Thần Y Trở Lại

Chương 5718: Con cởi áo ra để bố xem thử




 

Lúc này, trong nhà kho của một khu xưởng, Hoàng Lập Kiệt đích thân tìm đến. Lần này, vì muốn đối phó với Ngô Bình, anh ta đã dắt theo cao thủ thật sự, đấy một cao thủ Luyện Khí tầng năm. Cao thủ thế này không có nhiều ở Trung Châu, võ công xuất thần nhập hóa, đặc biệt là khí công cứng của anh ta, đao chém không đứt, có thể một tay bóp vụn một cục đá.

Hoàng Lập Kiệt ngồi đó, nói chuyện phiếm với cao thủ kia, dường như không xem Ngô Bình ra gì. Cậu giỏi đánh nhau thì cũng đã làm sao? Cậu chỉ là giỏi đánh hơn người bình thường chút thôi, so với cao thủ trước mặt thì cách biệt đến mười vạn tám nghìn dặm.

Cao thủ đó có khuôn mặt tròn, cao tầm một mét bảy mươi lăm, hai cánh tay đầy rẫy các vết chai sạn do luyện công mà thành. 

Chính vào lúc đó, một người bước thẳng vào mà mười mấy người ở bên ngoài nhà kho không hề phát hiện ra.

Nụ cười của Hoàng Lập Kiệt cứng đờ, cao thủ bên cạnh anh ta đứng dậy, cười nói: “Đợi cậu lâu lắm rồi. Nhóc con, giờ cậu quỳ xuống xin tha thì tôi có thể tha...”

Chữ “chết” vừa dứt thì Ngô Bình đã biến mất, một luồng gió lạnh thổi qua, lưng của cao thủ đó liền trúng một chưởng, đấy là Hắc Sát Chưởng mà Ngô Bình vừa mới luyện thành.

Sau khi trúng chưởng, sắc mặt của anh ta liền lập tức tối sâm, đơ người và ngã xuống đất, hơi thở yếu ớt.

Những người còn lại hốt hoảng, lần lượt lùi về sau.

Ngô Bình tiến về phía Hoàng Lập Kiệt, anh ta đột ngột đứng dậy, run rẩy nói: “Cậu đừng làm bừa, bố tôi là thị trưởng, nếu cậu dám động đến móng tay của tôi thì bố tôi sẽ không tha cho cậu đâu”.

Ngô Bình cười hehe, cậu bước qua, võ nhẹ lên vai Hoàng Lập Kiệt, nói: “Anh không cần phải sợ, giờ tôi sẽ không làm gì anh đâu. Về nói với thị trưởng Hoàng, nếu như các người có thể tránh được kiếp nạn này thì tôi sẽ tha cho các người”. 

Cậu nói xong thì quay đầu bỏ đi, những người ở lại nhìn nhau, vậy là bỏ đi sao?

Hoàng Lập Kiệt thấy khó hiểu, lúc nấy vì quá căng thẳng nên khi Ngô Bình võ vai anh ta, anh ta chẳng có cảm giác gì, nhưng giờ thì lại cảm thấy hình như vai mình có gì lạ lạ.

Hoàng Lập Kiệt vuốt mồ hôi lạnh trên trán rồi vội dắt theo người của mình rời khỏi đó. Anh ta phải về tìm Hoàng Nhân Tôn bàn bạc bước tiếp theo nên làm gì.

Hoàng Lập Kiệt về đến nhà thì cho người làm ra ngoài hết rồi nói với Hoàng Nhân Tôn bằng vẻ mặt khó coi: “Bố, thực lực của tên Ngô Bình đó rất mạnh, cao thủ được con dắt theo đã bị anh ta đánh bị thương”.

Hoàng Nhân Tôn chau mày, hỏi: “Đối phương đánh cao thủ đó bị thương, vậy không có làm hại đến con chứ?”

Hoàng Lập Kiệt läc đầu: “Không có, chỉ nói với con mấy câu khó hiểu. Con nghĩ chắc do anh ta không dám đắc tội với bố, dù gì thì bố cũng là thị trưởng, rất có quyền lực, không phải người mà một tên tép riêu như anh ta có thể đắc tội được”.

Hoàng Nhân Tôn thở phào, nói: “Không làm con bị thương thì được rồi”

Lúc này Hoàng Lập Kiệt lại cảm thấy vai mình ngứa, bất giác đưa tay lên gãi.

Hoàng Nhân Tôn lo lắng hỏi: thế?”

Lập Kiệt, sao

Hoàng Lập Kiệt nói: “Ngô Bình võ nhẹ mấy cái lên vai con, sau đó con cứ thấy khó chịu”.

Hoàng Nhân Tôn ngạc nhiên, vội nói: “Con cởi áo ra để bố xem thử”.

Thế là Hoàng Lập Kiệt cởi áo khoác ra thì thấy trên vai anh ta có một bông hoa sen màu đỏ tươi như máu. Kỳ lạ là nó đang từ từ nở ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Hoàng Nhân Tôn nhìn thấy cảnh đó thì tròn mắt, ông ta dụi mắt, đưa tay ra sờ lên thử. Lúc tay của ông ta vừa chạm vào Hoàng Lập Kiệt thì liền có một luồng sức mạnh chạy vào cơ thể ông ta, đốt cháy chân khí tích tụ sau bao năm tu luyện trong cơ thể ông ta.

Cơ thể Hoàng Nhân Tôn phình ra như một quả bóng, sau đó “bùm” một tiếng, nổ thành sương máu. Uy lực khủng khiếp của vụ nổ làm phòng sách nổ tan tành, đến Hoàng Lập Kiệt ở bên cạnh cũng bị nổ tung, hiện trường cũng nổ banh chành. 

Đến lúc chết Hoàng Lập Kiệt cũng vẫn chưa hiểu được rốt cuộc chuyện là thế nào. Thật ra, đấy là một loại bí thuật được Ngô Bình thi triển, có thể cất giữ năng lượng trong cơ thể, một khi có cao thủ luyện khí tiếp xúc với cậu thì luồng sức mạnh đó sẽ lập tức truyền vào người đó, làm chân khí trong cơ thể của đối phương phát nổ, giết chết đối phương.

Tối đó Ngô Bình tiếp tục tu luyện Luyện Khí tầng chín, đoạn thần.

Cậu chỉ mất một buổi tối đã luyện được Đoạn Thần Viên Mãn, sức mạnh kỳ diệu không ngờ toát ra từ Huyền Môn, tôi luyện thần hồn của cậu. Trong hư không còn có thần lực trút xuống, tẩy luyện thần hình của cậu.