Thần Y Trở Lại

Chương 5548: Núi Nguyên Sử




Ngô Bình đang thấy buồn chán thì hào hứng hỏi: “Hà cô nương và Lý cô nương đâu?”

Nguyệt Thanh Ảnh: “Thời gian qua, anh bế quan lâu quá, họ chán nên về hết rồi. À, Tử Trần bảo khi nào anh về thì hãy đến Thiên Nguyên tìm em ấy”.

Ngô Bình gật đầu: “Ừ, anh biết rồi”.

Nguyệt Đông Thăng: “Đại hội quần hùng trên núi Nguyên Sử có rất nhiều cao thủ trong thiên hạ, hai đứa đến đó thì phải hết sức cẩn thận. Tốt nhất đừng đắc tội với ai, đương nhiên nếu có người vô lễ với mình thì cũng đừng khách sáo. Tuy Nguyệt Thị chúng ta không phải thế lực hàng đầu, song cũng không thể để bị coi thường được”.

Ông ta ngập ngừng một lát rồi cười nói: “Tiểu Ngô, nếu cháu có thể gây chấn động đại hội và giành được thành tựu thì tất cả mọi người sẽ phải kính trọng cháu. Khi đó, cháu có thể tự khai tông lập phái và xây dựng sự nghiệp riêng của mình”.

Ngô Bình: “Tự khai tông lập phái ạ?”

Nguyệt Thanh Ảnh: “Giống Nguyệt Tổ đó anh, người đã tạo dựng nền móng rồi truyền lại cho con cháu đời sau”.

Ngô Bình gật đầu: “Đúng là anh cũng đang có dự định này”.

Nguyệt Đông Thăng: “Được rồi, không còn sớm nữa, để bác đưa hai đứa đi".

Ông ta vừa nói dứt câu thì có một lưồng sáng màu đỏ bao quanh bọn họ, sau đó đưa cả ba bay lên cao.

Với thực lực của Nguyệt Đông Thăng, ông ta cũng phải mất hai tiếng mới bay đến núi Nguyên Sử. Đây là một đỉnh núi rộng lớn cao đến vài trăm triệu mét, phong cảnh xung quanh đẹp như tranh vẽ.

Trên đỉnh núi bị tuyệt trắng bao phủ nên rất lạnh, chỉ có khu vực cách đỉnh núi mười nghìn mét trở xuống mới không có tuyết, nhưng khí hậu cũng thay đổi rất nhanh, dường như có thể nhìn thấy phong cảnh của bốn mùa ở đây.

Nhóm Ngô Bình dừng lại ở một chỗ cách núi Nguyên Sử vài trăm dặm, sau đó lơ lửng trên không.

Nguyệt Đông Thăng nói: “Theo yêu cầu của núi Nguyên Sử thì bác không được vào, hai đứa phải tự đi rồi, có nhìn thấy cánh cổng ở phía trước không?”

Ngô Bình nhìn theo hướng chỉ của Nguyệt Đông Thăng thì thấy có một cánh cổng cao đến cả chục nghìn mét, phía trên nhất có hai chữ Nguyên Sử.

“Hai đứa cứ đến đó thì sẽ có người ra đón. Chuyến này nhớ phải thể hiện cho tốt, thôi bác về trước đây, bác sẽ chờ tin mừng của hai đứa ở Thần Châu”.

Nguyệt Đông Thăng đi rồi, Ngô Bình và Nguyệt Thanh Ảnh cùng bay về phía cổng núi kia. Nhưng họ vừa bay được nửa đường thì đã bị một tia độn quang chặn lại.

Ngô Bình nhìn sang thì thấy là một tu sĩ trung niên to béo, mặt tròn, râu dài, ông ta cười nó lai vị có giấy phép tham gia đại hội quần hùng không?”

Ngô Bình: “Có”.

Tu sĩ trung niên: “Nhượng lại cho tôi được không? Tôi sẽ trả 600 tỷ tiền Tiên”.

Ngô Bình thấy hơi ngạc nhiên, không ngờ lại có người đi mua giấy phép nên nói: “Tôi không bán”.

Tu sĩ kia nghiêm túc nói: “Này cậu bạn, tôi nói thật cho cậu biết nhé. Đại hội quần hùng lần này tuyển chọn rất nghiêm ngặt, trong 600 người thì cùng lắm chỉ có 100 người được lên núi thôi”.

Ngô Bình: “Thế không phải tất cả đều được lên à?”

“Đương nhiên! Hơn nữa nếu không qua được vòng tuyển chọn thì giấy phép cậu có cũng thành vô dụng. So với thế thì thà cậu bán cho tôi, 600 tỷ không phải số tiền nhỏ, tốt nhất cậu hãy suy nghĩ cho kỹ”.

Ngô Bình: “Chắc chản tôi có thể lên núi được nên không bán đâu, phiền ông đi cho”.

Tu sĩ lắc đầu rồi lập tức bay đi.