Thần Y Trở Lại

Chương 5255




 Quả nhiên mọi người đều nhìn lên màn sáng, ai nấy cũng lộ ra vẻ phấn khích.  

 

Trên mấy cây cột màu vàng ở vị trí cao nhất, một nhóm nam nữ cười nói vui vẻ, họ là những người đến từ vũ trụ chính, đến đây để tham gia đánh cược. Ngô Bình thách đấu với cường giả cũng khiến họ cảm thấy vô cùng phấn khích.  

 

Không lâu sau đã có người bắt đầu đặt cược, đồng thời tỷ lệ đặt cược cũng được đưa ra, tỷ lệ đặt cược cho những người cược Ngô Bình thắng một lần là cược một ăn sáu, nhưng cuối cùng giảm xuống còn cược một ăn năm chấm ba.  

 

Người đặt cược đa số đều là các tu sĩ của vũ trụ chính, dù sao họ cũng có nhiều tiền.  

 

Ngô Bình đưa cho Hắc Tướng bốn tỷ tiền Linh, bảo anh ta đi đổi ra tiền Tiên. Cuối cùng bốn tỷ tiền Linh chỉ đổi được một trăm bảy mươi lăm tiền Tiên, rõ là có sự khác biệt với tỷ lệ hối đoái thực một so với mười ngàn.  

 

Ngô Bình cũng không để tâm lắm, vì sau đó anh sẽ khiến được một số tiền khổng lồ bằng cách đặt cược vào bản thân mình giành chiến thắng trận chiến.  

 

Advertisement

Nửa tiếng sau, một bóng người vạm vỡ đáp xuống trên một cây cột tròn, người này để trần, mặc một chiếc quần ống túm, cơ bắp quanh người toát ra ánh sáng màu vàng, hắn còn quấn một cái đai màu đỏ trên trán.  

 

Người này cao hai mét hai, sức mạnh vô hạn, hắn chính là Tôn Kiến Uy, người có biệt danh là Thiết Sơn Hoành.  

 

Hai cánh tay Tôn Kiến Uy để chéo trước ngực, lạnh lùng nhìn Ngô Bình đứng trên cây cột phía đối diện, ánh mắt còn toát ra tia sát khí.  

 

Hắc Tướng: “Chủ nhân, mặc dù Tôn Kiến Uy cũng là tu sĩ Bí Phủ nhưng bí phủ của hắn hơi đặc biệt khiến sức mạnh của hắn vô cùng tận, anh phải cẩn thận”.

Ngô Bình cười, hỏi: “Đánh bại hắn thì được thưởng bao nhiêu?”  

 

Hắc Tướng: “Đánh bại hắn sẽ có sáu trăm triệu tiền linh”.  

 

“Anh hãy dùng hết một trăm bảy mươi lăm tiền tiên cược tôi thắng đi”.  

 

Hắc Tướng gật đầu: “Được”.  

 

Bên kia đã cược tiền tiên, thời gian cũng đã đến, Ngô Bình và Tôn Kiến Uy lần lượt bay lên đài thi đấu Ất Sửu số năm.  

 

Trên đài thi đấu khổng lồ, hai người họ cách nhau ba mươi, bốn mươi mét.  

 

Thật ra Ngô Bình không hứng thú với chuyện thắng thua lắm, lần này anh đến là để kiếm tiền, vì vậy, trong trận đầu tiên, anh không có ý định sẽ biểu hiện quá xuất sắc, trận này anh phải đánh không phân thắng bại với Tôn Kiến Uy và thắng đối phương vào phút chót. Vậy thì sau này, khi anh thách đấu với người có vị trí xếp hạng cao hơn, mới có thể kiếm được nhiều hơn.  

 

“Một người mới đến mà lại dám thách thức cao thủ top năm trên bảng xếp hạng, anh gan đấy”. Tôn Kiến Uy lạnh lùng nói: “Nhưng chỉ có dũng khí thôi chưa đủ, vẫn phải cần có thực lực mới được”.  

 

Ngô Bình nói: “Tôi biết anh rất mạnh, nhưng tôi sẽ dốc hết sức, bắt đầu đi nào”.  

 

Tiếng chiêng vang lên, hai bên xáp vào nhau, hai bóng người tông thẳng về phía đối phương, sau đó văng ngược ra thật mạnh.  

 

Hiệp một, hai bên kẻ tám lạng người nửa cân, không ai thua ai.  

 

“Tiếp nào”. Tôn Kiến Uy hét lên rồi lại tấn công tiếp.  

 

Cách chiến đấu của hai người họ vô cùng đơn giản và trực tiếp, tay chưởng, chân đá, đòn nào cũng trúng. Hai bên đánh với nhau hơn một trăm chiêu thì tất cả mọi người đều nhìn ra được thực lực của họ tương đương nhau, e rằng rất khó để phân thắng bại.