Thần Y Trở Lại

Chương 5443: “Chuyện này dễ mà”.




Anh dừng lại một lúc rồi hỏi: “Lạc Thiên, lúc nãy em nói em đã tìm thấy viên đá quý đó trong một hang núi, vậy em còn nhớ vị trí của hang núi đó ở đâu không?”

Lạc Thiên cười, nói: “Anh trai, anh muốn đến tìm những viên đá quý khác sao? Không cần đi nữa đâu, anh họ em đã dắt người đến tìm ba lần rồi mà vẫn không tìm thấy gì”.

Ngô Bình nói: “Hắn không tìm thấy nhưng biết đâu anh có thể tìm thấy”.

Lạc Thiên chớp mắt: “Được, em có thể dắt anh đi, nhưng em còn muốn ăn một con cá nữa”.

Ngô Bình nói: “Chuyện này dễ mà”.

Anh đến bên hồ, dùng cách ban nãy câu lên một con cá †o hơn rồi quay về nướng cho Lạc Thiên ăn.

Lạc Thiên ăn cá xong thì nói: “Đi thôi, em dẫn đường cho. anh”.

Hai người họ bay được một đoạn thì đến một đỉnh núi. Hai người lên núi và tìm thấy một hang động ở gần đỉnh.

Hang động rất lớn, Ngô Bình vào trong thì quả nhiên không phát hiện được thứ gì đáng giá, hơn nữa, bên trong còn có mùi rất khó chịu, chắc là có động vật hoang dã ở bên trong lâu ngày.

Lạc Thiên bịt chặt mũi: “Anh trai, em đã nói là không có thứ gì khác rồi mà, chúng ta đi thôi, chỗ này thối quá”.

Ngô Bình dùng phép nhìn thấu vạn vật, quan sát chỗ đó một lần nữa, sau đó phát hiện hang động này được hình thành từ ba không gian chồng lên nhau, sơn động mà họ nhìn thấy bây giờ chỉ là một trong ba không gian, còn hai không gian không thể nhìn thấy bằng mät thường nữa.

Anh bước đến một góc, đưa tay vào một vị trí giữa không gian, chạm nhẹ một cái, không gian thứ hai liền xuất hiện, không gian xung quanh họ cũng bắt đầu thay đổi.

Đấy là một hang núi lớn hơn, bên ngoài có một cánh cửa, bên trong có mười hai cây cột ngọc thạch, trong đó có mười một cây đều có đặt một giá đỡ băng kim loại trên đỉnh, bên trên giá là một viên đá quý. Đá quý trên những cây cột khác nhau có màu sắc khác nhau, từ đó có thể thấy, một trong số những viên đá quý trên đỉnh cột ngọc đã bị Lạc Thiên nhặt được.

Lạc Thiên tròn mắt: “Wow, nhiều đá quý thế”.

Ngô Bình bước đến trước một viên đá quý màu vàng, đưa tay ra lấy. Viên đá quý trong tay anh bỗng giải phóng ra năng lượng lớn mạnh mang thuộc tính thổ, luồng năng lượng đó có thể nâng cao được khả năng phòng ngự của anh, khiến anh có thể chịu được đòn tấn công mạnh hơn.

“Đây là đá quý có thuộc tính thổ, sức mạnh bên trong đủ giúp anh tu luyện Ngũ Hành Bí Thần”.

Sau đó anh lại tìm thấy bốn viên đá quý thuộc tính Ngữ Hành, gồm đá quý màu xanh lá có thuộc tính mộc, đá màu bạc có thuộc tính kim, đá màu đen có thuộc tính thủy, đá màu đỏ có thuộc tính hỏa.

Ngoài năm viên đá quý đó ra, còn có một viên đá quý. trong suốt, bên trong có hình một con cá âm dương đang chuyển động.

Năm viên đá quý còn lại cũng có công dụng thần kỳ. Ngô Bình lấy đi sáu viên trước, sau đó nói với Lạc Thiên: “Lạc Thiên, em có thể chọn hai trong số năm viên đá quý còn lại”.

Lạc Thiên vừa bất ngờ vừa vui mừng: “Thật sao? Anh trai, anh không cần cho em đâu, dù gì cũng do anh tự tìm ra mà”.

Ngô Bình: “Nếu không phải nhờ có em dẫn đường thì anh cũng không tìm đến đây được, xem như anh tặng em hai viên đá quý này”.

Lạc Thiên vuốt mũi: “Thôi được, cảm ơn anh”.Cậu bé không khách sáo, chọn đại hai viên đá quý.

Ngô Bình cất ba viên đá quý còn lại rồi lại bước đến một vị trí khác, chạm nhẹ vào không gian.

Lúc này, không gian lại méo mó, không gian thứ ba bị giấu kín xuất hiện trước mặt anh. Đấy là một hang động lớn hơn nữa, bên trong có một cái hồ tự nhiên được tạo ra từ thạch nhũ, trong hồ có một bức tượng ngọc của một cô gái xinh đẹp, mắt mày sắc sảo, thân hình cân đối, khiến ai nhìn thấy cũng không muốn rời mắt.

Trên bức tượng ngọc có một cột thạch nhũ khổng lồ treo lơ lửng, không ngừng nhỏ thạch nhũ màu trắng xuống, toát ra mùi hương thanh khiết.

Lạc Thiên trợn tròn mắt, hỏi: “Anh, đây là tượng ngọc mỹ nữ sao?”

Ngô Bình tiến lại gần quan sát, phát hiện trong tượng ngọc đã hình thành lục phủ ngũ tạng, mạch máu, chỉ là chưa hoàn thiện thôi.

Anh cười, nói: “Không biết tại sao bức tượng ngọc này lại có linh tính, thêm thời gian nữa thì cô ấy sẽ biến thành người thật”.

Lạc Thiên vò tay: “Anh, vậy chúng ta chuyển cô ấy về nhà ngắm đi”.

Ngô Bình cười, nhìn cậu bé và nói: “Nhưng nếu chuyển đi thì cả đời này cô ấy cũng không thể thành người được. Chúng ta đi thôi, để cô ấy tiếp tục ở lại đây, sớm ngày được thành người”.

Lạc Thiên cười, nói: “Nghe theo anh vậy”.

Sau đó cậu bé nghịch ngợm chạy đến trước tượng ngọc, nói: “Người đẹp, cô có nghe thấy không? Hôm nay nhờ có anh trai Ngô Bình của tôi nhân từ, sau này cô thành người thì phải ghi nhớ mặt tốt của anh ấy đấy”.