Thần Y Trở Lại

Chương 3292




Ngô Bình gật đầu, lập tức phi độn về hướng Tây.  

 

Khi nhìn thấy lục địa, anh bỗng dừng bay giữa không trung rồi di chuyển sang bên trái một đoạn, chậm rãi bay xuống dưới.  

 

Anh cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Anh suy tư hồi lâu rồi lấy la bàn được nhẫn hoàng Beni tặng ra dùng. Quả nhiên kim chỉ nam trên la bàn chỉ về vùng đất này.  

Advertisement

 

“Chẳng lẽ động tiên Quảng Thành nằm ở đây sao?”, anh thầm nghĩ.  

 

Anh đang định dạo chơi động tiên một vòng thì thấy một tia độn quang bắn tới từ phía Nam. Ở đây có người tu hành phi độn là chuyện rất bình thường, anh cũng không để ý. Thế nhưng tia độn quang kia bất chợt dừng lại cách anh vài mét, một cô gái bay về phía anh.  

Advertisement

 

Sau khi thấy rõ mặt đối phương, anh bất ngờ hô lên: “Cô Mộ Dung!”  

 

Thì ra chính là Mộ Dung Thi Thi mà anh từng có duyên gặp gỡ một lần ở Cảng Thành. Cô ấy là sư muội của Ngô Ngạo Sương. Khi anh gặp được Ngô Ngạo Sương đang trải qua Luân Hồi Đại Kiếp, anh đã đặt tên cho cô ấy là Ngô Ngạo Sương.  

 

Mộ Dung Thi Thi mừng rỡ nói: “Không ngờ tôi lại gặp được anh Ngô ở đây”.  

 

Ngô Bình hỏi thăm: “Mộ Dung cô nương, Ngô Ngạo Sương vẫn khỏe chứ?”  

 

Mộ Dung Thi Thi không khỏi cảm thán: “Thế giới thay đổi quá nhanh, ở Cảng Thành xuất hiện rất nhiều cao thủ. Nửa tháng trước sư tỷ đánh nhau với người khác bị thương nặng nên đang chữa thương trong động tiên. Tôi ra ngoài là để tìm thuốc cho chị ấy”.  

 

Anh ngạc nhiên hỏi: “Ngô Ngạo Sương bị thương sao? Dẫn tôi qua đó đi. Tôi là Tiên y, có thể chữa cho cô ấy”.  

 

Mộ Dung Thi Thi vui mừng đồng ý: “Tốt quá! Chúng ta mau đi thôi!”  

 

Hai người họ cùng quay về động tiên. Trước khi đi, Ngô Bình thầm ghi nhớ vị trí của động tiên Quảng Thành. Khi nào có thời gian anh sẽ đến đây mở động tiên.  

 

Quảng Thành Tử là thầy của Hoàng Đế, một trong các Tiên Nhân mạnh nhất thời cổ đại. Ông ấy là cao thủ cấp Đạo Tổ, tất nhiên động tiên cũng khác với của người thường.  

 

Hai người phi độn thêm mấy nghìn mét rồi hạ xuống một sơn cốc. Nơi đây trăm hoa đua nở, bốn mùa đều ấm áp như mùa xuân, không ít động vật hoang dã thoắt ẩn thoắt hiện.  

 

Mộ Dung Thi Thi vung tay một cái, một góc của sơn cốc biến thành cánh cửa đá. Đằng sau cánh cửa là các bậc thang bằng đá kéo dài mấy chục mét, dẫn tới một hang đá khổng lồ.  

 

Mộ Dung Thi Thi ấn vào một cơ quan nào đó, bên cạnh hang đá hiện ra một cánh cửa khác, tiếp đó chính là một tòa cung điện rộng lớn.  

 

Lúc này, Ngô Ngạo Sương đang ngồi trên giường đá vận công trị thương. Giữa hai chân mày có một tia khí đen ẩn hiện.  

 

Hai người vừa bước vào, cô ấy liền mở choàng mắt, trông thấy Ngô Bình.  

 

Cô ấy vui vẻ cười hỏi: “Thằng nhóc thối, sao cậu lại tới đây?”  

 

Ngô Bình trêu chọc: “Tới xem cô chết chưa. Thực lực yếu thì đừng có đi đánh nhau với người ta. Giờ thì hay rồi, bị đánh tàn phế luôn”.  

 

Ngô Ngạo Sương hừ lạnh một tiếng: “Nếu thằng khốn kia không dùng độc, tôi đã lấy mạng hắn lâu rồi”.