Thần Y Trở Lại

Chương 4492




 Dứt lời, hư ảnh của Bàn Nguyên biến mất.  

 

Ngô Bình đáp xuống hoàng cung gặp các con. Sau đó anh đi tìm Đường Băng Di, anh thả gần một trăm người đẹp ở trong sào huyệt kia ra.  

 

Nhìn thấy những người đẹp tuyệt thế này, Đường Tử Di đảo mắt bất mãn: "Điện hạ đúng là khẩu vị tốt thật đấy, một lúc đưa đến nhiều cô gái xinh đẹp như vậy".  

 

Ngô Bình: "Em nói gì vậy, anh là đang tìm trợ thủ cho em mà. Hiện giờ thể chất của họ đều khá tốt. Từ giờ trở đi, chính là thuộc hạ dưới quyền em".  

Advertisement

 

Đường Băng Di: "Hay là tổ chức một đội cấm quân toàn nữ nhỉ?"  

 

Ngô Bình mặt nghiêm trang: "Có đẹp hay không không quan trọng, quan trọng là tư chất tốt. Ít nhất cũng phải là thể chất của Thái Cổ Chân Nhân, chỉ cần được rèn luyện thêm là sẽ trở thành trợ thủ đắc lực".  

 

Đường Băng Di: "Được rồi, em sẽ nhận họ".  

Advertisement

 

Sau khi sắp xếp cho những cô gái này, Ngô Bình sửa soạn một chút rồi tới Thái Dương Khư.  

 

Thái Dương Khư là một nơi thần bí trong vũ trụ. Nghe nói nó là thời không tàn tích của một vũ trụ hùng mạnh trước đây. Có thể vào được đây đều là những sinh linh cực mạnh.  

 

Khi anh đến cổng Thái Dương Khư thì nhìn thấy một vòng xoáy khổng lồ. Xung quanh vòng xoáy này có vô số ngôi sao và mảnh vỡ lục địa. Có một lối vào màu đen ở trung tâm vòng xoáy và anh không biết nó dẫn đến đâu.  

 

Ngay khi anh đến, một con quái vật lao ra khỏi vòng xoáy, đó chính là Bàn Nguyên. Thực thể của nó không quá to lớn, chiều dài cơ thể chỉ hơn trăm mét.  

 

Bàn Nguyên cười lạnh: "Có gan thì đi theo ta!"  

 

Nói xong, nó quay người đi vào trong Thái Dương Khư.  

 

Ngô Bình bình thản đáp: "Có gì mà không dám?", nói xong liền đi theo vào.  

 

Khi cả hai lần lượt bước vào Thái Dương Khư, một vài bóng người từ xa bay tới. Một trong số đó cười nói: "Lục huynh, người này tiến vào Thái Dương Khư rồi còn có cơ hội trở ra không?"  

 

Người được gọi là Lục huynh kia đang cầm trong tay một lò luyện đan nhỏ, bình tĩnh nói: "Thái Dương Khư vốn đã nguy hiểm, Bàn Nguyên còn bố trí sát trận ở trong đó, đi vào chắc chắn sẽ chết".  

 

Một người khác nói: "Kẻ này cướp mối làm ăn của điện Đan Hoàng của sư huynh, chết cũng không đáng tiếc".  

 

Lục sư huynh nói: "Đúng vậy, kẻ này nhất định phải chết!"  

 

Ngô Bình lúc này đã bước vào trung tâm của vòng xoáy và nhanh chóng đi đến một thế giới kỳ lạ. Ở đây tối tăm, u ám và lạnh lẽo, vô số mảnh vỡ của lục địa lơ lửng trong không trung.  

 

Cách đó không xa là một mảnh đất có diện tích mấy chục tỷ kilomet vuông, Bàn Nguyên lúc này đang bay về phía đó.

Mảnh đất này cằn cỗi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vô số tòa nhà sừng sững trên đó. Những tòa nhà này cao nhưng đổ nát, bị bào mòn bởi năm tháng.  

 

Bàn Nguyên đáp xuống một tảng đá, nhìn chằm chằm vào Ngô Bình với vẻ hung dữ và gằn từng chữ: "Ngươi thực sự đã đến cuộc hẹn, khá can đảm đấy".  

 

Ngô Bình: "Đó là do ta chắc chắn có thể đối phó với ngươi".  

 

Bàn Nguyên cười lạnh một tiếng: "Ngươi biết điểm mạnh lớn nhất của sinh linh Hỗn Độn bọn ta là gì không? Trong huyết mạch của chúng ta có ký ức của tổ tiên. Trong vũ trụ bao la này, chúng ta biết chính xác nơi nào có nguy hiểm, nơi nào có bảo vật".  

 

Ngô Bình: "Ý ngươi là, ngươi rất thông thuộc Thái Dương Khư này?"