Thần Y Trở Lại

Chương 6020: e rằng đây chính là một tu sĩ cảnh giới Thần Thông




Liễu Kim Long lập tức nói với người kia: “Tôi có lòng tha cho các người, nhưng cậu chủ chúng tôi trong lòng vẫn còn lửa giận”.

Người kia vội nói: “Đại gia, cứu chúng tôi với, đại ân đại đức này, chúng tôi nhất định báo đáp đại gial"

Liễu Kim Long: “Các cậu cũng không cần báo. đáp tôi, tôi hỏi cậu, trên người có nhiều thứ như vậy, có phải là cướp được sau khi giết người khác không? Chắc chắn cậu đã hại chết không ít người rồi, đúng chứ?”

Người này vội bò dậy từ dưới đất, nói: “Oan uổng quá, mấy thứ này đều là do tôi nhặt được, tuyệt đối chưa từng hại ai cả”.

Liễu Kim Long cười nói: “Nhặt được? Cậu xem tôi là đứa trẻ ba tuổi sao, sẽ tin lời quỷ đó của cậu à. Mấy thứ này đều là bảo bối cả, cậu dẫn tôi đi nhặt thử xeml”

Nghe thấy Liễu Kim Long nói như vậy, người này vội nói: “Tôi thật sự không nói dối. Chỉ là nơi kia rất hẻo lánh, người khác không biết, chỉ có tôi biết thôi”.

Ngô Bình và Liễu Kim Long nhìn nhau, nói: “Vậy đưa chúng tôi đi xem xem. Nếu cậu thật sự không nói dối, tôi có thể cân nhắc tha cho một mạng”. 

Người ka vội vàng gật đầu: “Vâng, tôi lập tức đưa hai người đi xem”.

Ngô Bình cũng không quan tâm đến người khác, cậu chỉ đưa theo người đàn ông đen mặt, cùng với người kia, cùng đi đến nơi hẳn ta chỉ.

Mấy người họ bay trên không, vẻ mặt người đàn ông mặt đen hâm mộ, ánh mắt nhìn Ngô Bình đầy vẻ khâm phục, đến khi bọn họ đáp đất, người đàn ông mặt đen bỗng quỳ xuống đất, nói với Ngô Bình: “Tiên nhân, xin cậu nhận tôi làm đồ đệ, tôi nguyện ý làm trâu làm ngựa, báo đáp tiên nhân!”

Ngô Bình nghe thì vui vẻ, nói: “Anh là kẻ cướp, tôi không giết anh đã khai ân rồi, anh lại có muốn bái tôi làm thầy, ai cho anh cái gan đó vậy?”

Không ngờ, suy nghĩ người đàn ông mặt đen cũng rất thận trọng, hắn ta nhếch miệng cười, nói: “Tiên nhân, cậu không dẫn theo người khác, tại sao chỉ dẫn theo tôi đến?”

Ngô Bình cũng có hứng thú, cậu hỏi: “Ồ, vậy anh nói xem, tại sao tôi đưa anh đến?”

Người đàn ông mặt đen nói: “Đại ca tôi từng nói, tôi là người trời sinh có thần lực, căn cốt tôi như vậy rất hợp với việc tu luyện, chỉ cần tìm một sư phụ phù hợp, không đến mấy năm thì sẽ lợi hại hơn anh ấy". 

Ngô Bình nhìn người kia, hỏi: “Anh từng nói lời này?”

Người kia vội gật đầu: “Vâng thưa tiên nhân, Hắc Khoái Đầu năm nay chỉ mới mười lăm nhưng thiên phú rất cao, tôi cảm thấy hắn ta là hạt giống tốt để tu chân”.

Ngô Bình nghe xong thì giật mình, cậu nhìn người đàn ông mặt đen, hỏi: “Cậu chỉ mới mười lăm?”

Người đàn ông mặt đen gật đầu: “Còn bốn tháng nữa, thì đủ mười lăm”.

Ngô Bình và Liễu Kim Long đưa mắt nhìn nhau, người như vậy cũng trưởng thành sớm quá rồi? Trồng người đàn ông mặt đen ít nhất cũng đã hai mấy rồi, trên thực tế còn chưa đến mười lăm!

Ngô Bình ừ một tiếng: “Cậu trông xấu xí quá, tôi không muốn nhận cậu là đồ đệ. Nhưng tôi có thể dạy cậu vài thứ. Nhưng sau này, cậu phải sửa sai hướng thiện, làm người cho tốt”.

Người đàn ông mặt đen vui mừng, nói: “Cám ơn tiên nhân”.

Người còn lại cũng rất vui mừng, nói: “Tiên nhân, Tiểu Hắc trông khờ khạo, thực tế thì rất thông minh, cậu chắc chắn sẽ không thất vọng”. 

 Ngô Bình nói: “Chuyện của anh vẫn chưa quyết định, chỗ mà anh nói ở đâu?”

Lúc này, bọn họ đang ở trong sơn cốc hoang vắng, hai bên sơn cốc đều là núi non bị phong hóa, một loại bề mặt kỳ lạ.

Người kia nói: “Tiên nhân, đi về phía trước một đoạn, bên trái có một thổ sơn. Trên núi có một hang động rất khuất, đồ của tôi là nhặt được trong động đó”.