổi, cười đáp: "Ngô thần y quả thực lợi hại, không cần kiểm tra mà chỉ cần hỏi bác vài câu là biết bác bị đau lưng. Cái lưng của bác cứ thay đổi thời tiết là đau ghê gớm, hành hạ bác mười mấy năm nay rồi. Bác nào uống thuốc, nào châm cứu, mát xa nhưng đều vô ích. Thế rồi cháu biết sao không?"  

 

An An hùa theo: "Rồi sao nữa hả bác?"  

 

Bác gái cười đáp: "Ngô thần y châm cứu cho bác một lát là bác hết đau luôn. Cậu ấy còn kê thuốc cho bác, nói cứ uống ba ngày là có lẽ sẽ khỏi".  

 

An An cố tình hỏi: "Bác gái, Ngô thần y nói có lẽ sẽ khỏi là do không chắc chắn được sao?"  

 

Bác gái nghe xong đột nhiên xụ mặt xuống đáp: "Cô gái trẻ, cháu không hiểu rồi. Làm bác sĩ thì đâu thể lúc nào cũng khẳng định chắc nịch thế được, phải để lại đường lui chứ".  

 

An An mỉm cười đáp: "Cháu hiểu rồi. Bác gái, cháu chúc bác chóng khỏe".  

 

Sau đó, ống kính lại quay về phía Ngô Bình. Ngô Bình lúc này đang khám bệnh cho một cụ già. Lúc này, gương mặt anh đầy vẻ kính nể vì bệnh nhân này là một quân nhân. Ông ấy đã từng cứu hàng chục đồng đội ra khỏi đống thây người trên chiến trận. Ông ấy cũng từng chiến đấu trên chiến trường đầy khói lửa, đánh úp quân địch từ phía sau để giải vây cho quân chủ lực. Ông ấy từng dẫn đầu một trăm chiến sĩ giữ trận địa quân ta suốt ba ngày ba đêm, đến sau cùng chỉ còn ba người sống sót trở về.  

 

Ông cụ cởi chiếc áo bên ngoài ra, trên người toàn là sẹo chằng chịt, có vết to có vết nhỏ. Có mấy vết sẹo khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, không nỡ nhìn thẳng vào.  

 

Ông cụ nay đã gần chín mươi, nhưng vẫn khá minh mẫn. Ông ấy cười nói: "Chàng trai trẻ, y thuật của cậu giỏi thật đấy. Haizzz, nếu những đồng đội của tôi khi xưa được cậu chữa cho thì không chừng có thể sống tiếp được".  

 

Nhắc tới đồng đội, khóe mắt ông ấy rưng rưng liền vội lấy vạt áo lau nước mắt.