Thần Y Trở Lại

Chương 2610




 “Lạ thật, thứ gì thế nhỉ?”, anh giơ tay sờ vào nó, mặt ngoài không cứng, khá mềm, rất đàn hồi.  

 

“Thôi vậy, cứ đem về rồi nghiên cứu”, anh vung tay lên cất đồ vật này vào trong không gian chứa đồ, sau đó bay lên trên.  

 

Lên đến phía trên, anh kéo Đường Băng Vân rời đi, nhưng lại thấy hai con chó đen lại đuổi theo bên dưới kêu ẳng ẳng.  

Advertisement

 

Đường Băng Vân cười nói: “Chúng muốn đi theo chúng ta”.  

 

Advertisement

Ngô Bình suy nghĩ một chốc, vung tay lên, hai con chó bay lên không trung, được anh đưa đi cùng đến Đường Môn.  

 

Vượt qua vùng núi Võ Lăng thì sẽ đi vào bồn địa Thục Trung, vừa đưa mắt nhìn là là những cánh đồng màu mỡ dài hàng nghìn dặm.  

 

Anh bỗng nói với Đường Băng Vân: “Nơi này không tệ, nếu sau này xây dựng phủ tổng giám ở đây thì Đường Môn nhất định phải giành lấy, ít nhất cũng phải kiểm soát được vài quận”.  

 

Đường Băng Vân: “Với năng lực của Đường Môn chắc chắn có thể”.  

 

Ngô Bình: “Nếu chuẩn bị từ giờ, có thể làm được không?”  

 

Nói rồi hai người đáp xuống thị trấn Đường, thị trấn này vẫn như trước, Đường Băng Vân vừa xuất hiện, người ở thị trấn đều chào hỏi.  

 

“Thiếu tôn”, cũng có người nhận ra Ngô Bình, cung kính đứng một bên.  

 

Vừa bước vào Đường Môn, Đường Thiên Tuyệt đã dẫn người ra đón, ông ấy nói: “Ngô Bình, cuối cùng cũng trông được cháu đến rồi”.  

 

Ngô Bình nói: “Ông cụ, Băng Vân nói ông có ý muốn cải cách Đường Môn nên cháu đến giúp ông một tay”.  

 

Đường Thiên Tuyệt gật đầu: “Đi thôi, vào nhà rồi nói”.  

 

Đi đến chỗ ở của Đường Thiên Tuyệt, người làm đều ra ngoài hết, Đường Thiên Tuyệt nói: “Cháu đến đúng lúc lắm, ông đang có việc nói bàn với cháu”.  

 

Ngô Bình: “Thưa ông, cháu và Băng Vân đã nói chuyện rồi, bọn cháu đều nghĩ Đường Môn phải thay đổi”.  

 

Đường Thiên Tuyệt nói: “Đúng thế, thế giới đang thay đổi, Đường Môn cũng phải thay đổi, không thay đổi chỉ có một con đường bị tiêu diệt. Nhưng lợi ích trong Đường Môn quá phức tạp, muốn thay đổi thì rất khó”.  

 

Ngô Bình: “Đường Môn quá lớn, phát triển gần hai ngàn năm, tích lũy quá sâu nhưng nó cũng quá cũ kỹ, cả một mớ vấn đề”.  

 

Đường Thiên Tuyệt cười khổ: “Đương nhiên ông biết không có sức thay đổi”.  

 

Ngô Bình: “Đường Môn cần phải lột xác”.  

 

Đường Thiên Tuyệt: “Ồ, chúng ta phải làm thế nào?”