Thần Y Trở Lại

Chương 2818




 Chờ các tu sĩ ở trên đảo phát hiện ra điều bất thường và đến kiểm tra thì thấy hai mẹ con nhà kia đã chết mất xác rồi.  

 

Sau khi đưa người trên đảo về nhà, Ngô Bình bảo người sắp xếp chỗ ở cho họ.  

 

Advertisement

Đường Tử Di thở phào nói: “Chồng, anh đã giết người trên đảo đó, kiểu gì họ cũng điều tra”.  

 

Ngô Bình: “Kệ họ, nếu có đánh nhau thì chỉ có họ thiệt thân thôi”.

Advertisement

Sắp xếp xong cho người nhà họ Đường, Ngô Bình lập tức đi về đến Biên Nam để xem tình hình của Đào Như Tuyết.  

 

Lúc này Nam Cương đã ngập tràn linh khí, khi Ngô Bình xuất hiện ở Biên Nam, anh nhìn xuống từ trên cao, cũng ngạc nhiên với cảnh tượng trước mặt.  

 

Từ vài tỉnh ở phía Tây Nam kéo dài đến phía Nam xuất hiện mấy triệu ngọn núi lớn, nhìn không thấy điểm cuối.  

 

Anh thử liên lạc với Đào Như Tuyết mấy lần nhưng đều thất bại, sau một hồi quan sát anh nhận ra giữa nơi ở của nhà họ Đào và nơi anh đang đứng có một không gian gấp khúc, nói cách khác, rất có thể Đào Như Tuyết đang ở sâu trong dãy núi này, không chừng đang gặp nguy hiểm.  

 

Anh nhắm mắt lại cảm ứng với cổ Thần Cơ không biết cách đó bao nhiêu kilomet, cổ Thần Cơ này được anh luyện hóa, giữa một người và một trùng có sự liên hệ bí ẩn, dù ở cách xa bao nhiêu cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau.  

 

Lúc này Đào Như Tuyết đang ngồi trên một chiếc giường làm bằng đá, một đám người phụ nữ mặc cổ phục đang chải chuốt cho cô ấy, còn dùng thuốc màu vẽ lên mặt cô ấy.  

 

Vẻ mặt Đào Như Tuyết đờ đẫn không cảm xúc, chẳng phản kháng gì nhưng trong lòng đang thầm nghĩ xem Ngô Bình có đến cứu mình không?  

 

Tối qua mình và bố tụ tập với người trong tộc ở trong trại thì trời đất bỗng nứt toác ra, mặt đất rung chuyển, bầu trời thay đổi, hiện tượng này kéo dài đến mấy tiếng. Đến khi mọi thứ đã ổn thỏa thì cô ấy phát hiện người trong tộc đã đi vào một thế giới lạ.  

 

Xung quanh là rừng núi nguyên thủy có lịch sử hàng tỷ năm, khắp nơi đều là núi, không nhìn thấy điểm cuối, không có Internet, cũng không có tín hiệu điện thoại, cứ như đang quay về xã hội nguyên thủy.  

 

Không lâu sau, một bộ lạc gần đó phát hiện ra họ, mấy người kia rất dã man, vừa đến đã giết tất cả đàn ông, phụ nữ, già trẻ gì cũng đều bị giết.  

 

Cuối cùng chỉ còn mấy người phụ nữ dưới ba mươi lăm tuổi sống sót, trong đó có Đào Như Tuyết.  

 

Vì cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp, được thủ lĩnh của bộ lạc ưa thích. Hai bên bất đồng ngôn ngữ, Đào Như Tuyết chỉ có thể suy đoán đối phương muốn làm gì.  

 

Thế nên cô ấy không dám phản kháng, cách duy nhất là mong đợi kỳ tích xảy ra, Ngô Bình sẽ đến cứu mình. Nhưng không biết nơi này cách chỗ anh bao xa, anh có thể đến kịp không? Dù là có thể thì trên đường đi sẽ có rất nhiều nguy hiểm, anh có gặp nguy cơ gì không?  

 

Ngay lúc này, cô ấy cảm nhận được cổ Thần Cơ hơi động đậy, truyền tín hiệu đến cô ấy: Chủ nhân đang đến.  

 

Tất nhiên chủ nhân của cổ Thần Cơ chính là Ngô Bình, Đào Như Tuyết mừng rỡ, cô ấy thầm hỏi cổ Thần Cơ: “Tiểu Thần, có thể giúp ta truyền đạt một câu cho Ngô Bình không?”