Thần Y Trở Lại

Chương 4728




 Anh rời khỏi nhà địa chủ từ cửa phụ, lại quay về căn phòng rách nát của mình.  

 

Trong phòng cũng có chút đồ ăn gì, nhưng quần áo trên người anh quá rách nát, hơn nữa cũng chẳng còn nguyên vẹn gì, anh quyết định lên trấn mua chút đồ ăn, rồi mua mấy bộ đồ cũ mặc.  

 

Anh lấy ra một cái bình trong đống đồ trên đầu giường, mở ra thì bên trong có ít tiền, tuy không nhiều, nhưng có thể mua chút đồ ăn đồ mặc.  

 

Advertisement

Anh cầm tiền, khoác một chiếc khăn cũ rồi ra ngoài, đi lên trấn.  

 

Thế giới này rất nguy hiểm, trấn nhỏ anh ở là trung tâm khu an toàn này, bình thường không ai dám rời khỏi khi an toàn, nếu không khả năng cao sẽ chết.  

 

Anh vừa đi vừa suy nghĩ.  

Advertisement

 

“Sâm La Giới này tồn tại có ý nghĩa gì? Tại sao phải đưa ý thức mình vào thân thể một người sắp chết?”  

 

Tuy khoác thêm khăn cũ, nhưng trời quá lạnh, anh đã đông lạnh đến tím tái môi, người run rẩy, vết thương trên người cũng lại đau nhức.  

 

Đi chừng một tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng lên đến trấn. Trên trấn có hơn vạn người, rất phồn hoa, nhìn thấy nó, thân thể anh như ấm hơn.  

 

Đến cổng trấn, anh nhìn thấy một cửa tiệm bán canh thịt bò, vội vén rèm đi vào. Trong tiệm nhỏ đều là bách tính bình thường đến ăn cơm, ít tiền, quần áo rách nát, cho nên Ngô Bình đi vào, nhân viên chỉ không nóng không lạnh hỏi một câu: “Ăn gì?”  

 

Ngô Bình nhìn giá cả canh thịt bò trên tường, nói: “Một chén canh thịt bò nhỏ, hai cái bánh chiên”.  

 

Đi một tiếng đồng hồ, chút canh thịt ăn lúc trước sớm đã tiêu hóa sạch, anh cần phải bổ sung năng lượng.  

 

Nhân viên rất nhanh đã bưng một chén canh lên, bên trong có mấy miếng thịt, còn lại đều là rau xanh và tàu hũ ky, bún, anh vừa anh vừa ăn bánh.  

 

Ăn xong, anh chùi miệng, để lại bốn đồng tiền rồi rời khỏi tiệm.  

 

Đi chưa đến mấy bước thì đến một cửa tiệm quần áo cũ. Cửa tiệm quần áo cũ, chính là lấy quần áo cũ người khác không mặc nữa để bán, giá cả khá rẻ. Hiện tại Ngô Bình không có nhiều tiền, không thể mua quần áo mới, chỉ có thể mua áo ấm và quần áo cũ ở đây.  

 

Bên trong có mấy khách đang lựa đồ, chủ tiệm cũng không quan tâm, ngồi bên cạnh hút thuốc, uống trà, mắt nhắm hờ.  

 

Ngô Bình tìm được một cái áo bông màu đen, một cái quần bông xám trong đống quần áo vừa bẩn vừa ránh nát, sau đó hỏi giá trả tiền, mặc lên rồi đi.  

 

Hai món đồ cũ cũng có mùi lạ, nói không chừng là lấy xuống từ trên thân người chết. Nhưng bây giờ Ngô Bình không có lựa chọn, cứ bất chấp mua lấy. Cũng may không mắc, tổng cộng cũng chỉ tốn mười đồng tiền.  

 

Mua đồ cũ, ăn cơm xong, tiền trên người anh cũng không còn nhiều, chưa đến hai mươi đồng. Anh đi dạo một vòng trên phố, hy vọng có thể kiếm chút việc gì làm, nếu không sau này kế sinh nhai cũng là vấn đề bận tâm rồi. Tình hình Sâm La Giới này, anh vẫn chưa hiểu rõ, trước mắt phải sống sót, phải có ăn.  

 

Đi một đoạn, anh nhìn thấy một cửa tiệm, có không ít người đến đây bốc thuốc, tiệm thuốc kinh doanh khá tốt.  

 

Anh đảo mắt, ngồi xuống tảng đá trước cửa tiệm thuốc.