Thần Y Trở Lại

Chương 5110




Hành động này của anh doạ cho bốn người còn lại sợ mất mật, họ đều đứng lên rồi trố mắt nhìn anh.  

 

Người thanh niên gật đầu: “Được đấy, đi theo tôi”.  

 

Ngô Bình đi theo người thanh niên ra ngoài,tiện thể ngẩng lên nhìn bầu trời. Mặt trời ở trên cao rất chói mắt, ánh nắng ấm áp chiếu xuống cơ thể khiến anh thấy rất thoải mái. Áp lực khiến anh tỉnh lại cũng đã dần biến mất, anh cảm thấy rất thích ứng với trạng thái hiện giờ.  

 

Họ đi về phía bốn người kia, người thanh niên nói: “Giờ tôi sẽ đi đăng ký cho cậu, sau đó đưa cậu đến nông trường làm việc một thời gian”.  

 

Ngô Bình biết đến đó thì sẽ phải làm công việc đầy tớ nên hỏi: “Các anh có quen Cao Thắng không?”  

 

Năm người kia ngẩn ra, người thanh niên hỏi: “Tôi là Cao Thắng đây, sao cậu biết tôi?”  

Advertisement

 

Ngô Bình lấy thư của Cao Lượng ra rồi đưa cho anh ta: “Tôi là bạn của Cao Lượng”.  

 

Cao Thắng ngây người, sau đó mở thư ra đọc. Đọc xong, anh ta cất thư đi rồi nói với những người khác: “Mấy anh em, em tôi nhờ tôi để ý đến cậu này”.  

 

Mấy người kia gật đầu rồi không nói gì nữa.  

 

Cao Thắng kéo Ngô Bình tới dưới một cây đại thụ, sau đó nhìn ngó xung quanh rồi hỏi nhỏ: “Trong thư, Cao Lượng bảo cậu là thiên tài, có đúng không?”  

 

Ngô Bình: “Cái này tôi không biết, nhưng tôi đã ở nơi kiểm tra được ba ngày”.  

 

Cao Thắng trợn tròn mắt rồi hô lên: “Cái gì? Ba ngày ư?”

Ngô Bình: “Cao Lượng bảo anh sẽ giúp tôi”.  

 

Cao Thắng lau miệng rồi tiếp tục kéo Ngô Bình ra một cái lều ở xa hơn, ở đó có một cái bàn và mấy chén trà.  

 

Cao Thắng nhìn Ngô Bình như động vật quý hiếm rồi hỏi: “Giờ cậu đang thấy sao? Có phải khó chịu lắm không?”  

 

Ngô Bình: “Không, tôi rất quen với môi trường ở đây”.  

 

Cao Thắng rạng rỡ nói: “Quá đỉnh! Cậu là tu sĩ hạ giới có khả năng thích ứng mạnh nhất mà tôi từng gặp”.  

 

Ngô Bình: “Anh gọi chúng tôi là tu sĩ hạ giới ư?”  

 

Cao Thắng gật đầu: “Cứ đến từ vũ trụ cấp thấp thì đều là tu sĩ hạ giới hết”.  

 

Anh ta ngẫm nghĩ rồi nói: “Theo lý thì tôi phải đưa cậu đến nông trường và cậu phải làm việc ở đó cả đời. Đương nhiên, nếu số cậu may thì có thể hồi phục tu vi ở đó, chủ nông trường sẽ bán cậu tới nơi lớn hơn để cậu làm công nhân mỏ. Sau một thời gian làm việc ở đó, cậu sẽ bị bán đi tiếp, hoặc có thể trở thành quản lý của khu mỏ, nhưng khả năng này thấp lắm”.  

 

Ngô Bình cau mày: “Tu sĩ hạ giới chỉ được làm nô lệ thôi à?”  

 

Cao Thắng: “Cũng không hẳn, ví dụ như cậu quen em họ tôi nên tôi có thể giúp cậu”.